Chap 3 : Tôi Sẽ Giúp Ông Đi Một Cách Kinh Tởm
- Bình Chọn.
- Follow.
- Nếu có thể thì Cmt cho tôi vui.
-------------------
Park JiYeon cô chính là không hiểu nhất là tập hồ sơ kia nó có chi là quan trọng. Lão Đại khi cô không hoàn thành nhiệm vụ cũng không trách một tiếng, JiMin cũng không nói gì, nó rất khó hiểu. Nhưng nói gì thì nói chứ Park JiYeon cô lên được tới căn phòng chủ tịch của Jeon Gia là giỏi lắm rồi, xưa nay không một tay sát thủ nào vào được Jeon Gia mà sống sót trở về, chủ tịch Jeon Gia theo như Q-Ri nói cho cô biết là rất tàn độc, giết không ích người, làm tan nát không biết bao cônh ty lớn nhỏ khác nhau, lại nói tới anh ta cô không thể không tức giận.
Nhưng JiMin của cô xưa nay làm ăn đều không dính dáng đến Jeon Gia, công ty chính chủ lại nằm ngay ở Mỹ, việc là kẻ thù hoàn toàn là không có khả năng, nghĩ mãi cũng chẳng ra.
- Anh ! Tài liệu đó có gì quan trọng ? "
Mệt rồi không suy nghĩ nữa. Gọi hỏi cho lẹ.
- Nhóc con em thông minh như thế không biết gì sao ư ? "
Đầu giây bên kia giọng nói châm chọc vang lên.
- Mau nói ! "
JiYeon cô chính là không thích dài dòng.
- Tài liệu đó là tất là thông tin và nhiều vụ làm ăn bất chính của ông ta, Jeon Chủ Tịch anh ta đang có ý định kiện ông ta vì dám làm thất thu của Jeon Gia cả chục tỷ bạc, nhưng nhóc con em lại muốn chính tay mình giết ông ta, ông ta mà rơi vào tay Jeon Chủ Tịch anh ta e là khó thoát ! "
Giọng nói bên đầu dây kia thay đổi 180° không còn đùa hay châm chọc và là giọng nói hàm đầy hàm ý của sự ghê gợn.
- À ! "
- Hai ngày nữa anh về ! Liền lập mưu giết chết ông ta ! "
- Đợi anh ! "
Dứt lời liền cúp máy. Khuôn miệng lại theo đó mà cười một cái, hai ngày nữa tâm nguyện của cô sẽ thành sự thật, cô lần này khiến ông ta sống thì kẻ chê người cười, chết thì ma khinh hồn tởm. 17 năm trước mẹ cô quỳ dưới chân ông ta kêu la thảm khóc, JiMin ôm cô che mắt cô đi, mà nước mắt cũng rơi, cơ mà ông ta nhìn cũng không nhìn một cái, cô nhớ như in, 17 năm sau cô buộc phải trả gấp đôi, thay luôn cả phần cho mẹ cô. Hận và Thù. Buộc đều phải chết. Hai ngày sau là ngày tàn của ông. Park Kwang Soo
Lại nói về Jeon JungKook.....
Anh đã bỏ hết công chuyện lớn nhỏ tại công ty, đích thân đến trụ sở mật thất của J&J mà tìm Thiên Thần đó, đối với ai anh không cần biết người đó là gì, nhưng đối với anh sau hai lần đụng mắt người đó chính là Thiên Thần. Khuôn mặt đó như in hẳn trong đầy anh, rất sắc xảo, lạnh lùng trong cực Badgirl. Cơ mà tìm từng người, nhìn từng khuôn mặt kẻ trên người dưới đều là không phải không xinh đẹp như người ấy, nhưng trong đây có một người mà đêm qua đi cùng với người kia anh vô tình thấy được, có hỏi nhưng không trả lời.
- Nói ! Cô không nói tôi liền giết chết cô ! "
Jeon JungKook anh nhìn cô gái trước mặt mà cơn giận lên tới đỉnh điểm. Nhìn cô gái trước mặt trông có vẻ là rất đẹp nhưng không bằng người kia. Cơ mà to gan làm anh tức giận, đúng là cùng một lưới với nhau, lá gan đều không nhỏ.
- Anh thử xem ? "
Lee Q-Ri khuôn mặt cười khẩy một cái, cô cũng chẳng thua gì Park JiYeon, trình độ của cô chỉ bất quá chỉ thua JiYeon một bậc, chỉ thua JiYeon. Muốn giết cô không phải muốn là được, mặc kệ là ai đụng thử xem có chết cũng không tha. Cô cũng biết việc JiYeon vô tình bị tên này xé mất đi tấm vải che mặt, nhưng đó chỉ là Park JiYeon sơ ý, còn kể xung quanh đều là người của cô. Ừ thì cứ cho anh ta đáng sợ đi nhưng Lee Q-Ri cô chính là không sợ, người cô sợ khi tức giận chỉ có Park JiYeon.
- Cô.....! "
Tức muốn nổ con mắt.
-----------------
JiYeon tâm trạng hôm nay chính là cực kì vui. JiMin đã trở về, cô hiện đang cùng JiMin người anh trai cực yêu thương cô đang cùng nhau ngồi tại một căn nhà hàng. JiYeon ngồi ăn mà ai cũng nhìn, nhìn đến khó chịu. Cô rất ít khi để khuôn mặt thật ra đường vì rất gây sự chú ý, nhưng hở khi để khuôn mặt thật liền y như rằng.
- Em gái của anh xinh đẹp quá rồi ! "
JiMin cười nói. Anh đúng thật là phải công nhận em gái của anh cực xinh đẹp, nếu xem so với Idol Hot hiện tại e là vượt xa, nhưng JiYeon của anh lại chọn một con đường rất khắc nghiệt, rất nghiệt ngã. Nhiều lần nhìn thấy JiYeon vì thù và hận và trút giận và việc giết thật nhiều người, đau lắm chứ. Em gái mình mà có bao giờ mà muốn nó là một kẻ giết người, chỉ mong nó sống thật vui vẻ là mừng.
- Park JiYeon mà ! Tối nay tiến hành anh ! "
JiYeon ăn một cách yêu kiều vừa ăn vừa nói. Đến rồi, ngày tàn của ông ta. JiMin ngồi đối diện nghe cô nói mà có chút đau lòng, Park JiYeon của anh đúng là bị thù hận làm mờ mắt, anh có một chút đau lòng, dù gì cũng là cha con, cũng là ông ta tạo ra JiYeon và anh, cũng là người anh đã từng chữ " cha ", nhưng JiYeon lại khác, chưa nói chỉ mới biết đi khập khiễng, anh làm sao không thương. Nhưng JiYeon rất hận ông ta, anh không thể không làm theo mong muốn của JiYeon, hy vọng sau cuộc giết người kinh hoàn mà anh cùng JiYeon sắp thực hiện thì Park JiYeon của anh sẽ rời khỏi J&J, anh dù gì cũng là một người có địa vị hiện tại không nhỏ, đủ để nuôi em gái mình cả đời.
Con người khi mang cho mình một hận thù nhất định thì có nghĩa nó đã quá sức chịu đựng.
Chỉ có giết chết người đã gây ra thù hận trong nó thì tức là hết thù hận.
Giết vẫn là giết.
Tôi sẽ giúp ông đi một cách kinh tởm.
-------------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top