Mở đầu bằng một nụ hôn~
Mở đầu bằng một nụ hôn~
Park JiYeon hoàn toàn bị doạ cho kinh sợ, có ai đó đến nói cho nàng biết có phải Jeon JungKook và nàng đang hôn nhau hay không? Có phải là đang như vậy hay không a???
Jeon JungKook cảm thấy trong suốt 18 năm qua, cảm giác bây giờ chính là kì diệu. Ôm người mình yêu trong ngực, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, mùi son môi cùng vị ngọt ngọt truyền vào trong đầu lưỡi, đúng là khó có thể diễn tả bằng lời.
Park JiYeon há miệng cắn lấy môi Jeon JungKook, sau đó nhân lúc Jeon JungKook bị đau mà nới lỏng vòng tay nàng liền thối lui khỏi ngực hắn.
Sự kiện hôn môi diễn ra nhanh chóng, kết thúc lại càng khiến người khác tiếc nuối, đương nhiên tiếc nuối chỉ có một mình Jeon JungKook mà thôi.
Jeon JungKook xoa môi nhìn Park JiYeon: "Em cắn tôi?"
Park JiYeon nhìn Jeon JungKook như nhìn thấy đại dịch, vừa tức giận vừa sợ hãi, nàng né tránh ánh mắt của hắn mà chạy thẳng lên lầu, vào trong phòng khoá trái cửa. Jeon JungKook nhanh chóng đuổi theo Park JiYeon nhưng vẫn chậm một bước, hắn đứng ở trước của phòng Park JiYeon mà bế tắc.
"JiYeon, mở cửa ra, nghe tôi nói được không?" Jeon JungKook gõ nhẹ cửa phòng nói.
Park JiYeon ở bên trong thẫn thờ nhìn mình trong gương trước bàn trang điểm, nàng tự an ủi mình, chỉ là chạm môi nhẹ nhàng thôi, Mĩ Quốc không phải vẫn chào nhau như vậy sao? Vậy không tính là hôn, đúng, nụ hôn đầu của nàng làm sao có thể mất đi vô lí như vậy được!
"Cút ra khỏi nhà tôi! Cút đi!" Park JiYeon hét lên, hận không thể đem Jeon JungKook ngoài cửa vạn mã phanh thây, dĩ nhiên nàng càng không dám bước chân ra khỏi phòng, nàng sợ Jeon JungKook sẽ lại lên cơn làm trò xằng bậy với nàng.
"JiYeon, đừng giận tôi được không?" Jeon JungKook bên ngoài cửa nỉ non nói, nhưng bên môi hắn lại cong lên độ cong phi thường hoàn mĩ, ngay cả vành mắt cũng cong cong đầy vui vẻ.
"Giận? Cậu nghĩ sao?" Park JiYeon nhếch miệng cười nhạt, nhìn vết son trên môi nhoè đi một ít trong gương của mình nàng lại giận đến tím mặt. Cho dù nàng có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là Jeon JungKook tên khốn kiếp đó đã động đến nơi cấm địa nàng gìn giữ 22 năm qua: môi của nàng!
"Đừng giận tôi. Mở cửa ra, tôi cho em đánh có được không?" Jeon JungKook dụ dỗ nói, chỉ cần Park JiYeon mở cửa sẽ bị hắn khống chế.
"Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba sao? Mau cút ra khỏi đây! Từ bây giờ, tôi, Park JiYeon, hoàn toàn không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cảm phiền cút đi cho!" Park JiYeon cho dù tức giận đến sôi máu nhưng vẫn áp chế không dùng những từ lóng để chửi Jeon JungKook. Từ khi nàng về nước đã cố gắng nói đúng giọng của người Seoul, nhưng mà tám năm nói tiếng Anh của nàng không thể nói bỏ là bỏ được, cho nên giọng của Park JiYeon nghe rất lạ, bây giờ lại tức giận chửi lên nghe rất đáng yêu, một chút khí tức giận dỗi cũng không có.
Ngoài cửa, Jeon JungKook nghe giọng nói ngai ngái của Park JiYeon mà bật cười, "Vậy tôi về trước. Đừng giận tôi, mai tôi đến đón em."
Nói xong liền xoay người rời đi. Với hắn hôm nay như vậy liền đủ rồi!
Park JiYeon nghe xong giận đến muốn phun ra máu, còn có ngày mai? Có phải Jeon JungKook kia nghe không hiểu tiếng Hàn của nàng hay không? Hắn còn có mặt mũi đến gặp nàng lần nữa?
Park JiYeon thất thần ngồi trước bàn trang điểm hơn nửa tiếng, lúc nàng chuẩn bị đi tắm lại nghe thấy điện thoại reo, chật vật lấy điện thoại trong túi áo lên nghe, "Có chuyện gì?" Giọng điệu hết sức không tình nguyện.
Ahn Hani đầu bên kia nhíu mày, "Park JiYeon?"
Park JiYeon lại là người rất lễ phép, chỉ cần lớn tuổi hơn nàng thì nàng rất biết điều đều dùng kính ngữ, ngay cả nói chuyện vui vẻ như những hội chị em với nhau cũng sẽ không quên dùng kính ngữ. Hôm nay lại đột nhiên không dùng kính ngữ khiến Ahn Hani có chút giật mình.
"Hử? Phải. Cho hỏi ai vậy?" Park JiYeon thất thần đã đến độ muốn đắc đạo thành tiên luôn rồi. Mới hai tiếng trước còn cùng người ta nói chuyện công việc, hiện tại ngay cả giọng của sếp mình cũng nhận không ra.
Ahn Hani bên này bóp trán nói không nên lời: "Em lại thất thần chuyện gì?"
Park JiYeon di chuyển tầm mắt: "Thất thần? A!? Chị Hani? Em lại thất thần cái gì nữa... Chị gọi em có chuyện gì vậy?"
Ahn Hani một tay cầm điện thoại, một tay lựa chọn quần áo trên giá nói: "Lúc chiều em về sớm nên chị quên không nói với em, em mau tắm rửa rồi đến công ty với chị. Hôm nay công ty có tổ chức buổi tiệc đón đoàn lãnh đạo chuyển tiếp từ Anh Quốc, em không được từ chối đâu."
Park JiYeon còn đang tự hỏi sao lão ba kia vẫn chưa về, hoá ra là ở công ty có tiệc. Cho dù có tiệc đi chăng nữa thì liên quan gì đến nàng chứ? Nàng chỉ là một quản lí mới nhận chức vô cùng vô cùng không có tên tuổi a?
"Chị Hani, có phải chị nhầm ở đâu rồi không? Em là quản lí a?" Park JiYeon cho dù thất thần đến muốn mụ mẫm đầu óc nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.
Ahn Hani đem đống văn kiện trên bàn sắp xếp đâu vào đấy mới trả lời Park JiYeon: "Ừ. Em là quản lí."
"Quản lí như em thì đâu cần phải đi đến đó a?" Cái mà Park JiYeon muốn nói chính là, quản lí nhỏ nhoi như nàng lấy thân phận gì mà đòi tham gia đây?
Ahn Hani nhíu mày: "Em không biết hay giả vờ không biết? Tôi từ trước đến giờ luôn cùng với quản lí đi dự tiệc, em là quản lí."
Park JiYeon một lần nữa phụt máu: "Em dĩ nhiên biết. Nhưng mà..." các quản lí trước đều là nam nhân, dự tiệc đi với nam nhân là hợp tình hợp lí. Hiện tại hai nữ nhân lại cùng nhau đi, suy về phương diện nào cũng cảm thấy kì quái. Park JiYeon nghi ngờ Ahn Hani có bị đứt dây thần kinh phân biệt giới tính nào không. Nam nhân với nữ nhân că bản là hai thái cực trái nhau hoàn toàn a!
Ahn Hani không để Park JiYeon nói hết đã cúp máy, hoàn toàn coi nàng không quan trọng. Park JiYeon thất thần nhìn màn hình điện thoại, cái gì vậy?
Nhanh chóng chạy đến bên tủ đồ lấy ra một bộ đồ sau đó lại tức tốc chạy đi thay đồ, Park JiYeon dự cảm bữa tiệc này sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả...
Tất nhiên, sự thật chính là không thể tốt đẹp nổi...
Bữa tiệc này sẽ là đại biến thứ nhất của Park JiYeon!
Thời gian vừa qua mình thật sự không có thời gian để viết truyện cũng như đăng truyện, cái quần què gì mà Wattpad lại không thấy tăm hơi những bản thảo kia của mình đâu! Phẫn nộ, bức xúc!
Hàn Quốc thật sự rất đẹp đấy ạ, mình vừa về Việt Nam hai ngày hôm nay^^ Có time mọi người nên đi nhé~
Rất đẹp a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top