Phần không tựa


Phần không tựa~

Park JiYeon về nhà lập tức sắp xếp vali, sau đó chưa kịp kéo vali ra khỏi cửa nhà liền bị một cánh tay túm lấy cổ áo xách lên như xách một con mèo chuẩn bị quẳng vào lò nướng.

Park JiYeon bị túm cổ nhấc lên vùng vẫy loạn xạ. Park JinHong nhíu mày đi nhanh đến bên sopha đặt Park JiYeon xuống.

"Ba, làm cái gì vậy?" Park JiYeon mau chóng chỉnh lí chiếc váy trên người nhìn chằm chằm vào Park JinHong hỏi. Trên đời này, chỉ tồn tại duy nhất một người từ nhỏ đến lớn lều xách cổ Park JiYeon mặc cho nàng đang làm đúng hay sai, đó chính là cha của nàng.

Park JinHong nới lỏng carvat, đưa túi của mình cho cô giúp việc.

"Cô Han, nó lại làm gì?" Park JinHong nhìn cô giúp việc hỏi. Park JiYeon tính khí như trẻ con, làm việc không bao giờ suy nghĩ hậu quả của nó. Người làm cha như Park JinHong quả thực bị con gái làm cho đau đầu.

Cô Han nhận lấy cặp của Park JinHong đặt lên bàn, "Tiểu thư đột nhiên trở lại thu xếp hành lí đòi trở lại Anh. Tôi khuyên thế nào cũng không được."

Park JinHong ngồi xuống ghế đối diện với Park JiYeon.

"Con gái, lại có chuyện gì xảy ra?"

Park JiYeon phất tay, "Con muốn trở lại Anh Quốc, đừng bắt con ở đây nữa."

Park JinHong nhíu mày, "Con ăn nhầm phải cái gì? Mê sảng sao?"

Park JiYeon bị nghẹn ở họng, nàng còn chưa kịp ngửi mùi thức ăn như thế nào liền bị một đàn anh và một em trai phá cho hỏng. Xin lỗi nhưng nàng còn chưa có gì bỏ vào miệng đây, mê sảng khỉ gì chứ!

"Con chưa ăn tối." Park JiYeon bực bội nói.

Park JinHong nhìn con gái: "Con nói hôm nay có hẹn với đàn anh khoá trên mà? Không ăn mà lại bỏ về, con lịch sự một chút được không?"

Park JiYeon trợn mắt: "Ba, người nói có lí một chút được không? Con bỏ về hồi nào? Là anh ta cùng người khác đánh nhau, trong hoàn cảnh ấy con có thể tiếp tục ngồi ăn sao?"

Park JinHong hoài nghi nhìn Park JiYeon, "Vì vậy mà con đòi về Anh?"

Park JiYeon hai mắt phát sáng: "Đúng."

Park JinHong phất tay: "Con đúng là mê sảng!" Sau đó quay qua nói với cô giúp việc, "Cô Han, mau dọn bữa tối đi. JiYeon đói ăn nên đầu óc mê sảng." Sau đó nữa cũng không thèm quan tâm sắc mặt Park JiYeon mà lên lầu chuẩn bị tắm rửa.

Park JiYeon gục xuống bàn uống nước khóc không ra nước mắt, là ai, là ai nói cho nàng biết trên đời này có người cha nào luôn luôn hãm hại con gái như này không chứ? Cái gì cũng nghĩ nàng xấu trước tiên, bộ nàng xấu xa lắm sao? (Tác giả: E hèm, bạn học JiYeon đây là vô cùng xấu xa! Chỉ tính riêng chuyện bạn quên bạn học JungKook của chúng ta là đã thấy xấu xa rồi!
JiYeon: Muốn chết sao?
Tác giả: Dạ không có, em đi đây, không cần tiễn~ haha~)

Park JiYeon siết nắm tay, phải tránh xa hai người đó, nếu tránh xa đàn anh và em trai quen biết kia ra thì mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra! Nàng vẫn vô tư sống cuộc sống không lo nghĩ của nàng, họ thì sao ư? Mặc xác họ, liên quan gì đến nàng chứ?

Park JiYeon nhanh chóng đưa ra quyết định, đả thông tư tưởng xong xuôi liền nhảy chân sáo vào trong bếp giúp cô Han bày thức ăn lên bàn. Park JinHong lúc xuống liền nhìn thấy vẻ mặt của con gái, ông kéo ghế ngồi xuống dùng ánh mắt hỏi cô Han: Nó lại bị sao?

Cô Han lắc đầu: Tôi thật sự không biết!

Park JiYeon nhìn hai người kia, nàng bỏ đũa xuống, "Hai người có thể đừng ở trước mặt con phóng điện không? Con còn chưa có bạn trai đâu!"

Park JinHong bị sặc nước bọt của chính mình, ông lườm Park JiYeon: "Con lại mê sảng cái gì?"

Park JiYeon hất cằm lên: "Ba mới mê sảng!"

Park JinHong quyết định mặc kệ Park JiYeon, ông cầm đũa lên gắp thức ăn. Park JiYeon nhìn cô Han, cô Han nhún vai vùi đầu ăn cơm, bầu không khí vì một câu nói của Park JiYeon mà trở nên đáng sợ.

"Hai người cũng nên hẹn hò thử xem a?" Park JiYeon chống đũa phun ra một câu như vậy.

Park JinHong thành công phun hết canh trong miệng ra, Park JiYeon này nhất định cố ý, cố ý đợi ông uống canh thì nói ra câu phi thường chết chóc này!

Han GaHee mắc nghẹn cơm trong cổ họng, nuốt không xuống được, bà vuốt ngực cầm lên cốc nước bên cạnh đưa lên bên miệng uống.

"Park JiYeon!" Park JinHong siết tay kiềm chế không lao lên túm cổ Park JiYeon ném từ tầng 24 của chung cư này ném xuống đường.

Park JiYeon giơ hai tay lên đầu hàng, nàng chỉ tay vào đống thức ăn trên bàn: "Ba, lần sau phu canh đừng có tổn hại thức ăn nha~" Sau đó dùng Lăng ba vi bộ của Kim Dung đại nhân mà biến mất khỏi phòng bếp.

Canh mà Park JinHong phun ra thành công văng hết lên bàn ăn. Park JiYeon vừa rồi ăn no liền cố tình hãm hại cha, Park JiYeon quả thực rất có triển vọng làm sát thủ giết người hàng loạt mà!

Han GaHee xuôi cơn nghẹn liền đứng dậy xu thức ăn đi, Park JinHong cũng lập tức đứng dậy dọn dẹp cùng. Park JiYeon từ trên cầu thang nhìn bóng lưng hai người thầm mỉm cười nhảy chân sáo lên phòng mình.



Bên kia Park JiYeon bình yên ăn cơm tối, bên này lại là một mảnh hỗn loạn.

Kim TaeHyung phất tay, "Không... Không quản nữa! Tao thực sự không can nổi!"

Park JiMin ngỗi xuống cạnh Kim TaeHyung, hai người nặng nhọc dựa vào bàn trong nhà hàng, đồng phục trên người không hẹn mà cùng nhau nhăn nhúm, bẩn đến không tả được.

"Mày nói xem, Jeon JungKook và anh trai mày, còn có thằng YoonGi nữa, họ lấy đâu ra sức trâu như vậy chứ?" Từ lúc Park JiYeon bỏ đi thì hai người kia lại lao vào những trận đánh bất phân thẳng bại, dưới sự can thiệp của Kim TaeHyung, Park JiMin, còn có Min YoonGi thì nhà hàng thực sự giảm được thiệt thại đáng kể. Park JiMin xin thề, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đánh nhau làm hắn mệt muốn văng hết cả tay chân ra. Park JiYeon bỏ về là bảy giờ kém hai mươi, đến bây giờ là hơn chín giờ mà hai người họ vẫn chưa đánh xong. Điều khiến JiMin muốn thổ huyết là, Kim MyungSoo và Jeon JungKook không một chút chật vật nào nhưng ba người thì thương tích đầy mình rồi!

"Mày hỏi tao thì tao biết câu trả lời sao? Mày hỏi họ kìa! Chết tiệt! Vì một nữ nhân mà đánh nhau đến điên xuồng như này còn ra thể thống gì!?" Kim TaeHyung nhịn không được rống lên. Mỗi lần Kim MyungSoo và Jeon JungKook ra đòn đều mạnh đến khiến người khác tức giận, quan trọng hơn là số đòn đó đều trúng trên người Kim TaeHyung, Park JiMin và Min YoonGi là chủ yếu. Nhìn xem, hai kẻ đầu sỏ vẫn không một chút thương tích!

Park JiMin thở hồng hộc đứng lên, chạy nhanh đến bên Jeon JungKook cố gắng lôi hắn ra. Kim TaeHyung gục xuống không quan tâm, mệt muốn chết người rồi! Đến nhà hàng, cơm còn chưa được ăn mà đã phải đánh nhau hơn hai tiếng đồng hồ, anh là con người, không phải trâu bò mà đủ sức cày cả ngày a!

Park JiMin lôi Jeon JungKook ra, hét lên: "Park JiYeon đến rồi! Đừng đánh nữa!"

Quả nhiên hai bên đều dừng tay, Jeon JungKook thu hồi nắm đấm nhìn xung quanh. Kim MyungSoo đưa mắt quét qua nhà hàng bị phá tan nát kiếm tìm thân ảnh quen thuộc.

Không có!

"Mày lừa tao? Bạn bè vậy à?" Jeon JungKook túm cổ áo Park JiMin gầm lên.

Park JiMin hét lên: "Tao không làm vậy mày có dừng tay không? Mày nhìn nhà hàng bị phá thành cái dạng gì rồi!"

Jeon JungKook buông Park JiMin ra, hắn không quan tâm nhà hàng bị phá thành gì, hắn trừng mắt nhìn Kim MyungSoo sau đó bỏ ra ngoài trước. Kim MyungSoo không nói gì hất tay thoát khỏi Min YoonGi sau đó tháo carvat chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng, hướng đi ngược với Jeon JungKook.

Ba người kia ảo não thở ra một hơi cùng nhau ở lại đợi nhân viên nhà hàng thống kê thiệt hại mới cầm hoá đơn trở về. Dĩ nhiên trong lúc đó cả ba cũng đánh chén thức ăn của nhà hàng mang lên. Bữa tối này đối với họ thực sự là thấm đẫm mồ hôi và nước mắt a, ngon đến quỷ dị!

Jeon JungKook một mạch lái xe về căn hộ của mình. Hắn tắm rửa xong, gọi thức ăn nhanh đến, ăn qua loa một chút rồi cầm điện thoại lên gọi đi.

"Alo?" Đầu bên kia Park JiYeon không để ý bấm trả lời, trên tay nàng là một bộ công văn mà Park JinHong mới đưa cho nàng kêu nàng đọc. Park JiYeon muốn tránh Kim MyungSoo và Jeon JungKook nên chấp nhận đi làm trong công ty, thực ra làm công ty cũng tốt, chăm chỉ làm việc liền được đi chơi. Park JiYeon hy vọng mình có nhiều thời gian để du lịch a, du lịch trong nước cũng tốt, dù sao nàng chưa từng đi xa khỏi thủ đô*, đi để biết nơi này nơi nọ. Còn có thể tránh hai cãi bão nhiệt đới kia làm phiền nàng!

(Seoul trong tiếng Hàn là thủ đô.)

Ánh mắt Jeon JungKook liền mềm xuống, hắn mặc áo tắm ngồi trên ghế sopha, một tay cầm điện thoại áp lên tai, một tay vân vê miệng cốc cà phê.

"Em chưa ngủ sao?"

Park JiYeon lập tức cúp điện thoại.
Jeon JungKook mỉm cười, cầm điện thoại ấn một số khác gọi đi.

"Anh à? Hôm nay đúng là mệt chết, anh nói xem, em làm đúng như kế hoạch của chúng ta, JiYeon của em sẽ làm như vậy sao? Haha, đúng, em là người hiểu vợ em nhất, dĩ nhiên biết JiYeon sẽ như vậy nên mới làm. Được, em gọi cho anh sau."

Jeon JungKook tắt máy, quăng điện thoại vất sang một bên, tay kia cầm cốc cà phê lên nhẹ nhàng uống cạn, bên môi cong lên độ cong hoàn mĩ đến chói mắt.

Kế hoạch tiến triển rất tốt!


_____
E hèm, có một số chuyện mình muốn thông báo.

Đây hoàn toàn là truyện của mình, không edit cũng không dịch, càng không chuyển ver lại của ai cả.
Cho nên ai muốn mang nó đi đâu làm phiền hỏi qua mẹ của nó là mình một câu.

Còn nữa, mình viết đến chương 14 rồi, cũng đưa qua cho một vài bạn khác đọc qua, mình muốn hỏi các bạn một vấn đề:

"Truyện có nên có H scene không?"

Tại vì ai đọc cũng nói thanh thuỷ văn cũng hay nhưng nên có một vài chi tiết nóng mặt mới hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top