Cổ mộ tái kiến (2)

Cổ mộ tái kiến (2)






Hắc Long Giang có bốn mùa rất rõ rệt, một năm chỉ có 100-160 ngày là không có sương mù, thời điểm đoàn người của Jeon JungKook đến Tân Dân là trung tuần tháng năm, đúng vào dịp những ngày cuối cùng trời không có sương. Chỉ khoảng độ hơn một tuần lễ nữa là trời nhất định sẽ có sương, hơn nữa ở đây bao bọc bởi nhiều núi, lượng muối trong sương tuy ít nhưng khá độc, lúc có sương sẽ phải ở trong nhà suốt.

Lần này đi chỉ mang theo hơn mười người, trong đó sẽ có bốn người không xuống mộ để đảm bảo kĩ thuật và liên lạc, đồng thời yểm trợ từ bên ngoài. Huyền Vũ là một trong bốn người đó, anh là người giỏi kĩ thuật nhất, tuy rằng không xuống mộ sé rất mất hứng nhưng anh sẽ không để sự tò mò của mình phát sinh sự việc gì bất ổn.

Jeon JungKook mang theo Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long cùng sáu người khác xuống cổ mộ, tổng cộng là 10 người. Mỗi người đều trang bị thiết bị cùng vũ khí đầy đủ đề phòng ngộ nhỡ có gặp phải bánh chưng.

(*Bánh chưng: thuật ngữ đạo mộ, có nghĩa là người chết sống lại, có thể nghĩ giống như Cương Thi.)

Thanh Long và Bee là người dẫn đầu, Jeon JungKook và Chu Tước đi thứ hai, Bạch Hổ đi thứ ba, năm người khác đi cuối cùng. Mọi người đều thuận theo đường cũ mà đi, không có gì trắc trở cả.

Thanh Long là một anh chàng thiên về đạo mộ, anh là người am hiểu về cổ mộ cũng như cổ ngữ nhất, cho dù đó là hán tự Trung Hoa cũng không làm khó được anh. Tên thật của Thanh Long là Kim TaeHyung, mọi người gọi anh là V.

Chu Tước, cô là nữ nhân duy nhất trong tổ chức giữ địa vị cao, là một trong tứ linh. Chu Tước rất am hiểu lòng người cùng những môn võ cổ truyền, thậm chí là cả tà thuật hay đông y cô đều nắm rõ. Chu Tước không có tên, nói cho chính xác thì cô ấy không muốn nghe cái tên ấy, HyoMin, mọi người đều gọi cô là Harlyn.

Còn về Huyền Vũ, anh giỏi kĩ thuật, thân thủ nhanh nhẹn, rất biết dùng người, ai cũng gọi anh là J-Hope, chỉ có Jeon JungKook biết tên thật của anh ta.

Mười người một đường đi đến căn phòng cuối cùng, J-Hope ở bên ngoài quan sát qua camera được gắn trên tai và cổ áo của mọi người. V là người bước vào đầu tiên, từng bước đi của anh chậm rãi, nhẹ nhàng, giống như một con báo vậy.

Harlyn bước vào tiếp theo, hai người cùng nhau soi đèn pin sau đó thắp lửa trên giá nến gắn trên tường. Căn phòng nhờ ánh nên mới có thể bừng sáng hơn một chút. Mọi người đồng loạt lôi đèn pin ra sau đó lần lượt bước vào. Tất cả cùng nhau kiểm tra quanh căn phòng một lượt.

Thanh Long đi đến bên cái móc nhỏ ở giữa phòng, soi đèn, chăm chú quan sát: "Huyền Vũ, có nhìn thấy không?"

J-Hope ở bên ngoài chìn chăm chú vào màn hình, anh nói qua tai nghe: "Có. Muốn tôi scan lại sao?"

"Không cần. Phóng to ra xem bên trong rốt cuộc có gì. Vết lõm này tôi thấy rất quen." V trầm ngâm nói.

J-Hope hất cằm, một thuộc hạ đang ngồi trước màn hình thao tác nhanh chóng trên bàn phím. Anh cầm cốc cà phê nhẹ nhàng đưa lên miệng: "V, đừng rung như vậy, tôi quét không được."

"Con mắt nào của cậu thấy tôi rung?" V hơi nhíu mày, Huyền Vũ rõ ràng bất mãn vì không xuống được cổ mộ nên cố tình bắt chẹt nhau. Đợi anh ra ngoài anh nhất định xử cậu ta.

"Được rồi. Không đùa nữa, tôi phóng to được rồi." J-Hope đặt tách cà phê lên bàn, sau đó anh nhanh chóng cầm lấy máy tính của mình lên xem thử. "V, cậu đoán xem tôi nhìn được cái gì?" Giọng nói của J-Hope hơi rung, có lẽ là thứ anh ta rất hứng thú.

V nhăn mày: "Nói đi. Đừng vòng vo."

"Được rồi. Sao cậu lại thiếu kiên nhẫn như vậy cơ chứ?" J-Hope với tay lấy cốc cà phê của mình sau đó mới nhẹ nhàng nói, "Chả có gì!"

"Cậu nói lại một lần nữa?"

"Nothing, Friend." J-Hope nhẹ nhàng nói, "Tôi phóng to ra nhưng lại chẳng có gì cả. Bên trong vết lõm là một cái lỗ rất nhỏ, giống như để xỏ một sợi chỉ qua vậy."

Những gì hai người đang nói là qua máy ghi ở tai, tất nhiên, nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi tất cả mọi người đều nghe được.

Harlyn nghe xong hơi nhíu nhíu mi, cô từng nghe qua về cái này rồi, "J, bên cạnh vết lõm có phái có hai cái lỗ nhỏ không?"

"Đúng vậy, Harlyn. Cô nghe qua rồi sao?" J-Hope nhấp một ngụm cà phê trả lời.

Harlyn khẽ gật đầu, "Nghe qua rồi."

"Vào thời nhà Hạ, trong thời gian Hạ Vũ trị vì đã phát minh ra lối tát nước vào ruộng, đồng thời còn bắt sống được một số người dân tộc Man. Người Man nổi tiếng gian trá, khi bị bắt làm nô lệ để xây dựng thành trì cho Hạ Vũ họ đã làm một vài mánh khoé rất đơn giản nhưng lại khó phát hiện để trốn thoát. Trong đó có cái này." V nói, từ trong căn phòng lớn, âm điệu của anh có phần lạnh lẽo.

"Ế? Vậy nó dùng như thế nào?" J-Hope bên ngoài nghe rất hứng thú. Trời ạ, biết như vậy anh liền sống chết xuống đó cho xong.

"Cái này nói dễ không dễ, nói khó không khó. Người Man nổi tiếng gian trá, họ sẽ để lại một manh mối khác khiến chúng ta lạc lối. Sẽ phải có ít nhất hai lối đi ở đây." Harlyn cầm đèn pin soi xung quanh sau đó soi quang cái móc.

"Không lí nào người Man lại giỏi như vậy chứ? Hơn nữa bỏ trốn còn tốn hơi sức đào ra hai lối nữa sao?" J-Hope bên ngoài tò mò hỏi.

"Cổ mộ này không chắc là từ thời nhà Hạ, có thể là từ thời Chiến Quốc, hoặc nhà Chu. Người xây mộ hoặc nhân công xây mộ là người Man hoặc biết đến mánh khoé này. Hoặc cũng rất có thể chủ nhân ngôi mộ muốn xây dựng lên ngôi mộ nhưng không muốn ai tới cướp châu báu nên sai người không xây lối ra khác, sau khi nhập huyệt liền bít kít lối vào. Người bít lối vào chỉ đơn giản để lại một mánh nhỏ để đánh dấu. Hoặc cũng có thể người ta cố tình xây dựng như vậy để đánh lừa những kẻ trộm mộ. Nói chung nguyên nhân nào cũng có thể xảy ra." Suga im lặng từ lúc vào hiện tại cũng mở miệng giải thích.

Không thể trách J-Hope, anh là chuyên gia kĩ thuật, mấy cái cổ mộ hay mánh khoé gì đấy anh cũng không để ý nhiều như vậy. Biết thì cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi.

"Đây rồi." Jeon JungKook đột nhiên lên tiếng khiến mọi người đều im lặng nhìn chăm chú vào hắn. Jeon JungKook ngồi xổm dưới chân tường đối diện cửa vào thông qua cái móc dưới sàn.

"V, đến đây đi." Jeon JungKook nhìn Thanh long, hắn biết V am hiểu về mấy thứ này.

V đi đến bên Jeon JungKook ngồi xuống, anh nhìn chằm chằm vào nơi đèn pin của hắn chiếu đến. Một bông hoa điêu khắc rất tỉ mỉ, nhỏ chừng hai đốt tay, hơi tròn. Mọi người cũng đi nhanh đến từng người nhìn qua một chút.

"Hình này hình như rất khác so với những hoa văn còn lại trên tường. Có nét rất giống với hoa văn trên văn vật tìm thấy lần trước." Suga lên tiếng. Hoa văn này điêu khắc rất tỉ mỉ, nếu là anh thì ít nhất là ba ngày mới khắc xong, đó là phải kể đến anh đã có bản mẫu để nhìn. Hoa văn từ thời Thương, có nét giống Tây Chu.

"Có lẽ đây chính là dấu hiệu thứ hai." V kết luận.

"Bee, cậu nhìn xem thứ này có quen mắt hay không?" Harlyn vỗ vai Bee kêu hắn nhìn kĩ. Dù sao cũng là dân trong thôn, có lẽ hắn ta cũng từng nghe qua, hoặc thấy qua.

Ngạo Huỳ cúi đầu nhìn kĩ một chút, hắn gãi đầu khó xử: "Chủ nhân, cái này thật sự đối với người trong thôn rất quen thuộc." Dừng một chút, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Jeon JungKook hắn ta liền nói: "Thật ra trước đây từ rất lâu rồi, có một vị thương gia đột nhiên tới thôn phát cho mỗi nhà một bộ đá may mắn, nói là để thứ này trong nhà sẽ phát tài như ông ta vậy. Lúc ấy trong thôn vẫn chưa nghèo như bây giờ, nhưng mà quả thực làm cũng chỉ đủ ăn mà thôi. Làm gì có ai lại không thích giàu chứ? Hơn nữa còn là cho không nên hầu như nhà nào cũng lấy một bộ. Trên mỗi mặt của một viên đá đều có khắc hoa văn như thế này, chẳng qua nhìn có vẻ đẹp hơn một chút, vì được khắc bằng máy có khuôn."

"Là từ bao giờ?" Suga hỏi.

"Cái này là tôi nghe bà nội kể lại, bà nội tôi cũng chỉ được nghe từ mẹ của bà kể lại thôi. Hiện tại vẫn còn vài nhà giữ lại, kể ra cũng lâu rồi nên không ai nỡ vứt. Chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi." Bee thành thật trả lời. "Lúc đầu có viên đá, thôn chúng tôi làm ăn rất tốt, nhà nước cũng cho mở đường để chúng tôi vào thị trấn. Sau đó không biết là nhà ai làm vỡ một viên đá trong bộ, cả thôn liền mất mùa, làm ăn lại đâu hoàn đấy, nghèo túng không thôi."

Mọi người nghe xong đều gật gù, "Cậu có biết hoa văn này có ý nghĩa gì không?"

Bee gãi gãi đầu, "Tôi là người dùng sức, không hiểu gì cả. Nhưng mà bà nội tôi có kể, vị thương nhân đó khi phát cho mỗi nhà bộ đá, đều lặp đi lặp lại một câu thế này: "Thần nữ sẽ đến ban phước lành cho mọi người, hãy giữ lấy sợi dây mà nàng đưa." Chuyện là như vậy, tôi cũng chỉ biết có vậy thôi."

"Sợi dây ở trong cái móc không thấy rồi. Vậy thần nữ ban phước lành là lối vào thứ nhất sao?" Harlyn thắc mắc hỏi. Mánh khoé trốn thoát của trò cái móc chính là sợi dây dài nhỏ được xỏ xuyên qua cái lỗ nhỏ trong vết lõm, đầu kia của sợi dây đã được buộc vào một vật nặng gì đó rồi thả xuống dưới, sau đó cố định móc trên sàn cho chắc, đầu bên trên của sợi dây sẽ được xỏ nhiều vòng quanh hai lỗ nhỏ bên cạnh lỗ ban đầu để làm chắc chắn. Xong xuôi chỉ cần dùng vật gì đó che vết lõm lại, thường là dùng bùn hoặc đất. Hiện tại chỉ cần xích một con vật gì đó rồi gắn đầu xích vào móc là được. Đợi đến khi con vậy đó bị kích thích điên lên, nó chỉ cần chạy mạnh để kéo cái móc lên khỏi mặt đất là ngay lập tức vật nặng sẽ bị kéo kên theo. Ở đầu kia của vật nặng chắc chắn sé nối với tảng đá hoặc thứ gì đó để khi vật nặng được kéo lên sẽ có một lực tác động vào công tắc khiến cửa mở ra. Vì vậy quan trọng nhất của trò này là sợi dây.

Vị thương nhân kia chắc chắn biết gì đó nên mới làm như vậy, còn căn dặn từng nhà như thế. Hoặc là ông ta hy vọng sẽ có người đi tìm và nhớ tới khẩu quyết ấy, hoặc là ông ta cố tình để lại cho đời sau hoặc cho ai đó. Hoặc là ông ta sợ mình sẽ quên mất nên mới truyền cho mọi người như vậy, giả thuyết này không đáng tin cậy lắm.

Mọi người đều đăm chiêu suy nghĩ, như vậy, câu đó có ý nghĩa là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top