Lần đầu gặp phải địch thủ
Lần đầu gặp phải địch thủ.
Buổi chiều Jeon JungKook quyết định đi học như bình thường. Jeon JungKook ở trường là mĩ nam được yêu thích số một, lại là đội trưởng đội bóng rổ, còn giữ cả chức hội phó hội học sinh, lần thi học kì nào cũng nằm trong top 5 của trường.
Jeon JungKook có một vài người bạn xấu, thực ra cũng không hẳn là xấu, nhưng mà so với một quai bảo bảo quanh năm hoàn thành tốt tất cả các kì thi như hắn thì bọn họ quả thực chính là học bá.
(Quai bảo bảo: trẻ ngoan, học bá: bá vương trường học.)
Kim TaeHyung và Min YoonGi là một trong những học bá chơi thân với Jeon JungKook nhất. Dĩ nhiên, Jeon JungKook cũng nhiễm rất nhiều thứ không tốt từ hai người này. Ví dụ như làm cách nào để dụ một cô gái lên giường, điều này đã được Jeon JungKook thực hành với Park JiYeon.
"Sao rồi?" Kim TaeHyung vừa đến lớp thấy Jeon JungKook đang mỉm cười chép lại bài giảng sáng ngày từ cô bạn bàn trên liền chạy như bay đến bá cổ hỏi.
Jeon JungKook chép xong mới quay qua nói: "Sao cái gì?"
Kim TaeHyung nhướng mi nhìn Jeon JungKook, "Giả bộ cái gì? Sáng ngày không phải mày nghỉ để đi gặp cô vợ nhỏ của mày sao?"
Jeon JungKook gạt tay Kim TaeHyung ra, "Mày từ đâu biết được?"
Kim TaeHyung ngồi lên mặt bàn, anh đưa tay ném cặp của mình về chỗ cách đấy mấy bàn, "Em trai, em không biết là cảm xúc của em hiện lên trên mặt sao?"
Jeon JungKook mỉm cười nhấc chân đạp Kim TaeHyung sang một bên, hắn nhíu mày: "Cút!"
"Nhưng đúng là mày đi gặp cô ta đúng không?" Kim TaeHyung nghiêng người tránh bàn chân Jeon JungKook đạp đến nói.
Jeon JungKook nheo mắt, hắn vất trả quyển vở vừa mượn cho cô bạn ngồi trên, "Mày hỏi làm cái gì?"
Kim TaeHyung búng tay, anh ngồi xuống bên cạnh Jeon JungKook: "Tao thừa nhận một điều, Park JiYeon là cô gái đẹp nhất tao từng nhìn thấy. Dĩ nhiên, đẹp hơn bạn gái tao hiện tại."
Jeon JungKook không tin nhìn chằm chằm vào Kim TaeHyung, mong nhìn ra chút manh mối từ anh ta.
"Mày biết JiYeon?"
"Tao dĩ nhiên biết! Anh trai tao là đàn anh khoá trên tại Anh của Park JiYeon. Anh ấy mới trở lại Hàn Quốc hôm qua, tao nhìn trong điện thoại của anh ấy có hình của anh ấy chụp cùng một mỹ nhân, hỏi ra mới biết là Park JiYeon. Với lại, Park JiYeon lớn lên so với lúc nhỏ chụp với mày không khác là bao nên tao đã ngờ ngợ ngay khi nhìn rồi." Kim TaeHyung thành thật nói ra sự thật. Anh trai Kim TaeHyung đi du học tại Anh từ năm 14 tuổi, hơn Park JiYeon một tuổi, anh ấy mới trở lại Hàn Quốc ngày hôm qua, lí do thì Kim TaeHyung đại khái đoán được. Lấy được một năm kinh nghiệm đi làm tại Anh, hiện tại anh trai Kim TaeHyung có thể đường đường chính chính ngồi vào ghế giám đốc trong công ty của gia tộc rồi.
Jeon JungKook biết Kim TaeHyung có anh trai, nhưng chưa bao giờ hắn thấy qua, hoá ra là đi du học. Trái đất quả thật rất tròn đi. Đến tận nước Anh xa xôi mà hai người như vậy gặp được nhau, quan trọng hơn là quan hệ lại như vậy. Jeon JungKook không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng hai người họ chỉ là đàn anh khoá trên và đàn em khoá dưới đơn thuần a.
"Anh trai mày? Thế nào?" Jeon JungKook tâm tình đang vui vẻ giảm đi một nửa.
Kim TaeHyung hất tay nói: "Mày không phải đang ghen đấy chứ?"
Jeon JungKook vừa định phản bác thì đằng sau có người đập vai mình, quay đầu lại hoá ra là Min YoonGi.
"Mày ghen cái gì?" Min YoonGi vừa kéo cổ áo Kim TaeHyung ra vừa hỏi Jeon JungKook, sau đó ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Jeon JungKook.
Jeon JungKook đảo mắt nhìn xung quanh lớp học, mọi ánh mắt gần như đổ vào ba người bọn hắn. Chuyện tình cảm của Jeon JungKook từ lâu đã trở thành một giai thoại mà ai cũng biết, ngày nhỏ thì là tâm điểm gán ghép của các bà thím trong chung cư, lớn hơn một chút chuyển đến biệt thự ở ngoại thành thì lại là chuyện kể hàng ngày của mấy chị lớn hơn, lớn hơn nữa thì lại là cổ tích của bạn bè xung quanh cùng đàn em khoá dưới. Nói chung, mọi người đều biết Jeon JungKook yêu một chị gái hơn tuổi đi du học tại Anh, thậm chí còn vì người đó mà đến cả nữ sinh cũng sẽ không đến gần trong bán kính một mét.
"Không có gì." Jeon JungKook ghét phải nhiều lời với chuyện mình không muốn.
Kim TaeHyung vỗ bàn, "Hừ! Cậu rõ ràng là đề phòng cả anh ấy."
Min YoonGi đến sau có một số chuyện không bắt kìm liền túm cổ Kim TaeHyung mà uy hiếp. Kim TaeHuyng hất tay Min YoonGi ra chân thực kể lại chuyện vừa rồi, dĩ nhiên là không hề thêm mắm dặm muối.
"Tao thấy đề phòng một chút cũng không chết. Với lại bây giờ làm gì còn tồn tại tình cảm anh em đơn thuần chứ?" Min YoonGi nói.
Kim TaeHyung nhíu mày, "Vì sao lại không thể?"
Min YoonGi nhìn Kim TaeHyung như người ngoài hành tinh, chỉ tiếc sắt không thành thép nói: "Mày thực sự là ngu đến chịu không nổi! Bây giờ ở một nơi đất khách, mày gặp được một đàn em vừa xinh đẹp vừa cùng quê với mày, mày thấy thế nào?"
"Ngu ngốc! Dĩ nhiên là rất vui vẻ!" Kim TaeHyung không suy nghĩ mà trả lời.
Jeon JungKook ngồi một bên nhíu mày, tám năm, hắn thật sự nghi ngờ bên cạnh JiYeon có bao nhiêu con ruồi.
"Vì vậy, JungKook đề phòng quả thực có cơ sở. Nghi ngờ được thành lập!" Min YoonGi cầm bút của Jeon JungKook gõ ba cái xuống mặt bàn.
Jeon JungKook giật lại bút của mình đuổi Kim TaeHyung về chỗ. Tiết học của buổi chiều Jeon JungKook một chữ cũng nghe không vào, lúc tan học lại cùng mấy đứa bạn xấu đi ăn.
Ăn ăn, ăn kiểu gì lại có thể gặp ngay Park JiYeon!!!
"Kim MyungSoo?" Kim TaeHyung chạy đến bên hỏi. Kim MyungSoo là anh trai của Kim TaeHyung, mới từ Anh trở lại Hàn ngày hôm qua. Hôm nay thấy tâm tình Jeon JungKook không tốt nên Kim TaeHyung cố tình dẫn hắn cùng đồng bọn đến đây ăn tối, nào ngờ vừa bước vào nhà hàng liền gặp ngay một cảnh trên phim truyền hình, Kim MyungSoo và Park JiYeon đang ôm nhau!
Bây giờ là sáu giờ mười lăm, cách thời gian ăn tối còn gần một tiếng nữa, nhà hàng cũng ít người, Park JiYeon và Kim MyungSoo lại xinh đẹp chói loá như vậy, không phải tâm điểm thì đúng là có lỗi với nhan sắc của họ quá.
Park JiYeon nghiêng đầu nhìn Kim TaeHyung, trên người còn mặc đồng phục, cùng trường với Jeon JungKook.
Kim MyungSoo mặc áo sơ mi trắng, lồng ngực vạm vỡ của nam nhân lộ rõ, hắn nhìn Kim TaeHyung: "Đến đây làm gì?"
Kim TaeHyung nguýt Kim MyungSoo một cái, không thèm để ý quay sang Park JiYeon: "Xin chào. Em là em trai của Kim MyungSoo, Kim TaeHyung. Chị thật sự rất xinh đẹp!"
Park JiYeon hôm nay mặc một kiện váy liền thân màu đen, khoét vai, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn đã xinh đẹp lại thêm phần cao quý. Nàng nhìn Kim TaeHyung, đúng là có vài phần giống Kim MyungSoo, nhất là đôi mắt.
"Xin chào." Park JiYeon đơn giản chào hỏi. Nàng mỉm cười nhìn Kim MyungSoo.
"Mày đến đây làm gì?" Kim MyungSoo kéo cổ Kim TaeHyung sang một bên hỏi.
Kim TaeHyung quả thực có số bị người ta túm cổ mà, anh hất tay Kim MyungSoo ra: "Đến nhà hàng dĩ nhiên là để ăn!"
"Vậy đừng đến đây làm phiền anh, mày đi đi." Kim MyungSoo trực tiếp đuổi khách.
Kim TaeHyung lườm MyungSoo một cái, lại quay sang Park JiYeon vẫy tay mới quay đầu bước đi.
Park JiYeon vẫy tay với Kim TaeHyung, sau đó lại quay qua Kim MyngSoo: "Anh nghiêm khắc quá đấy!"
Kim MyungSoo đỡ Park JiYeon ngồi xuống ghế, "Trẻ con bây giờ quả thực tinh quái. Đừng nhìn nó như vậy, em không biết ở trường nó là côn đồ đâu."
Park JiYeon mỉm cười: "Đúng là trẻ con! Em nhớ lúc ở bên Anh, anh lúc nào cũng chạy lăng xăng như vậy mà. So với Kim TaeHyung quả thực không khác nhau lắm."
Kim MyungSoo phất tay, nhíu mày: "Xin lỗi chứ anh không nhớ là mình có như thế nha."
Park JiYeon bật cười, "Thật sự là có mà. À quên, anh về Hàn lâu chưa?"
Kim MyungSoo về Hàn Quốc được một ngày liền gọi điện cho Park JiYeon. Park JiYeon và Kim MyungSoo lúc học ở Anh rất thân thiết, hai người thực sự giống như hình với bóng, ngoài Kim MyungSoo, Park JiYeon còn chơi với rất nhiều công tử bột người Anh. Nhưng mà cảm tình dành cho Kim MyungSoo quả thực là rất cao.
Kim MyungSoo uống một ngụm nước trắng, "Anh về hôm qua. Tại vì phải giải quyết thủ tục bên công ty nên về chậm hơn em một tháng. Em sao rồi? Tính đi làm ở đâu chưa?"
"Em chưa. Em chưa muốn đi làm ngay, đợi một hai tháng nữa em mới đi. Với lại còn phải thi lấy bằng lái xe ở Hàn đã."
"Em không thi lấy bằng lái xe quốc tế sao? Đợt ở Anh ấy."
"Em không có. Vậy nên mới phải đi thi lại."
Jeon JungKook hai tay siết thành nắm đấm, ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm nụ cười trên môi Park JiYeon. Cười đến ngọt ngào như vậy, lại chưa bao giờ cười với Jeon JungKook hắn như thế!
Min YoonGi dùng mắt nói với đồng bọn: Đổi nhà hàng thôi!
Kim TaeHyung: Bây giờ quá muộn rồi!
Park JiMin: Mau kiềm chế Jeon JungKook lại, nó mà nhảy ra đánh người quả thực chúng ta ngăn không nổi!
Jeon JungKook đứng dậy, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của ba người còn lại mà đi nhanh về phía Park JiYeon. Hắn thật sự không biết là, trong bốn năm qua hắn lén lút gặp Park JiYeon nhưng lại tuyệt nhiên không biết đến sự tồn tại của Kim MyungSoo! Điều này có bao nhiêu phi lí chứ? Có bao nhiêu máu chó chứ!
Park JiYeon và Kim MyungSoo nói chuyện rất vui vẻ, trong lúc đợi đồ ăn mang đến Kim MyungSoo cố tình kể mấy chuyện ngày xưa cho Park JiYeon nghe chọc nàng cười đến ra cả nước mắt.
"Đúng thật là ngày xưa anh như thế không?" Park JiYeon lau nước mắt ở khoé mắt nhìn Kim MyungSoo hỏi. Nàng không hề nhận ra Jeon JungKook đứng bên cạnh nàng đang muốn chọc mù mắt của mình.
Kim MyungSoo đứng dậy hướng Jeon JungKook hỏi: "Cậu là ai?"
Park JiYeon lúc này ngẩng đầu liền bị doạ cho dựng đứng lên. Cái tình huống cẩu huyết gì thế này?
"Park JiYeon!" Jeon JungKook gằn giọng đưa tay muốn nắm lấy Park JiYeon liền bị Kim MyungSoo ngăn lại, Park JiYeon che miệng lùi lại phía sau nhìn hai người.
"Cậu là ai?!" Kim MyungSoo nhận ra sát khí rõ ràng trên người Jeon JungKook hướng về người anh.
Jeon JungKook siết tay đấm Kim MyungSoo một đấm. Kim MyungSoo bị đánh bất ngờ, né không kịp nên bị Jeon JungKook đấm cho ngã ra bàn làm đổ bàn, cốc chén cứ như vậy rơi xuống vỡ nát.
Kim MyungSoo nhanh chóng đứng dậy túm lấy cổ áo Jeon JungKook, một đòn đánh xuống không sai lệch. Jeon JungKook văng ra sau kéo theo một chiếc bàn cũng đổ xuống.
"Mày là ai? Tao hỏi mày là ai?" Kim MyungSoo lau máu nới khoé miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Jeon JungKook.
Người trong nhà hàng bị doạ cho sợ đến đứng gọn vào một góc, quản lí nhà hàng nhìn ra thân phận của hai người bọ họ cũng không tiện xen vào. Đám Kim TaeHyung hoàn hồn nhanh chóng đi đến kéo Kim MyungSoo và Jeon JungKook ra. Park JiYeon bị doạ cho sợ không ít, nàng phân vân không biết có nên chạy đi hay không.
"Park JiYeon!" Jeon JungKook bị Min YoonGi và Park JiMin giữ lấy không tiến lên được chỉ cơ thể ra sức hướng Park JiYeon gào lên.
Park JiYeon trợn mắt, nàng thật sự muốn chạy đi bây giờ!!!
Kim TaeHyung giữ lấy Kim MyungSoo, đẩy hắn lui lại phía sau.
"JiYeon? Em quen hắn?" Kim MyungSoo bị Kim TaeHyung giữ lấy chỉ có thể nhẹ giọng hỏi Park JiYeon.
Park JiYeon khóc không ra nước mắt, "Vì cái gì a?" Vì cái gì ăn một bữa cơm cũng phải khiến nàng ăn không vô hả? À không, là khiến nàng không được ăn mới đúng.
Jeon JungKook hốc mắt đỏ bừng, hắn nhìn Park JiYeon nỉ non: "Em thực sự có người đàn ông khác sao?"
Park JiYeon lần thứ hai chảy máu, cái gì mà người đàn ông khác? Nàng không hề ngoại tình, Jeon JungKook nói như vậy lần thứ hai cho nàng cảm giác nàng cắm sừng hắn a!
"Cái... cái gì mà có người đàn ông khác?"
"JiYeon? Cậu ta là ai?"
"Đàn anh, cậu ấy là em trai em. À không đúng, là em trai quen biết của nhà em."
"Nói láo! Tôi là chồng tương lai của em!"
"Cậu mới 18 tuổi, có thể tỉnh táo một chút không? Lão nương còn chưa có bạn trai được không?" Park JiYeon hét lên, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng mỉm cười hướng đám Kim TaeHyung nói: "Cảm phiền các cậu giữ họ chặt một chút. Cảm ơn." Như một cơn gió, Park JiYeon lao ra khỏi nhà hàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top