Chap 6 : Nên Phải Làm Sao

- Bình Chọn.
- Follow.

- Nói thật chứ là tuần sau tôi rất bận. Chap xuất ra có lẽ rất trễ, mong thông cảm. Sắp thi rồi thời gian tôi chẳng còn nhiều cho Fic nữa.

- Nhớ đọc vài dòng dưới chữ hết đấy.

----------------

    JiYeon sau cái ngày liền cứ tránh mắt JungKook. Cô không muốn làm phiền cậu ta nhiều, cậu ta còn có việc, còn Fan, còn rất nhiều thứ cần phải lo chứ đâu phải một mình cô, nói tóm lại tất cả là nó chỉ gói gọn trong bốn chữ  " Không Muốn Làm Phiền ". Đúng là như thế nha~. Còn cậu thì sao, đương nhiên là không một chút vui vẻ, ừ thì là có nhắn tin hỏi thăm, nhưng chỉ là nhắn, không gặp mặt, nhớ lắm, cậu có qua nhà nhưng căn nhà lại chẳng có ai. Làm cậu cái gì cũng chẳng tập trung vào được, cứ nghĩ mãi về JiYeon.

   Đã một tuần rồi cậu chẳng gặp được hình bóng đó, nhớ đến nao lòng. Hôm nay cậu chính là dồn hết tâm huyết để gặp mặt, lấy điện thoại ra, tính gọi cho cô, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị vài chữ trong điện hiện lên liền đứng ngồi không yên " Tiểu Con Cưng Park JiYeon bị Sasaeng Fan tấn công ". Một nổi cảm xúc lo lắng bắt đầu hình thành trong cậu, Sasaeng Fan họ chính là bất chấp để lấy được thông tin cá nhân riêng của Idol, cậu cũng đã từng bị, lo sợ JiYeon xảy ra chuyện gì. Lấy lại bình tĩnh đọc hết trang báo, JiYeon đúng thật là bị họ chèn ép, xô đẩy, hình ảnh cô té, phải nhờ đến đội ngũ bảo vệ dìu đi, trong lòng bắt đầu lo lắng không thôi.

   Với đại một chiếc Áo khoác, đi thẳng đến căn hộ của JiYeon. Có xe đậu bên ngoài, vừa nhìn biết của Q-Ri, Q-Ri có ở đây chắc chắn JiYeon cũng bên trong. Liền không chừng trừ mà chạy nhanh vào trong. JiYeon của cậu đúng là không ổn, cả thân thể rồi trên ghế, khuôn mặt, tay chân có vài chỗ trầy xước đến rướm máu không nhẹ, nhìn mà xót. Q-Ri thì ngồi bên dưới bôi thuốc.

- Thật may ! JungKook cậu rảnh thì ở lại giúp tôi bôi thuốc cho JiYeon ! Tôi vướn lịch không thể ở lại ".

  Q-Ri nói rồi liền không màn đến biểu hiện của JiYeon, hay JungKook, liền cầm túi xách bước ra ngoài. Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi lại, lau tay sạch, liền nâng chân JiYeon lên xem rồi bôi thuốc. Xưa nay bên cậu, chưa một lần cậu khiến người này bị thương tích, nay lại không gặp một tuần liền bị Sasaeng Fan tấn công.

- Đau ? "

  JungKook nhìn lên xem người kia thế nào, liền thấy được khuôn mặt đau đến gần rơi nước mắt của cô. Cũng phải thôi, trầy chân, cổ chân còn có dấu hiệu bị trật, trên mặt lại lại có một cục u ngay trán không nhỏ, người này thân thể xưa nay rất ít khi bị thương về thân thể, chỉ bị thương về tinh thần. Cai nhìn những vết thương nặng có, nhẹ có trên cơ thể xinh đẹo này liền quên ngay cái việc quan trọng cần hỏi.

-......."

  Không nói chỉ gật đầu, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi chỗ trầy đến ra máu ở đầu gối, nó đúng là rất đau. Cố kiềm nước mắt không cho chúng rơi, cô không muốn vì chuẩn nhỏ này mà nước mắt lại rơi, Fan thấy chắc sẽ buồn. JungKook leo lên ghế ngồi kế bên, đặt đôi chân trắng nõn của cô lên đùi cậu, nhẹ nhàng dùng tay xoa cục u ngay trán, hành động cực kì nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy bao sự lo lắng.

- Đừng để bị thương nữa ! Tôi lo cho chị lắm ! "

  JungKook tay vẫn xoa trán cô, mắt thì vẫn nhìn vào cục u kia nói. Cậu đúng là như thế, vừa đọc được cái tin cô bị Sasaeng fan tấn công, ruột gan cậu như sôi lên đừng đợi, đến khi thấy người này không sao tâm trạng liền nhẹ đi vài phần.

- Cậu đừng lo cho tôi. Tôi biết mình nên làm gì, với lại cậu còn việc của cậu, không thể lo cho tôi mãi được, cậu cũng còn có bạn gái, bạn gái cậu nếu thấy cậu lo cho tôi như này chắc chắn sẽ không vui "

   JiYeon đúng thật là nghĩ cậu đã có bạn gái nên như thế. JungKook nghe xong câu nói đúng thật là rất muốn đánh con người này một cái nha. Bạn gái ? Cậu không có, thế mà con người này lại tự nghĩ tự nói cậu có bạn gái, thật là. Cậu trước giờ gian thời rảnh là đều để lo cho con người này, thời gian đâu ra để kiếm " Bạn Gái ".

- Bạn gái tôi không có và cũng không cần ! Chỉ cần mình chị ! Park JiYeon "

  JungKook bất ngờ nâng mặt cô nhìn thẳng vào mình nói. Được thôi, JiYeon chính là đã không hiểu những hành động của cậu, thì đành dùng lời nói.

- JungKook........

   JiYeon lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị JungKook mạnh bạo hôn thẳng vào môi. Mắt trợn to, một phen bất động. Lời nói lúc nãy, cùng với hành động này Park JiYeon cô đương nhiên không ngốc đến mức không hiểu nó ám chỉ điều gì. Ừ thì cứ cho là chỗ đứng của người này trong lòng cô không nhỏ đi, nhưng nó chắc vẫn chưa đạt đến mức chữ yêu.

- Nghe cho rõ ! Tôi Yêu Chị ! "

  JungKook cậu luyến tiếc rời khỏi cánh môi cô, nó rất ngọt, coi như nụ hôn đầu cậu không trao nhầm người. JiYeon giật nảy mình khi nghe ba chữ cuối phát ra từ người đối diện. Không phải chứ.

- JungKook cậu đừng...₫ừng có đùa ! "

  JiYeon đúng thật là bị làm ngạc nhiên đến bất ngờ.

- Nói thật ! Tôi yêu chị rất lâu rồi, tôi vì chị có thể làm tất cả ! JiYeon chị có bao giờ coi lại những việc tôi làm cho chị chưa ! "

   Câu nói đó JiYeon cô nhất thời không biết trả lời thế nào. Quả đúng là cô chưa nghĩ những hành động đó là " Yêu ", chỉ đơn thuần nghĩ chúng là những tình cảm của chị em thân tình giành cho nhau, nhưng cậu ta nói thế cô chắc có vẻ đã lầm. JungKook nhìn khuôn mặt của JiYeon không có biểu hiện gì ngoài chữ đơ, liền đặt hai chân cô lên ghế, di chuyển vào phía nhà bếp, JiYeon cũng theo đó mà nhìn theo, vài phút sau bước ra với hai chiếc đĩa trên tay, đặt chúng xuống bàn, rồi đi làm cái gì đó.

- Đồ ăn tôi đã để sẳn ! Chán thì có thể bật tivi xem, hoặc coi điện thoại, tôi có việc đi, xong sẽ quay lại, đừng đi đâu cả ! "

  JungKook cậu nói một lẻo xong cầm Áo khoác đi ra, nhìn người trên ghế một lần cuối liền xoay người bước đi. Để lại JiYeon với một mớ hỗn độn trong đầu. Cậu ta đúng là rất quan tâm cô, cô chỉ cần bị gì nhẹ cậu ta liền xuất hiện ngay trước mặt cô, luôn thay cô làm những điều khó khăn, luôn là người để cô tâm sự, cũng như trút giận, cũng là người luôn luôn bảo vệ cô, cùng với lời nói và hành động lúc nãy, Park JiYeon cô có thể nghĩ lời nói " Yêu " lúc nãy là thật. Nhưng cô không biết phải làm sao, nếu yêu rồi đến khi rạn nức thì cô với cậu ta mãi cũng không quay về lúc đầu được, nếu nói không yêu có lẽ cô đã phụ lòng cậu ta. Chung quy lại mà nói là Park JiYeon cô không muốn mất mối quan hệ này cùng cậu ta. Cứ thế cô cứ chìm vào suy nghĩ của mình.

-----------

   Hết.

Tôi đang có một ý định nó có chút điên rồ.

- Bỏ KookYeon.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top