Cổ mộ tái kiến (1)

Cổ mộ tái kiến (1)






Jeon JungKook ngồi trên ngai ở chính giữa điện, hai bên là những cột đá trạm trổ linh thú, ánh nến chạy dọc trên mỗi thân cột. Sàn nhà làm từ đá cẩm thạch được phủ lên một lớp vải đỏ nối liền từ cửa cho đến sau ngai của Jeon JungKook. Hai bên thảm là những chiếc ghế bành hoàng gia được đặt thẳng hàng; dưới ánh nến chúng càng thêm sáng bóng.

Jeon JungKook vắt chân hình chữ ngũ, cả thân người tựa ra lưng ghế, một vẻ biếng nhác nhưng uy nghiêm đến lạ.

Từ phía cửa, một nam nhân cao lớn bắt đầu đi vào; bước chân anh ta nhẹ nhàng tựa như lông vũ đang lướt trên mặt đất vậy, hoàn toàn nghe không ra chút âm thanh nào phát ra từ đế giày của anh ta. Anh ta đi đến trước mặt Jeon JungKook, cách một tầng bậc thang, sau đó cúi gập đầu.

Jeon JungKook phất tay; anh ta liền đi sang chiếc ghế màu trắng bên trái, ngay hàng thứ hai ngồi xuống.

Jeon JungKook lãnh đạo tổ chức sát thủ lớn, những người trong tổ chức đều được phân cấp hết sức nghiêm ngặt; thân cận với Jeon JungKook có bốn người, được coi là bốn đường chủ quản lí mọi mặt trong tổ chức. Người vừa rồi là Bạch Hổ, màu sắc của anh ta là trắng, tên thật là Min YoonGi, nhưng nhiều năm như vậy mọi người đều gọi anh ta là Suga.

Có Bạch Hổ dĩ nhiên phải có bộ tứ tứ linh, ghế dành cho mỗi người đều là màu sắc của họ, tuyệt đối không được tuỳ tiện.

"Chủ nhân, có chuyện gì gấp sao?" Suga nhớ rõ đây là lần thứ tư Jeon JungKook dùng điện thoại gọi cho anh, lần trước hình như là vào hai năm trước thì phải. Mỗi lần Jeon JungKook muốn tìm anh qua điện thoại hẳn là việc rất quan trọng. Nếu không, với tính cách như Jeon JungKook, hắn sẽ không vội vã như vậy.

Jeon JungKook lắc đầu một chút, gương mặt yêu nghiệt ẩn dấu dưới lớp ánh sáng mờ ảo của ánh nến lại càng thêm ma mị.

"Suga, văn vật lần trước chúng ta lấy ra từ cổ mộ cậu vẫn còn giữ đúng không?" Tổ chức của Jeon JungKook không chỉ đơn giản chỉ là đào tạo và quản lí sát thủ; bọn họ còn được học về khai quật mộ cổ, bởi vì tổ chức này bao gồm cả đạo mộ. Càng hiện đại thì cổ vật càng được yêu thích mà.

Suga gật đầu: "Vẫn còn. Nhưng mà tôi vẫn chưa xác nhận được niên đại của nó."

Jeon JungKook nheo mắt, hắn đưa tay che đi vết xăm trên khoé mắt, "Đã phục chế lại nguyên bản hay chưa?" Trong đêm tối, giọng nói lạnh lẽo của Jeon JungKook giống như một con báo vậy, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm. Nếu như đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ ngất xỉu; Suga chẳng qua là bên Jeon JungKook từ nhỏ sớm đã thành thói quen mà thôi. Nếu để anh thấy được dáng vẻ Jeon JungKook khi gặp Park JiYeon, khẳng định cằm của Suga sẽ rơi lộp bộp xuống đất.

"Vẫn còn một số vết chưa xử lí xong. Về cơ bản thì đã có thể nhìn ra hình dạng của nó rồi." Suga nghiêm túc trả lời. Bạch Hổ là người phụ trách về văn vật lấy ra từ cổ mộ, anh phục chế lại nguyên bản, sau đó đem đi bán đấu giá, nói cho chính xác thì anh là người lo về bên đạo mộ. Sau khi lấy văn vật ra rồi phục chế sẽ do anh và Thanh Long lo liệu, sau đó sau khi đã lấy được nguyên bản văn vật sẽ giao cho Huyền Vũ đem đi đấu giá, kết quả cuối cùng sẽ là Chu Tước ép giá đến mức cao ngất sau đó bán ra. Về cơ bản chính là như vậy.

"Không xác định được niên đại của nó?" Jeon JungKook thuỷ chung chỉ muốn biết năm đó là năm nào mà thôi.

Suga lắc đầu: "Không. Lúc đầu tôi và Thanh Long đều cho rằng nó là thời Tần Thuỷ Hoàng; nhưng mà hoa văn trên đó lại thuộc về nhà Thương, nhưng thời Thương không thể có kĩ thuật làm ra một cách thô như vậy, cho nên có thể là từ thời nhà Hạ. Nhưng xem kĩ lại hoa văn được trạm trổ rất tinh xảo, chỉ có bề ngoài là khá thô, thời Thương vẫn chưa thể có hoa văn được tỷ mỉ đến từng milimet như vậy."

Jeon JungKook: "Nhà Hạ?"

"Phải. Tại vì hình dáng còn khá thô nên mới có thể khẳng định như vậy, kết quả Thanh Long tìm được thì lượng vàng nguyên chất trong văn vật khá nhiều, nhà Hạ mới bắt đầu đúc đồng, kiểm soát lượng vàng như vậy đúng là không thể trách." Suga nói. "Chủ nhân, đây là việc mà cậu muốn hỏi sao?"

Jeon JungKook lắc đầu đứng dậy, áo choàng đen dài tới đầu gối, "Không. Chỉ là tôi cảm thấy nên quay lại cổ mộ đó một chuyến. Hôm nay tôi đã gặp một người, chỉ trong một tích tắc, tôi đã nhìn thấy thứ mà cô ta đeo trên người, rất giống với thứ mà tại căn phòng cuối cùng chúng ta bỏ qua." Chính vì lẽ đó nên hắn mới thấy đau đớn như vậy khi nhìn thấy cô ta, không phải sao? Đạo mộ, luôn có một vài thứ khiến ta khó hiểu, giống như cổ trùng, Jeon JungKook nghi ngờ mình thực sự bị cổ trùng cắn, gặp được thứ trên người cô gái kia liền khiến hắn đau đớn.

Jeon JungKook tự mình lừa mình, hắn không biết rằng kiếp trước, hắn và nàng phải có bao nhiêu khắc sâu mới có thể kiếp này chân chính cảm thụ cảm giác đối phương mang lại. Dĩ nhiên, điều hắn suy đoán lại không hề sai.

"Chủ nhân. Cậu nghi ngờ?" Suga không chắc nhìn Jeon JungKook hỏi.

"Phải. Tôi nghi ngờ, chúng ta, hặc là tôi, bị cổ trùng cắn." Jeon JungKook phất áo choàng, "Suga, chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất phát đến Hắc Long Giang."

"Dạ. Chủ nhân."



Tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) là nơi tiếp giáp với nhiều khu vực, địa hình tuy tương đối không nổi bật nhưng lại có rất nhiều nơi chưa được khám phá. Lần đạo mộ trước là do một phần công lao của anh em trong tổ chức, hắn ta là người Trung Quốc, quê ở thôn Tân Dân thị trấn Thanh Cương thuộc tỉnh Hắc Long Giang.

Tân Dân là một thôn rất nghèo, nằm trong danh sách xoá nghèo của tỉnh. Bốn năm trước đường lớn bị sạt lở nghiêm trọng, cắt đứt đường liên lạc của thôn với bên ngoài, nhà nước cứu trợ tạm thời, cũng có cho sửa lại đường nhưng tiến độ lại vừa chậm vừa không đảm bảo. Vì Tân Dân không có thông với nơi khác, đường lớn xây lên cũng chỉ cho dân trong thôn vào thị trấn nên tu sửa được một thời gian thì hết kinh phí nên cũng dừng lại. Dân trong thôn năm lần bảy lượt đề đơn lên tỉnh mà trả về cũng chỉ là hết kinh phí.

Người trong tổ chức thật lâu mới được nghỉ phép một lần, từ khi vào tổ chức hắn ta mới về nhà được một lần, cũng có nghe qua là trong thôn bị sạt lở, điện nước đều không sửa được, mọi người cũng không làm cách nào vào thị trấn được, may ra chỉ có thanh niên thi thoảng đem rau củ vào thị trấn bán lấy tiền mua các vật phẩm cẩn thiết mang về, người dân sống rất cực khổ. Vì nhà nước không sửa đường nữa nên người dân lại bắt đầu lên núi kiếm ăn, xuống sông đánh cá. Một hôm có một ông lão cùng với một đứa cháu trai cùng nhau đi đánh cá, mọi lần họ đều chỉ đánh ở gần, hôm ấy gió lớn, nước xuôi dòng nên hai ông cháu quyết định ra xa. Sau đó mới phát hiện sau ngọn núi là một sơn động rất lớn, hai ông cháu vào xem thử liên thấy rải rác xương người quanh lối vào. Họ sợ hãi liền đánh thuyền quay trở lại, từ đó về sau dân làng không ai dám ra xa đánh cá nữa, họ sợ đụng đến thần sông.

Lần đó hắn ta về thôn là khoảng ba tháng trước, tên hắn ta là Ngoạ Huỳ, người trong tổ chức gọi hắn là Bee. Lần đó về hắn cũng muốn xem thử bên trong động là thứ gì, cho nên hắn ta cùng với một thanh niên khác mang theo vài món đồ cần thiết đi vào. Hắn ta đạo mộ cũng nhiều năm, bánh chưng đầy đủ thịt còn thấy qua chứ mấy cục xương khô đáng là gì chứ. Đi sâu vào trong động sẽ có một bức tường chắn ngang lối đi. Nhìn hoa văn trên bức tường hắn liền lấy điện thoại ra chụp lại, sau đó trở ra ngoài. Sau kì nghỉ phép hắn lại trở về Hàn Quốc, đưa cho Thanh Long xem mấy tấm hình mà hắn chụp, kết quả đó là lối vào cổ mộ.

Mọi người kéo nhau đến Tân Dân, theo lời Bee sau đó mở được cửa vào, cổ mộ khá rộng, không có bố trí nhiều cạm bẫy cơ quan, thậm chí còn có chút "mở rộng cửa" đón người khác vào. Cả đoàn đi quanh một hồi, chỉ thu được vài văn vật có ý nghĩa. Căn phòng cuối cùng trong cổ mộ là căn phòng mà Jeon JungKook nói bỏ qua thực sự không có gì để nói, chỉ là một căn phòng khá lớn nhưng lại không chứa bất kì đồ vật gì, trên tường là những bản khắc kì quái. Tại chính giữa phòng có một cái móc nhỏ được ghim sâu dưới đất, trên cái móc có một hình tròn lõm vào, không sâu lắm. Lúc đó Jeon JungKook nghĩ rằng đó là điểm ghim dùng để cố định dây xích, có lẽ trước kia từng có con gì hoặc cái gì từng bị trói ở đây.

Đến khi nhìn thấy Park JiYeon, hắn tuy rất đau lòng nhưng ánh mắt của một sát thủ vẫn luôn lợi hại, khoảnh khắc gió thổi tung mái tóc mềm mại của nàng, hắn đã thấy một hình xăm nhỏ chừng hai đốt ngón tay phía sau tai, ngay trên cổ của nàng. Hoa văn của nó giống hệt hoa văn kì lạ trên bức tường trong căn phòng cuối cùng. Lúc hắn nhìn thấy hoa văn ấy, trái tim nghẹt lại khiến hắn phải đưa mắt đi chỗ khác.

Hắn không biết nàng cùng cổ mộ kia có can hệ gì, hắn chỉ biết một điều, cổ mộ đó nhất định còn thứ gì khác đáng giá hơn nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top