Chap 12 : Tôi Chính Là Muốn Quản Em
- Vote....!
---------------
Jeon JungKook ở dưới nước cố gắng mang con người đang chìm kia lên được mặt nước. JiYeon thường ngày rất nhẹ, nhưng chắc do ở dưới nước nên cả thân thể lại nặng thêm vài cân. JiYeon cũng cố gắng phối hợp để kéo cả hai lên bờ, khi lên đến bờ Jeon JungKook chính là nằm im bất động.
- Này anh mau tỉnh lại, này Ác Ma tôi không có đùa đâu "
JiYeon lây mạnh bả vai người kia vẫn chẳng nhúc nhích. Giọng nói run run đến sợ. Cô giết bao nhiêu mạng người đều không sao, nhưng cái mạng của con người này chết cô mới chính là thảm nhất.
- Ác Ma, Boss, Tổng Tài, Chủ Tịch, Cấp Trên, Đại Biến Thái, Đại Ác Ma, Jeon JungKook mau tỉnh lại. Tôi thật sự không đùa mà."
JiYeon loạn từ, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu tên gọi đều theo miệng mà nói ra hết. Cô chính là đang rất sợ, xung quanh đều rất nguy hiểm, điện thoại cũng đã bị rơi xuống nước, bây giờ cô chính là không biết phải làm sao. Giọng run đến sắp khóc.
Jeon JungKook nằm ngửa lên bầu trời, trong đầu tính doạ Thiên Thần của anh một chút, nhưng có lẽ là quá trớn, Thiên Thần của anh bị doạ đến sợ rồi.
- Tôi đâu có làm sao. "
Mở mắt cười nhẹ, miệng không ngừng cười người đang run đến phát khóc kia.
- Anh...quá đáng! "
JiYeon mặt đầy sự tất tối, tay đánh cho người kia mấy cái. Quá đáng thật sự quá đáng.
- Sợ tôi chết lắm sao? "
- Phải tôi chính là sợ anh chết không ai trả lương cho tôi....Ưm "
JiYeon lời còn chưa dứt đã bị người kia kéo xuống hôn, JungKook ghì chặt đầu người kia lại, môi áp môi đến ngọt, JiYeon nhất thời miệng vẫn còn mở vì bất ngờ, chiếc lưỡi của người kia theo đó mà đi vào khoang miệng cô làm càng trong đó. Bao nhiêu nước biển mặn lúc nãy cũng theo đó mà bay đi.
- Anh đi chết luôn đi Đại Biến Thái! "
JiYeon thoát khỏi nụ hôn, tức giận đứng dậy quát một tiếng, đập cho một cái, ném cho một cái nhìn đầy căm phẫn rồi bước đi.
JungKook nhìn người kia giận đến đỏ mặt, trong lòng lại thêm vui vẻ, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, nụ hôn lúc nãy thật sự anh rất thích nó. Đuổi theo một hồi cuối cùng anh cũng thấy con người kia đang đứng ngay bên đường, khuôn mặt yểu não.
- Sao lại buồn rồi? Chẳng phải em hạ sát được ông ta rồi sao? "
- Không phải chuyện đó, lúc nãy bị rượt nên chạy loạn cả lên, bây giờ tôi không biết chỗ đổ xe của mình đâu nữa rồi "
JiYeon buồn bã đến, bộ đồ sát thủ ướt nhẹp đang mặc trên người nó ôm sát cả cơ thể đến khó chịu.
- Em đấy, muốn đi giết người thì đi giết người, chẳng coi trước coi sau, nếu không phải Q-Ri cô ta báo cho tôi thì bây giờ cái mạng nhỏ của em cũng đã tiêu đời! Có điên mới đem lòng lo cho em. "
- Mặc kệ tôi! Tôi đâu có mượn anh lo cho tôi, là anh tự theo ý mình mà! JiMin còn chưa mắng tôi nửa lời, anh lấy cái quyền quái gì mà mắng tôi? "
JiYeon tức lại càng tức. Bây giờ cô chính là không về được, tại sao không lo? Cứ ở đó mà mắng cô?
- Đồ ngốc nhà em! "
JungKook vừa dứt lời liền nắm Áo lôi JiYeon đi. JiYeon bị lôi đi đến khó hiểu, nhưng cũng chẳng nói gì. Đi đến một chiếc xe, JungKook nhanh chóng ném cả thân thể JiYeon vào xe, rồi cũng theo đó mà vào theo.
- Anh lôi tôi vào đây làm gì? Đây không phải xe của tôi! "
JiYeon cả quần Áo như chuột ngồi trên siêu xe rất không đẹp mắt, tay nhanh chóng mở cửa, nhưng đã bị tên nào đó khóa.
- Là xe của tôi! Áo của tôi mau mặc vào "
JiYeon nhận được chiếc áo từ người kia, mặt cũng đã bớt đi vài tia lửa giận. Mặc đại chiếc áo kia vào, JungKook cũng theo đó mà cho chiếc xe lăn bánh từ từ.
- JiYeonie nếu có chuyện gì thì phải báo cho tôi biết chưa! "
- Biết rồi, biết rồi! "
------------------------
- Ưm...Jeon JungKook anh nhẹ một chút đi....aaa đau chết tiểu bảo tôi rồi! "
- Em cứ hét lên như thế tôi làm sao mà làm được? Nghe lời tôi nằm im, sẽ không đau! "
- Aaaaa.....anh cứ mạnh tay như thế bảo sao tôi không hét lên? "
- Được rồi xin lỗi em...tôi sẽ nhẹ tay...
- Ưm.....ưm...aa! "
Chẳng qua là trong lúc bị rượt JiYeon vô tình bị đâm nhẹ ngay lưng một nhát, đau đến tê người, Jeon JungKook anh tốt bụng rửa giúp vết thương. Thiên Thần ngốc này của anh tại sao lại hậu đậu đến mức này, sát thủ tay chuyên như Park JiYeon hóa ra cũng có ngày bị thương.
- Em cứ thế này tôi mai sau sẽ không dám để em đi ra khỏi tay mất! "
JungKook tay nhẹ nhàng sức thuộc lên vết thương đang rỉ máu kia, tay chân cũng không ít vết thương mới có.
- Anh có quyền đó chắc? "
JiYeon nằm úp, ầm thầm bĩu môi nói. Con người này từ đâu lại có thể quản hết mọi thứ của cô? Hừ! Bị bắt éo cởi áo ngoài, cởi cả áo lót để tên này sức thuốc là quá mức quan hệ hiện tại rồi! Cuộc đời cô chỉ cô được quản.
- Này...này anh đừng có làm bậy "
JiYeon bất ngờ bị lật ngược lại, bị ép đến vào đầu giường, khuôn mặt đẹp đến phóng đại của người kia ép sát vào mặt, trên người chỉ còn lại chiếc quần, áo đã bị ép cởi ra, hai tay cố che đi phần ngực đầy đặn của mình.
- Theo em nghĩ sao? '
JungKook hai tay chặn ngang mặt người trong lòng, khuôn mặt đầy sự gian tà, mắt đã không thôi liếc nhìn xuống phần ngực đầy đặn kia. Da trắng, ba vòng đều rất đầy đặn, chưa rồi vòng một đã thất ẩn thất hiện trước mắt, anh thật sự là muốn làm bậy rồi.
- Đừng mà...!
- Tôi bây giờ làm sao có thể cưỡng lại được khi em quá nóng bỏng trước mắt tôi đây? Tôi chính là muốn quản tất cả của em, quản luôn việc bây giờ có nên đặt em nằm thân dưới! Em nói xem tôi có nên không? Hửm? "
----------------------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top