Gặp lại, chính là mở đầu!

Gặp lại, chính là mở đầu!





Park JiYeon là một công chúa, không, so với công chúa thì nàng còn hơn gấp vạn lần. Nàng là nữ nhi duy nhất của ông chủ tập đoàn đa quốc gia lớn nhất nhì trong nền công nghiệp xa xỉ phẩm trên toàn thế giới. Gia tộc của nàng nổi tiếng giàu có và có địa vị cực kì cao, các nguyên thủ quốc gia còn phải nể mặt đến vài phần. Từ nhỏ đến lớn, phàm là thứ nàng thích, cho dù có phải nổ súng giết người cũng sẽ có người giành về cho nàng. Park JiYeon được bao bọc kĩ đến mức ngón tay nàng vẫn chưa hề đụng đến một vật nặng nào, cho dù chỉ là một quyển sách giày nàng cũng chưa từng cầm qua. Chính vì vậy cho nên thể chất của nàng rất yếu, sức khoẻ cũng không tốt, nhận thức của nàng về thế giới bên ngoài hoàn toàn là con số âm. Thậm chí những nơi tập trung quá 10 người nàng cũng chưa từng thấy qua. Cuộc sống của nàng giống như được an bài sẵn, được bảo hộ tốt quá mức.

Nàng sống hơn hai mươi năm vẫn chưa hề biết qua cười là có cảm giác gì. Giống như một căn bệnh ung thư, nàng hoàn toàn mất đi ý thức về nụ cười, lúc nào cũng là ánh mắt bi ai cùng gương mặt tang thương khiến ai nhìn nàng đều không khỏi nảy sinh đau lòng. Nước mắt của nàng giống như một bản nhạc buồn ríu rắt, hoàn toàn lấy đi hạnh phúc của người khác, đưa họ vào thế giới đầy bi thương của nàng, cho họ cảm nhận đau đớn chưa từng có.

Nàng đã sống trong vòng tay của mọi người quá mức kĩ lưỡng, cho nên, đau đớn một chút cũng có thể khiến nàng thương tâm mà khóc lớn. Sức chịu đựng của nàng hoàn toàn là một con số âm...


Park JiYeon ngồi trên ghế dài, nàng tựa đầu vào ghế, hai tay chắp trước bụng, hai mắt nhắm nghiền, nàng yên lặng ngồi giữa vườn hoa đón lấy ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Vườn oải hương tím biếc khẽ rung theo gió mang hương thơm bao lấy nàng, ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt hoàn mĩ đến độ không chân thật của nàng, cả người nàng nhu vào trong nắng đều kêu gào sự yếu đuối chưa từng có. Sợ rằng một khắc sau, nàng sẽ theo gió bay đi mất.

Park HyoJoon rẽ đám hoa oải hương đi về phía Park JiYeon, anh mỉm cười nhìn nàng.

"JiYeon của anh, có lạnh hay không?" Park HyoJoon nửa quỳ nửa ngồi dưới chân Park JiYeon, giọng nói nhẹ nhàng mà ôn nhu cơ hồ có thể nặn ra nước. Giống như một hầu cận trung thành, vì nàng mà hi sinh, vì nàng mà đau lòng.

Park JiYeon khẽ lắc đầu, nàng đem đôi mắc khép hờ kia mở ra, cả một trời ưu thương như hiện ra trước mắt khiến Park HyoJoon vẫn sinh ra cảm giác bi ai. Đôi mắt Park JiYeon giống như có độc vậy, hoàn toàn mang lại thống khổ cho người khác nếu dám nhìn sâu vào đôi mắt nàng, vô hạn mĩ lệ nhưng cũng vô vạn ưu thương.

"Em không lạnh. Em chỉ muốn ngồi một lúc nữa." Park JiYeon cất tiếng yếu ớt, giọng nói đinh đinh như chuông bạc, trong trẻo nhưng mang lại giai từ buồn.

Park HyoJoon mỉm cười xoa đầu nàng: "Vậy anh đứng với em." Nhìn thấy thân thể nhu nhược của nàng cơ hồ theo gió biến mất anh vẫn không thể nào an tâm. Sự tồn tại của Park JiYeon từ trước đến giờ vốn dĩ rất mơ hồ, cho nên chỉ cần nàng nhu vào trong nắng thôi anh cũng rất sợ nàng sẽ tan biến mất, sẽ như thiên thần cất cánh bay về nơi thuộc về nàng.

Cánh đồng oải hương một màu tím biếc trải dài như muốn kéo ra một tấm thảm mềm mại đến tịn chân trời, giống như đang đợi một thiên thần nhẹ nhàng đặt chân lên những cánh hoa mà bay về phía chân trời. Park HyoJoon không thích hoa oải hương, anh thích hoa cải hơn. Một loại hoa đơn giản với sắc vàng đẹp đẽ, một loại hoa không hề đẹp cũng không hề thơm, giống như là cát bụi giữa muôn vạn loài hoa vậy, vẫn an an ổn ổn tồn tại. Hoa cải với oải hương, JiYeon không thích hoa cải, cũng không đặc biệt yêu thích oải hương, nàng thích nhất mạn đà la, giống như chính nàng vậy. Mạn đà la hoa, có lá thì không có hoa, có hoa thì không có lá, loài hoa xinh đẹp nhưng đầy nét tang thương.

*Mạn đà la hoa: Hoa bỉ ngạn trắng.

"Anh hai." Park JiYeon nhắm mắt hít lấy hương bạc hà nhàn nhạt trên người Park HyoJoon hoà lẫn trong cánh đồng oải hương rộng lớn này, giống như là báu vật vậy.

Park HyoJoon tiến lên đối diện với Park JiYeon, anh im lặng đợi Park JiYeon lên tiếng.

"Em muốn đi biển." Park JiYeon cụp mắt không nhìn Park HyoJoon, nàng biết nàng sẽ khiến người khác thương tâm.

Park HyoJoon nắm lấy bàn tay thon gầy của em gái, anh mỉm cười: "Vì sao lại muốn đi biển đây? Chúng ta đến Hawaii nhé? Hay em muốn đi Madives?"

Park JiYeon vẫn cụp mắt: "Em không muốn đi mấy nơi đó. Em muốn ra biển thôi, anh hai, anh lái xe chở em đi có được không?"

Từ dinh thự nhà họ Park lái xe hơn 30 phút là có thể ra đến biển rồi. Bây giờ là cuối mùa hè, ở biển có rất nhiều người, sắp sang thu nên cảnh biển rất đẹp.

"Bây giờ ở đó có rất nhiều người." Park HyoJoon hơi nhíu nhíu mày, không phải anh không đưa Park JiYeon đi mà là ở bãi tắm hiện tại rất nhiều người, muốn bao nguyên bãi tắm cũng phải mất một khoảng thời gian. Park JiYeon chưa từng tiếp xúc qua nhiều người, anh sợ em ấy sẽ không chịu được áp lực.

Park JiYeon lắc đầu, nàng nắm lấy tay HyoJoon, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào anh, bi ai từng chút từng chút nhấn chìm Park HyoJoon, "Anh hai, hiện tại em chỉ muốn ra biển thôi. Một tiếng, à không, mười phút thôi cũng được."

Hoa oải hương theo gió khẽ lay, hương thơm nhẹ nhàng quấn lấy hai người, ánh mặt trời khiến gương mặt Park JiYeon thêm trong suốt, Park HyoJoon thở ra một hơi, anh nhẹ nhàng gật đầu.





Thành phố S may mắn sở hữu eo biển rất có độ cong, là một trong những bãi biển xanh nhất trên cả nước. Nhiều năm trước có một vị thương nhân già đã đầu tư xây dựng một bãi tắm dọc theo eo biển của thành phố, hiện tại đây là nơi tập trung khách du lịch nhiều nhất của thành phố. Park HyoJoon lái xe chở theo Park JiYeon đi, xung quanh xe của hai người là rất nhiều chiếc xe khác đi theo bảo vệ. Park JiYeon nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nàng thoáng nhìn thấy bầu trời xanh vút trên đầu mình, tất cả còn lại đều bị đoàn xe bảo hộ che hết.

Bãi tắm rất rộng, Park HyoJoon đã sai người thuê nguyên một khu vực tại khu A; hiện tại Park JiYeon có thể thoả thích vui chơi mà không sợ có người tới làm phiền.

Cát rất mịn, Park JiYeon cởi giày đi chân trần trên cát trắng, xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn chân khiến nàng yêu thích gẩy gẩy ngón chân. Park JiYeon tìm thấy một con ốc xoắn dài, nàng chạy đến một chỗ cát không có vết chân nhẹ nhàng vẽ ra một hình trái tim thật lớn, sau đó nàng chạy vào trong đó, yên lặng viết ra vài chữ.

Thật muốn vui vẻ cười một cái!

Đáng tiếc, cười đối với nàng là thứ ân huệ xa xỉ biết bao nhiêu chứ? Nếu có thể đổi một vạn giọt nước để lấy một lần mỉm cười nàng liền nguyện ý.

Park JiYeon viết xong lại ngây ngô ngồi ở đó, yên lặng đón từng đợt gió biển thổi bay mái tóc của nàng, thứ gió mát lạnh sượt qua đôi bờ vai, len lỏi từng kẽ tóc, lướt nhẹ qua đôi gò má trắng bệch của nàng, giống như một vòng tay lớn đem nàng bảo hộ bên trong vậy.

Park HyoJoon đứng trên lan can của biệt thự nhìn thân hình nhỏ nhắn của Park JiYeon trong gió biển, anh thở dài một hơi đi về phía Park JiYeon. Khi chân Park HyoJoon vừa đặt xuống cầu thang thì đột nhiên Park JiYeon bật dậy chạy dọc theo bãi cát đi về phía khu B.

Park HyoJoon giật mình vội vàng gọi điện cho đội cảnh vệ chặn nàng lại còn bản thân thì chạy theo nàng, bất quá khoảng cách hai người vẫn là rất lớn. Lần đầu tiên trong đời Park HyoJoon nhận ra Park JiYeon lại có thể chạy nhanh như vậy!

Park JiYeon đi chân trần chạy trên cát trắng, đôi lúc nàng đạp phải vỏ sò, đau đến nhăn mặt nhưng vẫn không hề dừng lại mà điên cuồng chạy về phía trước. Nàng cảm giác được "thứ đó" đang ở đây, "nó" đang ở tại nơi này! "Nó" mà nàng cảm nhận được ngay cả chính nàng cũng không biết đó là gì, nàng chỉ biết tim nàng hẫng lại một nhịp, sau đó là đau đớn âm ỉ cứ như đê vỡ mà trào ra, bi ai nồng đậm, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được sự cô độc, cũng cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của "nó"; giống như thứ đã từng đối với nàng thân thuộc vô cùng vậy, khiến nàng khắc sâu.

Jeon JungKook hít thở không thông, đau đớn từ trong tim cứ như vậy bóp nghẹt suy nghĩ của hắn, là ai, có cái gì đó sắp tới gần hắn, cho hắn vô hạn bi thương, nhưng lại có cảm giác an toàn quen thuộc đến lạ thường, cảm giác như thứ hắn đã để mất rất lâu, cũng khiến hắn đồng thời cảm thụ cảm giác hối hận cùng thống khổ. Jeon JungKook chạy thật nhanh về phía trước, tốc độ kinh sợ điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa, cảm giác này, hắn từng cảm thụ qua ở đâu đó, cảm giác quen thuộc đến ăn sâu vào từng hơi thở, ăn sâu vào tận xương tuỷ, một cảm giác bi thống đan xen hạnh phúc?

Rốt cuộc hắn bị sao? Rốt cuộc hắn chạy như vậy là vì mục đích gì?!

Park JiYeon dừng lại cước bộ, nàng sững người nhìn nam nhân đang chạy về phía nàng; mái tóc đen thác loạn trong gió; ánh mắt cô độc nhưng trong suốt, bạc môi khẽ kéo, hệt như một tinh linh từ trên trời đi đến trần gian, hoàn toàn quen thuộc đến như đã khắc tận sâu trong xương tuỷ, như là ăn vào từng tế bào của cơ thể. Nàng rất muốn, rất muốn chạy đến hảo hảo ôm hắn một cái, chính là sờ vào gương mặt yêu nghiệt kia một cái. Tim nàng như ngừng đập, bi ai trào ra không ngớt, nước mắt cứ như vậy lăn dài bên má, nàng ôm lấy ngực, cảm giác đau đớn nhưng lại có lẫn hạnh phúc này khiến nành rất thống khổ.

Bãi biển đầy một biển nắng, gió thổi bay mái tóc dài, nàng đứng đó rơi lệ, cả người nhu vào trong nắng yếu đuối đến cực hạn; trái tim Jeon JungKook ' bang' một tiếng vỡ vụn, tựa như không có thật, nàng đứng đó ôm ngực nhìn hắn mà rơi lệ. Jeon JungKook cảm thấy đau đớn đã lan toả ra khắp tứ chi, là đau đến hít thở cũng là những lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn chảy máu. Lệ của nàng trong suốt, chứa đựng bi ai chưa từng có; trong đầu Jeon JungKook chợt hiện ra hình ảnh nụ cười vô hạn mỹ lệ của nàng, hắn dừng lại bước chân; đau đớn hít thở từng ngụm không khí một cách khó khăn, chính là nàng! Chính là nàng cho ta cảm giác an toàn mãnh liệt như vậy, cũng cho ta vô hạn đau đớn mà ta chưa từng nhận được!

Vạn năm sau gặp lại người trong hoàn cảnh hiện tại...
Lòng ta vẫn là một mảnh bi ai, vẫn có thể vì người một lần nữa mà bất chấp...

"Ta..." Hai người đứng cách nhau chỉ có vài bước chân ngắn ngủi, nhưng thuỷ chung không một ai bước lên phía trước, giống như sợ rằng một bước nữa thôi cũng có thể khiến trái tim vỡ vụn, đau thương vô hạn sẽ mãnh liệt trào ra, sẽ chịu không được mà muốn chết đi! Hai người ngập ngừng cùng nhau cất tiếng...

Park JiYeon lệ đã thành dòng không thể ngừng được, nàng chỉ cảm thấy người đối diện quen thuộc đến mức nàng không thể nhớ nổi đó là ai, nàng ôm ngực khóc càng thương tâm hơn.

"Đừng khóc! Xin em đừng khóc, xin em, cầu xin em." Jeon JungKook cúi đầu nỉ non, mỗi một giọt lệ của Park JiYeon rơi xuống đều khiến hắn đau đớn khôn nguôi. Gương mặt trong suốt xinh đẹp đến như không chân thực kia của nàng quen thuộc đến mức đã xâm nhập vào từng hơi thở của hắn; mùi oải hương thoang thoảng theo gió vờn quanh chóp mũi hắn, mùi oải hương mà hắn yêu thích; nàng đứng đó, giống như một bông bỉ ngạn đau thương. Chỉ cần hắn vươn tay là có thể đón được nàng rồi!

Park JiYeon không biết, nàng chỉ thấy hắn một thân cao lớn đứng ở trước mặt nàng, cô độc. Nàng cảm thấy nếu như hắn mặc khải giáp nhất định sẽ rất oai phong lẫm liệt, sẽ rất quen thuộc, sẽ rất bi ai... Nàng chỉ biết rơi lệ nhìn hắn quằn quại, rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhưng lại ngỡ như ngàn năm tái hồi, nhớ nhung day dứt như đê vỡ đập tràn ra không ngừng, rốt cuộc là vì sao đây?

Park HyoJoon chạy đến ôm lấy Park JiYeon bảo hộ trong lòng, anh từ xa đã thấy hai người đứng đó im lặng nhìn nhau, lúc đến gần mới thấy Park JiYeon đang khóc vô cùng thương tâm, bi thương trong chốc lát bám víu lấy tim anh, JiYeon rất ít khi khóc thương tâm như vậy...

"Không sao, không sao, có anh hai ở đây rồi. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc nữa..." Park HyoJoon đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang dàn dụa trên gương mặt trong veo của Park JiYeon, đau lòng mà nói.

Đúng lúc này một toán vệ sĩ mặc vest đen chạy đến chỗ ba người, họ nhanh chóng đem Jeon JungKook vây thành một vòng.

"Không sao. Hắn ta không làm gì cả." Park HyoJoon hất tay, đám vệ sĩ nhanh chóng cúi đầu lùi về thành một hàng.

Jeon JungKook mím môi, cảm giác quen thuộc vẫn bao quanh hắn, nam nhân trước mắt rõ ràng đối với hắn cũng có chút thân thuộc, thật giống như kiếp trước cùng anh ta vào sinh ra tử, huynh đệ khắc sâu vậy.

"Anh hai... Chúng ta, quay về có được không?" Park JiYeon gục trong lòng Park HyoJoon thủ thỉ nói, có lẽ khóc nhiều quá khiến nàng bị nấc, giọng hơi nghẹn lại nơi chóp mũi tinh xảo. Nàng không thể ngừng vì nam nhân kia mà thương tâm, mà đau lòng. Nhưng tận sâu xương tuỷ nàng lại hi vọng có thể cùng anh ta ở chung một chỗ, giống như đây là khát vọng duy nhất của nàng vậy, chờ đợi hai mươi mấy năm chỉ để cùng anh ta một chỗ.

"Được được... Quay về, quay về nhà.." Park HyoJoon bế xốc Park JiYeon đi về hướng ngược lại. Đoàn vệ sĩ cẩn cẩn dực dực theo sau, nước mắt của Park JiYeon quả thực khiến người ta bi ai mà.

Jeon JungKook nhìn những lọn tóc dài của nàng bay trong gió, cả người nàng đều nằm gọn trong lòng nam nhân kia, hắn không nhìn thấy nàng được nữa. Cảm giác này, cảm giác nàng ngày một đi xa khiến tim hắn nhíu lại, đau đớn khôn cùng.

Jeon JungKook lôi điện thoại trong túi áo ngực ra, bấm một dãy số rồi gọi đi: "Có chuyện, mau đến!" Giọng nói lạnh lẽo cơ hồ một chút độ ấm cũng không có, cơ hồ so với giọng nói nỉ non vừa rồi nói với nàng là một trời một vực.








Tác giả có đôi lời muốn nói; ai thích phiêu lưu mạo hiểm nào? Ai thích bí ẩn kì bí nào? Ai thích cổ mộ xông pha nào? Giơ tay lên đi! Truyện này của ta sẽ có hết nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top