Chap 8 : Điều Tồi Tệ Ấy Xảy Ra Rồi
- Vote..............!!!!!!
-------------------
Trời sáng JungKook cậu đúng như lời hứa thì đã có mặt tại căn hộ thân thuộc. Bước vào cả căn hộ chìm trong im lặng không một tiếng động, cởi bỏ balô, chân theo quán tính và đi tìm căn phòng đã lâu không vào kia. Mở cửa bước vào, đập vào mắt và một rừng gấu bông ! Mắt liền theo đó mà tia đến con người đang nằm trên chiếc giường trắng kia, phía bốn góc đâu đâu cũng là gấu, con người nằm giữa đóng gấu kia đang rất an giấc, khuôn miệng bất giác hiện lêm tia cười.
- Chị ! "
Nhẹ nhàng đo lại chỗ giường, lấy chiếc chăn ra, đập thẳng vào mắt cậu chính là khuôn mặt với góc nghiêng không góc chết. Nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kiềm chế nói.
- Ưm ~~~! "
Park JiYeon như tìm được hơi ấm khác liền đạp chiếc chăn ra một bên, chườm người về phía người kia, hai tay vòng qua eo, khuôn mặt đầy sự muốn ngủ úp hẳn vào cơ bụng người kia. Lười nhát kêu lên một tiếng.
- Mau dậy ! "
Nhị phải nhịn. JiYeon với thân Áo sơ mi mỏng, bên trong có mặc gì hay không thì không biết, quần đùi ngắn, đã thế còn nằm gần ngay cậu nhỏ cậu, cương rồi ! .
---------------
Một buổi sáng ấm cún. JiYeon thỏa mãn việc ăn uống, lại được Jeon JungKook hầu hạ cực tận tình. Jeon JungKook cũng cực thỏa mãn ý muốn khi ở bên người thương. Đối với Park JiYeon cậu mọi việc đều rất dễ dãi.
- JungKookie tối nay cậu đưa tôi đi chơi được chứ ? "
JiYeon với ánh mắt có chút gì đó gọi là buồn.
- Với chị mọi chuyện đều được ! "
Jeon JungKook dùng ánh mắt cưng chiều nhìn người vửa nói. Thật yên bình, ấm áp, cậu thật chẳng nhận ra trong ánh mắt của Park JiYeon đang chứa đựng một gì đó.
JiYeon cười ngốc. Cuộc vui này sắp kết thúc rồi. JungKook xin lỗi cậu, tôi sắp phải xa cậu rồi. Cậu đã từng nói với tôi, có chết hay sống cậu đều bên cạnh tôi, nhưng xin lỗi bây giờ đã đến lúc tôi không thể bên cạnh cậu rồi.
---------------------------
Đêm tối, JiYeon cùng JungKook đi chơi đến quên cả đường về. Vui lắm thật sự vui, cảm giác bên cạnh nhau thật đúng là rất ấm áp. JungKook cậu cũng rất ấm lòng, nhưng sự vui vẻ ấm lòng ấy cũng chợt biến mất khi JiYeon nói với cậu một câu nói rất khó hiểu., suy nghĩ cả đêm cũng vẫn không hiểu rốt cuộc nó ám chỉ điều chi ?
- Sau đêm nay, hứa với tôi hãy xóa hết kí ức của cậu về tôi ! "
Xóa hết kí ức ? Cậu căn bản là không thể. Làm ơn đi nói cho cậu biết JiYeon của cậu xảy ra chuyện gì đi. Lo lắng. thật sư lo lắng, mọi như như vỡ nát, bóng tối cũng đã bắt đầu khi nghe câu nói ấy từ miệng của Park JiYeon.
Tờ mờ sáng. Jeon JungKook cậu đã chạy thật nhanh qua căn hộ của JiYeon. Làm ơn hãy để cậu nhìn thấy Park JiYeon vẫn đang an giấc đi.
- JiYeon mau mở cửa, JiYeon ! "
Đứng trước căn hộ cậu đập thật mạnh cửa. Trong đầu còn chút hy vọng JiYeon vẫn ở trong đó, mặc là đã khóa cửa ngoài. Giọng nói như hét lên.
- Cậu trai à chủ căn nhà này có nhờ tôi gửi cho cậu cái này ! "
Một người bác nào đó, đi lại nói và đưa cho cậu một mảnh giấy, nhanh giọng cảm ơn tay thật nhanh mở mảnh giấy ra.
- JungKookie à ! Có lẽ đây là lần cuối tôi gọi tên cậu. Jeon JungKook tôi nhất định khi tỉnh lại sẽ cố nhớ tên của cậu, tôi rất thích cậu, rất quý cậu, và tôi cũng đã nhận ra mình yêu cậu, nhưng ông trời không cho phép tôi chính miệng mình nói ra. Hãy hứa với tôi khi đọc xong lá thư này, thì hãy xóa tên tôi ra khỏi cuộc sống của cậu, vốn dĩ ngay từ đầu cậu không nên yêu tôi, vốn dĩ ngay từ đầu tôi và cậu không nên gặp nhau, nếu biết trước có ngày hôm nay tôi nhất quyết không để cậu yêu tôi ! Hứa với tôi sống thật hạnh phúc, có rất nhiều người chờ cậu phía sau, đừng đợi tôi ! '
Đọc từng chữ mà muốn rơi nước mắt. Nói cho cậu biết JiYeon đang bị gì đi, làm ơn nói cho cậu biết những gì cậu đang và đã đọc chỉ là một trò đùa đi.
' Khi tỉnh lại sẽ cố nhớ tên cậu ? ' Con mẹ nó Park JiYeon chị không được quên tên tôi ! Khốn nạn tại sao lại như thế này ?
- Park JiYeon dù chị đi đâu hay ra sao thì hãy nhớ tôi vẫn luôn chờ chị, làm ơn tôi không thể chịu nổi khi vắng chị bên cạnh ! "
Ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào cửa, lời nói phát ra nghe thật đau lòng. Cậu chưa đủ tốt ? Park JiYeon ngồi trong chiếc xe gần đó nhìn mà nước mắt cơ hồ đã rơi.
- JungKook xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu, phụ lòng cậu tôi thật sự không muốn ! "
JiYeon ngồi bó gối trên xe, khuôn mặt úp vào gối, cơ thể yếu ớt rung lên từng đợt.
Tôi rời xa cậu, cắt đứt với cậu không phải là lỗi tại cậu, mà tôi tôi không mốn duy trì mối quan hệ này cho đến khi tôi không thể rời ra xa cậu. Vì tôi rất thích cậu nên mới rời xa cậu JungKook. Kí ức buồn, vui bên cậu tôi sẽ cố gắng nhớ khi tôi tỉnh lãi trên giường trắng ! Thanh xuân của tôi vì cậu mà trưởng thành
Đoạn đường này cơ hồ không thể đi chung...............
Có duyên không nợ..................
Xóa hết kí ức, xóa hết hình ảnh, xóa tất cả...............nói xóa là xóa sao ? Khi chúng đã in sâu torng tâm trí tôi...............
Thanh xuân của tôi..........thế giới của tôi...........ánh sáng của tôi chính là em ! Tôi phải làm sao khi mất chúng ?
Tôi bây giờ thật sự hận chị rồi ! Park JiYeon
-----------------------------
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top