Chap 5 : Tôi Có Lẽ Khá Vô Tư


- Bình Chọn.
- Và Follow.

- Chap này tôi thấy nó có chút lạc đề, nhưng thôi các cậu đọc đỡ.

- Nói thật là tôi vừa viết chap này vừa nghe nhạc buồn mà nước mắt theo đó cũng rơi theo. Nó đúng là rất buồn đối với tôi.

- À các cậu thích ngược không.

-------------------

Cái gì rồi cũng sẽ qua. Thời gian rồi cũng sẽ trôi, hôm nay chính là ngày Concert của BTS bùng nổ. JiYeon cô như lời hứa đến ủng hộ. Cô cũng vì là Idol nổi tiếng nên bịt kín mặt mũi. Trên người mặc đơn giản chiếc quần Jean xanh nhạt, áo thun trơn màu trắng, chân đi đôi NiKe đơn giản. Khi bước vào nơi tổ chức Concert thì cô cứ tưởng mình lạc vào cái xứ người nào đấy chứ, họ rất nhiệt tình ủng hộ BTS.

Ngồi hơn cả tiếng để coi concert này, nó đúng là rất đáng đồng tiền, họ mang lại rất nhiều tiết mục hay, miệng đời nói đúng đấy chứ, BTS họ đúng là đổ rất nhiều công sức vào tất cả màn trình diễn khi họ đứng trên sân khấu. Rất đáng. Nhìn JungKook cậu ta hai mắt đỏ hoe vì khóc, vì sực biết ơn mà cô thầm thấy xót. JungKook cậu ta đúng là chịu khá nhiều nổi khổ rồi, vậy mà khi ở bên cô vẫn luôn vui vẻ không để lố một tia mệt mỏi nào, có lẽ cô quá vô tư chăng. Cậu ta khóc, cô cũng không vui. Kết thúc trong nước mắt của cả BTS cùng một số Fan của họ thì cô mới hiểu tại sao Fan của họ luôn vì họ mặc cho có bị chê cười vẫn một lòng bảo vệ BTS, cô chen khỏi đám đông đi thẳng vào phía trong cánh gà, vì cô là Idol nên các nhân viên quản lý liền không mở lời chặn lại.

Cô được chỉ đi đến phòng nghĩ của họ, cảnh tượng cô thấy đầu tiên là cả bảy chàng trai đang ôm nhau mà khóc, cảnh tượng này làm cô có chút liên tưởng lại hoàn cảnh của mình. Nó khó khăn, nó bị mọi người chà đạp nhưng cũng vì các Fan mà cô mới có được ngày hôm nay. JungKook nhìn cậu ta khóc mà cô nước mắt cũng rưng rưng. Chơi thân với nhau như thế chẳng lẽ cô không hiểu nổi tính cách cậu ta, nước mắt chỉ rơi khi đau khổ đến tột cùng. Nhìn thấy JungKook cậu ta đã hết rơi nước mắt liền âm thầm đi về. JiYeon cô thật không muốn nhìn thấy cảnh tượng này rõ lại liên tưởng về chính mình của mấy năm về trước. Thật không muốn.

-----------------------

Đêm tối vẫn như thường lệ, JungKook cậu ta vẫn mang đồ ăn qua cho cô, nhìn cậu ta mất sức vì Concert, rơi nước mắt vì Fan mà đau lòng.

- Ăn đi đừng nhìn nữa ! "

Cậu thấy người này cứ nhìn mình hoài liền lên tiếng nói. Yêu thì yêu chứ cậu có chút không thích người khác cứ nhìn cậu hoài.

- JungKook cậu mốt đừng có khóc nữa biết chưa ! "

Cậu nghe không liền khá ngạc nhiên, con người này xưa nay có bao giờ mà quan tâm cảm xúc của cậu, quan tâm cậu nghĩ gì. Nay lại nói thế có khi nào tối nay có bão.

- Tôi chỉ là không thích cậu khóc ! Cậu vì Fan mà rơi nước mắt, nhưng Fan lại không thích cậu như thế ! Họ dù có bị gì đi chăng cũng chỉ mong Idol của mình có nụ cười trên môi ! Cậu khóc họ đau lòng lắm. "

JiYeon cô dù gì tuổi nghề cũng gấp đôi. Bao khó khăn cô đều đã từng trải. JiYeon lúc thấy cậu ta cùng cả BTS rơi nước mắt thì hơn cả ngàn Fan bên rơi nước mắt đều rơi theo, nhìn mà xót lắm.

- Noona "

Cậu thật chẳng biết trả lời thế nào. Vừa nhìn đã biết người này đang lo lắng cho cậu. Thật cảm động nha.

- Tôi có vẻ là quá vô tư, để cậu lo lắng cho tôi trăm bề, trong khi đó còn phải lo rất nhiều chuyện lớn nhỏ, dù mệt vẫn cố gượng cười với tôi ! Tôi thật có lỗi ! Fan của cậu rất tốt nên đừng để họ buồn hay thấy cậu không tốt. Tôi hứa nhất định sẽ không phải để cậu bận tâm về an toàn hay sức khỏe cho tôi. "

Đúng là Park JiYeon rất vô tư. Chỉ cần những thứ cô thích thì cô phải làm cho bằng được, còn về mọi người xung quanh có vẻ cô khá thờ ơ với họ. Có lẽ cô nợ cả JungKook lẫn Fan một lời xin lỗi. Nhìn JiYeon cười nói thế JungKook cậu thật sự là rất muốn ôm vào lòng. Cậu đã biết JiYeon đã liên tưởng lại những cái ngày không hay của bản thân nên mới nói thế, dù JiYeon con người này rất vô tâm nhưng mọi thứ người này làm đều là muốn tốt cho cậu. Hôm nay đã để người này thấy cậu khóc tâm trạng liền không tốt, mai sau nhất định không để thấy lần nữa.

-----------------------

Sau cái ngày đó, JiYeon dường như đã hiểu cậu hơn, cái khoảng cách nó gần như được thu hẹp đi vài phần. JiYeon bắt đầu lo lắng cho cậu nhiều hơn nè, biết hỏi thăm quan tâm, nhưng cái Jeon JungKook cần cô hiểu thì mãi nó vẫn chưa hiểu được. Nói thật cứ giờ cô chẳng còn tâm trí để nghĩ chuyện khác, bây giờ quan trọng nhất vẫn là đừng để JungKook cậu ta lo lằn cho cô nhiều, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ Idol của mình. Cô nhất định không làm JungKook cậu ta thất vọng về mình, không làm Fan lo lắng nữa. Bây giờ chắc có lẽ JiYeon cô phải tự đi khi không có ai bên cạnh rồi, JungKook cậu ta còn người thân, người hâm mộ không có thời gian cho cô nữa. Con đường của cô, cô sẽ tự bước đi.

--------------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top