Jeon JungKook bắt đầu kế hoạch!
Jeon JungKook bắt đầu kế hoạch!
Park JiYeon là kẻ mù đường đến không thể mù đường hơn! Ra khỏi chung cư của Jeon JungKook liền ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ này là nơi quái quỷ nào chứ?
Park JiYeon sờ điện thoại trong túi, phát hiện, điện thoại không thấy đâu! Park JiYeon không tin sờ tất cả túi trước túi sau, túi áo trong túi áo ngoài cũng không có. Rõ ràng nàng có để ở đây, vừa rồi bị Jeon JungKook kia vác đi vẫn còn, lúc ấy điện thoại đè vào đùi khiến nàng đau đến nghiến răng nữa kia mà. Lúc ở nhà Jeon JungKook rõ ràng không có vật lộn đến mức rơi điện thoại mà nàng cũng không biết.
Park JiYeon vỗ trán, quay lại đường cũ tìm điện thoại. Tìm tìm, tìm một mạch đến trước cửa nhà Jeon JungKook. Nàng ngơ ngác nhìn cánh cửa, có nên vào hay không chứ?
Cuối cùng, Park JiYeon vẫn quyết định bấm chuông cửa.
Jeon JungKook thay một bộ quần áo ở nhà, áo len cao cổ cùng quần Jean, nhìn rất đẹp trai. Park JiYeon không ngờ tháo lốt đồng phục cậu ta lại nhìn rất trưởng thành, còn rất đẹp trai!
"Em vào đi." Jeon JungKook nghiêng người nhường lối cho Park JiYeon.
Park JiYeon thà chết chứ không bước vào đó một lần nữa, nàng lắc đầu chìa tay ra: "Điện thoại của tôi đâu?"
Jeon JungKook đứng dựa vào cửa, hắn nheo mắt nhìn Park JiYeon: "Ở bên trong, có giỏi em tự mình lấy."
Park JiYeon trợn mắt, bộ dáng này của Jeon JungKook tuyệt đối là lưu manh! Jeon JungKook nhút nhát hay ngại ngùng của nàng bị đánh bay đi đâu mất rồi? E hèm, được rồi, không phải là của nàng. Nhưng Jeon JungKook sau tám năm thay đổi thành bộ dạng này Park JiYeon có chút nắm không kịp.
"Lấy ra đây đưa cho chị." Park JiYeon khoanh tay nói, bộ dạng chính là bề trên nói tới.
Jeon JungKook nhíu mày, hắn vươn tay kéo Park JiYeon vào sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Park JiYeon bị kéo vào có chút trở tay không kịp, nghe tiếng "rầm" thật lớn đại não nàng lập tức muốn ngưng hoạt động.
"Được rồi. Tự chị đi lấy." Park JiYeon thu mình, hai vai hơi run lên sau đó cởi giầy tự mình ngoan ngoãn đi vào trong.
Jeon JungKook đi sát theo Park JiYeon, sát đến gần như cả người nàng dựa vào người hắn. Park JiYeon chịu không được quay người lại: "Em có thể..." liền chạm vào bộ ngực của Jeon JungKook.
Jeon JungKook một tay ôm lấy eo nhỏ của Park JiYeon: "Có thể?"
Park JiYeon nuốt nước bọt, vì sao nàng cảm giác Jeon JungKook bây giờ so với Jeon JungKook 10 phút trước khác biệt rất lớn a?
Park JiYeon hơi lùi lại, bất quá bàn tay Jeon JungKook đặt tại eo của nàng dùng lực lại dễ dàng kéo nàng dựa sát vào hắn.
Park JiYeon ngẩng đầu, trẻ con ngày nay đứa nào cũng phát triển như Jeon JungKook sao? Vì sao cao đến khiến người khác phẫn nộ như này chứ!
Jeon JungKook cao hơn Park JiYeon hơn nửa cái đầu, Park JiYeon lặng lẽ thở dài, nàng chống tay vào ngực hắn dùng lực đẩy ra.
"Để chị lấy điện thoại. Em tránh sang một bên đi."
"Như thế này tôi sẽ chỉ em điện thoại ở đâu. Còn nếu em có thể tìm được, sẽ rất rất là lâu đấy!" Jeon JungKook mặc kệ phản kháng của Park JiYeon dùng một tay còn lại kéo bàn tay đang làm loạn trước ngực hắn của nàng kéo ra.
"Em cố tình lấy điện thoại của chị đúng không?" Park JiYeon trừng mắt nhìn Jeon JungKook.
Jeon JungKook nhếch môi, bàn tay đặt bên eo nhỏ của nàng khẽ lưu động, nắm lấy eo nhỏ của nàng. Nhỏ như này, cầm vào có cảm giác cầm cả người của nàng, rất khoan khoái a.
"Này, cái tay của cậu sờ đi đâu đó?" Park JiYeon bị cầm chặt tay, eo lại bị bàn tay của Jeon JungKook nắm lấy, thế nào cũng cảm thấy không dễ chịu.
"Thế nào? Bây giờ chạm vào người của vợ mình cũng không thể sao?" Jeon JungKook cúi người dùng mũi cọ lên gương mặt non mềm của Park JiYeon. Bàn tay trên eo di chuyển xuống chiếc mông ẩn sau chiếc váy dài.
Park JiYeon né mặt tránh né lại thấy bàn tay của Jeon JungKook đi xuống nơi không nên đi xuống liền quay mặt lại đối diện với hắn. Bàn tay Jeon JungKook chỉ đặt trên lớp váy, không có động tĩnh gì nữa.
Jeon JungKook hôn nhẹ lên từng chút trên gương mặt kiều diễm của nàng, Park JiYeon lại không dám tránh né. Bàn tay đặt trên mông của nàng dùng lực liền kéo cả người nàng phải kiễng lên, Park JiYeon kiễng chân hết cỡ vẫn không tài nào vươn tới Jeon JungKook.
"Này, chớ có làm loạn. Jeon JungKook, này!" Park JiYeon càng nói Jeon JungKook càng kéo nàng lên, đến khi chân của Park JiYeon không đặt trên mặt đất nữa hắn mới dừng lại. Park JiYeon giẫy tay khỏi Jeon JungKook, bám lấy cổ hắn để cảm thụ cảm giác an toàn.
Jeon JungKook mỉm cười cứ như vậy bế Park JiYeon vào phòng ngủ. Park JiYeon khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên của nàng! Biết thế lần trước bên Anh liền trao cho tên công tử đó cho rồi!
"Jeon JungKook! Đừng có mà làm càn! Jeon JungKook!" Park JiYeon vỗ vào mặt Jeon JungKook mấy cái liền.
Bàn tay bên mông Park JiYeon của Jeon JungKook nhéo một cái liền khiến Park JiYeon đau đến xanh mặt.
Jeon JungKook đặt Park JiYeon xuống giường, ngay lập tức hắn cúi người nằm đè lên nàng.
"Ngoan." Jeon JungKook hôn bẹp một cái bên má của Park JiYeon.
Park JiYeon chống tay trên ngực của Jeon JungKook ngăn hắn đến gần lần nữa.
"Ngoan cái đầu cậu! Mau thả lão nương ra!"
"Ngoan, vợ nhỏ, em không đáng yêu chút nào." Jeon JungKook kéo hai tay Park JiYeon đặt lên đỉnh đầu.
Park JiYeon định co chân đạp Jeon JungKook, nào ngờ hắn lại nhanh hơn dùng hai chân ngăn chân nàng lại. Park JiYeon bây giờ ngoại trừ cái đầu nhỏ thì không cử động được cái gì cả.
"22 tuổi mà dùng từ 'đáng yêu' để hình dung có thấy nực cười không chứ?" Park JiYeon nói.
Jeon JungKook vuốt gương mặt của Park JiYeon: "JiYeon, mặt em thật nhỏ. Eo cũng nhỏ, chân cũng nhỏ, cái đầu này cũng nhỏ. Ngực quả thật có chút nhỏ."
Park JiYeon nghiến răng nhìn Jeon JungKook, "Trên đời này tôi ghét nhất ai gọi mình ngực nhỏ! Cậu thì biết cái gì? Ngực to mà não phẳng. Ngực to có gì tốt đẹp chứ?"
Jeon JungKook haha cười lên sau đó kéo Park JiYeon ngồi dậy, thay nàng sửa sang lại quần áo lộn xộn trên người.
"Trả điện thoại cho lão nương." Park JiYeon ngồi cách xa Jeon JungKook chừng một thước, sau khi cảm thấy an toàn rồi nàng mới chìa tay nói.
Jeon JungKook không nói gì chỉ móc từ túi quần một chiếc điện thoại đưa cho Park JiYeon. Park JiYeon trợn mắt, chẳng trách cậu ta nói sẽ rất rất lâu mới tìm được!
Nhận lấy điện thoại, Park JiYeon kiểm tra mọi thứ.
"Cậu! Vì sao biết mật khẩu điện thoại của tôi hả?" Park JiYeon nhìn nhật kí cuộc gọi, số gọi đi lưu tên "Chồng" còn có icon trái tim, nàng không có lưu số của ai như vậy!
Jeon JungKook mỉm cười: "Mật khẩu sáu số thường là ngày sinh của bản thân, tôi vừa thử liền biết."
Park JiYeon bị nghẹn đến tận cổ, nàng đứng dậy đi ra ngoài, dĩ nhiên cũng không quên xoá liên hệ của Jeon JungKook đi.
Jeon JungKook đi đằng sau nàng, hai tay hắn đút trong túi quần, bộ dạng như biết trước Park JiYeon sẽ làm gì.
"Em có xoá hay không thì dù sao tôi cũng biết số điện thoại của em rồi."
"Cậu biết chẳng lẽ tôi lại không biết thay số khác sao!" Park JiYeon lẩm bẩm trong miệng, nàng đi nhanh ra cửa, mang giày, giống như tên lửa lao vụt đi.
Jeon JungKook ở phía sau nhìn nàng đi vào thang máy mới chậm rãi quay trở lại.
Ai, vợ nhỏ của hắn quả thực không đáng yêu mà~
Mời các bạn đón đọc chương tiếp nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top