Chap 16 : Kết Thúc

- Vote....!

- Vào lúc 6h chiều ngày 1-8-2018 DyM sẽ cho lên sàn một Fanfic mới, cuople VYeon nhé ^^

---------------------------

Jeon JungKook anh chính là gục ngã khi thấy JiYeon được che khăn trắng toàn thân, JiMin cùng anh đứng bên cạnh yếu đuối đến khóc hết nước mắt. Sao lại như này? 15 ngày để hy vọng còn chưa trôi hết em nỡ rời xa tôi sao?

- JiYeon tỉnh lại đi xin em mà. "

JiMin ôm chầm lấy thân thể của em gái nhỏ mà khóc nức lên từng cơn. Người thân duy nhất của anh, em gái độc nhất của anh.

- JiMin tay em ấy hình như còn cử động. "

JungKook nhìn ngón tay đang cố gắng cử động khi đang bị nắm chặt trong tay của JiMin, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói.

---------------------------------

Hơn 3 tiếng để bác sĩ kiểm tra lại cho JiYeon, Anh cùng JiMin ngồi trong phòng mà chỉ biết chấp tay cầu nguyện. Park JiYeon làm ơn đừng rời xa tôi, em dọa tôi nhiều rồi, đừng dọa tôi nữa, làm ơn.

- Bệnh nhân thật sự ngừng thở rồi. Xin chia buồn"

Bác sĩ bước ra cũng đội ngũ y tá buông vài lời liền xoay người bỏ đi. JungKook anh cùng ParK JiMin đứng bên cạnh như chết đứng.

----------------------

Đã hơn mười ngày mà Thiên Thần của anh vẫn nằm trên chiếc giường trắng xóa ấy trong căn phòng mà anh đã từng cùng JiYeon có nhiều kỉ niệm. Thi thể của JiYeon anh không cho phép ai đụng đến. Anh cùng với JiMin nói hết lời, khóc hết nước JiYeon vẫn không chịu tỉnh dậy. Park JiYeon của anh ngừng thở là thật sao?

- Tôi nhớ nụ cười của em, tiếng nói của em, nhớ tất cả về em, em hãy mau tỉnh lại đi, em cứ nằm như vậy sẽ không tốt đâu! "

- Tôi nhớ em như vậy liệu em trong cơn mê có nhớ tôi không? Chỉ cẩn em mở mắt ra tôi sẽ không la mắng em nữa, mọi thứ em muốn tôi đều cho em. JiYeon của tôi hãy mau tỉnh lại đi."

Nắm chặt bàn tay người kia, mắt nhìn JiYeon của anh đang nằm trên giường, lời anh nói ra biết chắc JiYeon sẽ không thể nghe, đại não của Thiên Thần ngừng tiếp thu rồi. Mười ngày trước em cố gắng lấy lạ hơi thở để bên cạnh tôi, nhưng mười ngày sau em chính là đang khiến tôi đau đến tận lòng? Bầu trời của tôi đã rất tồi tệ rồi.

- JiMin anh nói cho tôi biết đi JiYeon vẫn chưa đi đúng chứ? "

JungKook khuôn mặt đầy sự mệt mỏi song cùng với một vài giọt nước mắt còn động lại.

- Tất cả là tại cậu, đều là tại cậu, JiYeon sẽ không sao nếu ở cùng TaeHyung rồi."

JiMin giờ như một kẻ bệnh hoạn, suốt ngày chỉ biết ủ rũ bê cạnh thi thể em gái, uống rượu, khóc. Điên tiết nắm chặt cổ ảo JungKook đấm một cái thật mạnh.

- Em gái tôi chết là vì cậu, chính là vì muốn trở về cậu đó hiểu không? Em gái tôi sinh ra đã là Tiểu Thư danh giá, nhưng cái danh ấy mất đi trong một đêm, hơn mười năm trời bị dân chúng lăng mạ, bị chính cha đẻ đuổi đi, mẹ bị người ta hại chết trước mắt, thử hỏi em gái tôi sinh ra làm gì sai chứ? Hả? "

JiMin ngồi bệch xuống sàn, vô thức hét lên những lời nói. Mất JiYeon rồi, anh bây giờ phải làm sao?

- Nếu biết trước có ngày hôm nay tôi một lòng không để em ấy đi tìm cậu. Tôi chỉ là duy nhất một đứa em gái, bây giờ nó như thế thử hỏi tim tôi làm sao có thể đập tiếp? "

JungKook cũng giống JiMin ngồi bệch xuống sàn,trong lòng nặng đến không thể tả.

Park JiYeon rời đi chính là một nổi buồn lớn nhất.

-------------------------------

- Tôi thật khó để chấp nhận sự ra đi này của em! "

JungKook đặt bó hoa xuống bia mộ mang tên Park JiYeon.

- Tôi sẽ không quên em đâu."

- Hy vọng em sống tốt ở thế giới bên đó."

- Tôi với em cuối cùng vẫn là không thể bên nhau, tôi thật hy vọng em có thể trở về bên tôi."

- Vì em tôi mọi thứ đều có thể bỏ qua, nhưng cũng vì em mà bây giờ mọi thứ của tôi nó như sập đổ! "

------------------------------

Đời người do ông trời quyết định, Tôi với em có duyên không nợ, kiếp sau nếu quen biết tôi sẽ giữ em bên mình mãi mãi.

-----------------------------

Hết.

Một cái kết siêu nhảm do tôi nghĩ ra ^^

6h chiều nay nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top