Cuộc sống an ổn, bão giông kéo đến dần~
Cuộc sống an ổn, bão giông kéo đến dần~
Kim TaeHyung thở dài, ngồi im lặng trong góc lớp mà thở dài. Tình trạng này đã diễn ra lặp đi lặp lại gần một tuần nay rồi.
Min YoonGi huých vai Jeon JungKook, Jeon JungKook đang đeo tai nghe nghe tiếng anh thì bị làm phiền liền gỡ tai nghe xuống lườm Min YoonGi một cái.
"Làm sao?"
"Mày hỏi thật là nhẹ đấy! Mày xem thằng TaeHyung kìa, nó như vậy mấy ngày liền rồi." Min YoonGi nói.
Park JiMin ngồi bàn trên liền quay đầu xuống gật gù: "Phải. Nó bị làm sao vậy?"
Jeon JungKook nhướng mày nhìn hai người: "Chúng mày muốn biết thì hỏi nó đi, hỏi tao thì tao biết làm sao được? Tao có phải nó đâu!"
Park JiMin nhíu mày: "Nó có cái gì mà không nói cho mày đâu. Không hỏi được nó mới hỏi mày chứ!"
Min YoonGi vỗ vai Park JiMin, Park JiMin liền quay lên, cô giáo Anh ngữ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"JiMin đồng học, em có đang nghe đoạn băng tôi phát không thế hả??" Han BoMin đi xuống nhéo tai Park JiMin xách lên. Dám trong giờ học của cô mà nói chuyện, muốn chết sao!
Park JiMin kêu lên oai oái khiến cả lớp chú mục lên hai người họ.
"Cô Han, nhẹ tay một chút! Em liền nghe, liền bây giờ nghe a." Park JiMin gỡ tay Han BoMin ra, rốt cuộc khi tai hắn đỏ lên cô giáo mới hài lòng gõ thước kẻ vào đầu hắn mới chịu đi.
Park JiMin không hiểu mình đã đi bậy vào chỗ nào nhà của cô giáo Han đó mà hai người gặp nhau lại không nhìn ra chút thiện cảm nào từ đối phương. Mỗi lần Park JiMin giơ tay nhấc chân đều bị cô giáo Han cho một trận nhừ tử. Mặc dù rất nhiều lần là Park JiMin không hề làm một cái gì cả.
Jeon JungKook mặc kệ họ mà lại đeo tai nghe nghe đoạn băng trong máy tính. Min YoonGi nhìn Kim TaeHyung lại nhìn Jeon JungKook, bất giác thở dài một cái.
Mấy ngày qua từ sau vụ đánh lộn trong nhà hàng đó thì cuộc sống vẫn theo quỹ đạo cũ mà diễn ra. Min YoonGi cảm thấy đây chính là bình yên nhỏ trước một cơn bão lớn a! Thanh bình đến nhàm chán, Jeon JungKook chú tâm học hành, không nhắc đến Park JiYeon, cũng không thấy hắn chạy đi tìm nàng ta, Min YoonGi cảm thấy thế nào cũng không hợp lí. Jeon JungKook sau khi gặp tình địch lẽ ra càng phải trâu bò hơn mới đúng chứ! Vì lẽ nào mà hắn lại ngồi yên học bài thế này??
Park JiMin từ bàn trên không quay đầu lại nhưng một cánh tay của cậu ta đưa ra sau vất một mẩu giấy trước mặt Min YoonGi.
Min YoonGi nhìn Han BoMin trên bàn giáo viên một cái mới nhẹ nhàng mở mẩu giấy ra đọc.
[Mày có cảm thấy Jeon JungKook bị mát dây thần kinh nào rồi không?]
Min YoonGi đọc xong khẽ vo lại đút vào túi quần. Min YoonGi liếc Jeon JungKook bên cạnh một cái mới nói khẽ với Park JiMin bàn trên: "Phải."
Park JiMin gật gật đầu giả vờ chuyên chú nghe đoạn băng, nhưng tay thì đang viết viết sau đó lại theo đường cũ viết cho Min YoonGi.
[Nó và thằng TaeHyung có cái gì giấu chúng ta sao?]
Min YoonGi nhanh chóng viết trả lời rồi đưa cho Park JiMin.
[Tao thấy thằng JungKook nhất định có kế hoạch gì rồi nên mới ngồi yên như vậy. Nó giỏi nhất là lên kế hoạch người ta mà, còn thằng TaeHyung tao không nghĩ nó và thằng JungKook giấu cái gì đâu.]
Park JiMin nhét tờ giấy vào ngăn bàn, không nói gì nữa mà chuyên tâm nghe tiếng Anh.
Jeon JungKook thu hết hành động của hai người vào mắt, bên môi khẽ nhếch lên, đáy mắt mơ hồ nổi lên vui vẻ khó tả. Thật ra hắn không phải không đến gặp Park JiYeon mà là nàng đã đến Park thị làm việc cho nên hắn gặp không được.
Park JiYeon đến công ty gia tộc làm, bắt đầu từ chức quản lí bộ phận tiêu thụ, công việc bù đầu bù cổ khiến nàng không còn tâm trí nghĩ đến hai chữ tình cảm, làm việc ở công ty chưa xong còn phải mang về nhà làm, hơn nữa nàng vẫn phải học thuộc một bản giáo trình thi lấy bằng lái xe nữa, thật sự là muốn đem Park JiYeon đè chết mà!
Jeon JungKook biết Park JiYeon bận rộn nên mỗi ngày đi sớm một chút đến công ty của nàng làm việc nhìn nàng bước vào rồi lái xe đến trường. Đến lúc tan sở Jeon JungKook lại đậu xe bên ngoài công ty, đợi Park JiYeon ra về rồi lặng lẽ lái sau xe của nàng cho đến khi tài xế chở nàng về nhà an toàn hắn mới về nhà.
Đối với Jeon JungKook mà nói thì một ngày không nhìn thấy Park JiYeon hắn thật sự giống như người hết năng lượng, làm cái gì cũng thấy nhàm chán. Những ngày tháng Park JiYeon ở Anh Quốc, Jeon JungKook đã hận không thể dùng móc câu kéo nước Anh về sát bên Hàn Quốc. Mẹ Jeon JungKook từng thấy Jeon JungKook một tuần bay tới Anh những hai lần liền mắng thế này: "Con có chính kiến và tự trọng của một đấng nam nhân được không? Con không phải là yêu Park JiYeon đâu, mà là yêu đến phát cuồng rồi đấy con có biết không hả?"
Jeon JungKook lúc ấy đang mải ra sân bay liền nhìn mẹ mình như sinh vật lạ: "Mẹ, mẹ có nghĩ ba có tự trọng của nam nhi khi theo đuổi mẹ không? Đối với vợ mình còn cần mặt mũi để làm gì chứ? Phải, con là cuồng JiYeon đó, mẹ quản không quản được đâu!"
Mẹ Jeon JungKook lệ rơi đầy mặt~
Tan học, Jeon JungKook như thường lệ cùng ba kẻ học bá kia đi ăn trưa. Căn tin của trường rất rộng, khi bốn người họ vừa bước vào liền thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Jeon JungKook như cũ không bận tâm đến ánh nhìn của họ, Min YoonGi nhìn mọi người cười một cái thật ngọt ngào, Park JiMin cùng Kim TaeHyung đi sau không có biểu cảm quan tâm lắm.
Bốn người chọn chiếc bàn cũ như thường lệ.
"Thằng này, mày làm sao mấy hôm nay vậy hà?" Park JiMin vỗ vai Kim TaeHyung hỏi.
Kim TaeHyung nhìn ba người còn lại chỉ biết thở dài.
"Tao đang không biết làm sao. Giữa anh trai và bạn bè, tao chọn ai cũng làm người còn lại khó xử!" Kim TaeHyung nhẹ nhàng nói. Anh trai thích Park JiYeon, cả nhà ai cũng tán thành ủng hộ, Jeon JungKook lại yêu Park JiYeon lâu như vậy, còn vì Park JiYeon mà bất chấp. Kim TaeHyung rất khổ não a~
Jeon JungKook nói: "Mày không cần khó xử đâu. Tao thấy Kim MyungSoo kia không thắng nổi tao. Dù sao mày chọn ai cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của tao!"
Min YoonGi đập bàn nhìn Park JiMin: "Tao đã nói là nó có kế hoạch mà!"
Park JiMin nhìn mỗi người một cái, "Xời! Tao đi lấy thức ăn. Mặc kệ chúng mày! Min YoonGi, đi với tao!"
Min YoonGi hiểu ý chạy theo Park JiMin đi lấy thức ăn.
Jeon JungKook gõ tay xuống mặt bàn nhìn Kim TaeHyung.
Kim TaeHyung im lặng một lúc mới hỏi: "Mày cảm thấy tao nên đứng về phía anh trai tao sao?"
Jeon JungKook vẫn tiếp tục gõ tay lên mặt bàn: "Huh? Mày quyết định thế nào thì tuỳ mày. Tao không chấp nhận nhiều như vậy. Bạn bè mà, mày chọn ai tao cũng sẽ làm như không có chuyện gì mà đối xử. Dù sao thì tao cũng có kế hoạch của mình rồi!"
Kim TaeHyung lại cúi đầu, mãi cho đến khi Min YoonGi và Park JiMin bê thức ăn về mới ngẩng đầu nhìn Jeon JungKook, "Tao biết rồi! Người anh em của tao!"
Jeon JungKook mỉm cười nhận lấy thức ăn từ Min YoonGi. Min YoonGi nghiêng đầu ngồi vào chỗ của mình: "Chúng mày có gì dấu tao và JiMin không?"
Jeon JungKook và Kim TaeHyung nhướng mày nhìn Min YoonGi nhưng thuỷ chung không nói mà yên lặng ăn cơm. Park JiMin nhìn Kim TaeHyung, chỉ qua vài phút ngắn ngủi mà biểu cảm của nó thay đổi đến đáng sợ như vậy mà lại không có chuyện gì sao? Có đánh chết Park JiMin cũng không tin.
"Chúng mày đừng làm vẻ thần bí nữa! Nói đi." Park JiMin huých vai Kim TaeHyung đồng thời nhìn Jeon JungKook nói.
Jeon JungKook buông đũa xuống nhìn Park JiMin: "Không có gì cả. Chúng mày ăn cơm đi."
Park JiMin nhìn Min YoonGi sau đó cả hai cũng yên lặng ăn cơm của mình.
Park JiYeon gục xuống bàn, mặc kệ!
Ahn Hani cầm một xấp tài liệu đi vào liền nhìn thấy Park JiYeon giống như tiểu hài tử giải không được bài toán khó mà gục lên bàn học mà buồn cười. Cô đi nhanh đến bên Park JiYeon: "Tiểu bảo bảo, làm sao lại có cái bộ mặt này? Huh?"
Park JiYeon né tránh bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình của Ahn Hani mà thở dài, "Vì sao lại nhiều như vậy chứ? Chị nói có phải là lão già kia cố tình muốn chỉnh em không?"
Ahn Hani hơn Park JiYeon một tuổi, ngày trước cùng học trường sơ trung với Park JiYeon, khi Park JiYeon vào làm cả hai đều nhận ra nhau, hơn nữa ngày trước cũng tính là thân thiết nên nhanh chóng lại thân nhau. Park JiYeon làm quản lí bộ phận tiêu thụ, Ahn HaNi lại là giám đốc Tiêu thụ của công ty, Park JiYeon lúc đầu còn nghi ngờ Ahn Hani tuổi trẻ như vậy đã lên làm CFO nhưng mà cùng làm việc mới biết Ahn Hani thực sự có tài a~
Ahn Hani nhướng mày: "Em nói ba em? Làm gì có chuyện đó chứ? Làm gì có người cha nào lại muốn con gái mình cực khổ chứ. Hơn nữa người cấp trên trực tiếp của em là tôi mà?"
Park JiYeon nhìn Ahn Hani nhưng thuỷ chung không ngồi dậy, duy trì tư thế nằm sấp trên bàn làm việc.
"Hừ! Nếu biết quản lí phải làm nhiều việc như vậy em đã không đồng ý!" Park JiYeon từ trong cổ họng phun ra.
Ahn Hani mỉm cười đặt xấp tài liệu trên tay lên bàn của Park JiYeon: "Bảo bảo ngoan, chỉnh lại tài liệu này cho chị xong là em hết việc rồi."
Park JiYeon ngồi thẳng dậy nhìn xấp tài liệu không dày không mỏng trên bàn của mình, nàng nhăn mi ghét bỏ nó, "Những từng này em phải làm tới bao giờ chứ? Chị xem, cơm trưa em còn chưa được ăn đây này! Còn nữa, tài liệu hồi sáng chị đưa em còn chưa xử lí hết. Em cũng chưa kịp check mail nữa... Haiz~ Chị mang cho những người khác đi~"
Ahn Hani đứng cạnh Park JiYeon, cô khoanh tay trước ngực nhìn Park JiYeon: "Bảo bảo hư, em là quản lí không phải sao? Là quản lí thì những việc này là tất yếu. Chẳng lẽ em muốn tôi tự mình giải quyết chỗ tài liệu này?"
Park JiYeon ngước mắt nhìn Ahn Hani: "Em thật có cảm giác chị đang cố tình hãm hại em!"
Ahn Hani liễm mi, cô mỉm cười: "Em là sống bên Anh quá lâu sao? Thời kì này ở Hàn Quốc không dễ gặp tư bản hay khủng bố đâu."
Park JiYeon nheo mắt nhìn nụ cười của Ahn Hani, thế nào nàng cũng thấy nụ cười này đặc biệt chói mắt a?
Park JiYeon thở ra một hơi kéo đống tài liệu đến trước mặt, nàng liếc Ahn Hani một cái sau đó hạ lệnh trục khách, một mình nàng ngồi làm đến quên ăn trưa cho đến lúc tan làm rốt cuộc cũng xong. Park JiYeon đặt xấp tài liệu mình vừa thanh lí sang một bên, mở máy tính gửi file cho Ahn Hani, nàng sắp xếp lại bàn làm việc một chút rồi đeo túi xách, ôm tài liệu đi ra khỏi phòng.
Ahn Hani nhìn xấp tài liệu trước mặt mỉm cười: "Em làm nhanh như vậy?"
Park JiYeon kéo lại túi xách bên vai, nàng chung quy vẫn cảm thấy Ahn Hani cười rất khó tiếp cận, "Em cũng gửi mail về kế hoạch định kì theo quý của phòng nhân sự cho chị rồi. Chị check xem có gì sai không báo lại cho em. Hiện tại, chậc, em hôm nay có thể về sớm không?"
Ahn Hani phất tay, "Cũng không có gì nữa nên em về đi."
"Được. Vậy em về trước!" Park JiYeon nhanh chóng xoay người bước đi.
Ahn Hani nhìn bóng lưng của Park JiYeon sau đó lại cúi đầu làm việc, nụ cười trên môi tắt hẳn...
Jeon JungKook lái xe đến trước cổng công ty của Park JiYeon, hắn vừa dừng xe thì thân ảnh cao gầy của Park JiYeon cũng ngay lập tức xuất hiện.
Jeon JungKook nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ còn sớm, cách giờ tan làm gần 30 phút nữa. Nếu không nhìn đồng hồ quả thực Jeon JungKook nghĩ rằng tốc độ của mình hôm nay chậm đến khiến người ta phát bực. Mọi ngày Park JiYeon về rất đúng giờ, đúng 5 giờ 30 phút chiều là nàng ra khỏi công ty. Jeon JungKook từ trường lái xe đến đây hơn 20 phút, mọi lần đều đúng hẹn 5 giờ là đậu xe ở đây đợi Park JiYeon tan tầm.
Park JiYeon liếc nhìn xung quanh, có lẽ nàng đột xuất về sớm nên tài xế chưa đi đón.
Jeon JungKook lái xe đến bên cạnh Park JiYeon.
"Em vì sao hôm nay về sớm như vậy?" Jeon JungKook xuống xe kéo tay Park JiYeon ấn vào trong xe hỏi.
Park JiYeon trợn mắt nhìn Jeon JungKook ngoài cửa xe còn mình thì ngồi bên trong.
"Cậu... cậu... Tôi..." Hoàn toàn nói không nên lời.
Jeon JungKook nhíu mày, "Để tôi đưa em về nhà." Sau đó vòng ra sau lên xe đưa Park JiYeon về nhà.
Park JiYeon nhìn con đường quen thuộc, nàng quay sang Jeon JungKook: "Cậu theo dõi tôi đấy à?" Thời gian này nàng bù đầu với công việc, thật sự một lần nữa quên mất Jeon JungKook là ai. Khi nhìn thấy Jeon JungKook ấn mình vào xe còn khó coi hơn lần trước hắn vác mình như vác thịt heo thì Park JiYeon mới nhận ra hắn.
Jeon JungKook đưa mắt nhìn Park JiYeon.
"Đừng nhìn tôi, cẩn thận lái xe đi." Park JiYeon nói.
Jeon JungKook lại nhìn phía trước, "Là nên nói em ngu ngốc hay em quá vô tư đây? Em không nhận ra ngày nào phía sau xe của em cũng có một chiếc Audi khác theo sau sao?"
Park JiYeon nghiêng đầu suy nghĩ, "Tôi làm gì đủ hơi sức mà xem đằng sau xe là gì chứ. Cậu theo dõi tôi như vậy từ bao giờ?"
"Từ ngày em đến đây làm."
"Huh? Sao cậu biết tôi sẽ đến đây làm hả?"
"Có cái gì của em là tôi không biết sao? Hỏi thừa! Còn nữa, tôi chưa hỏi em về vụ ở nhà hàng với tên khốn kia đâu. Hôm đó em lẩn về trước, lát nữa chúng ta nói chuyện."
Park JiYeon nuốt nước bọt: "Chúng ta có chuyện gì để nói chứ?"
Jeon JungKook im lặng không trả lời, Park JiYeon nhìn ra ngoài cửa xe lệ rơi đầy mặt. Về sớm mà làm cái gì? Về sớm mà đụng phải ôn thần này nàng thà ở lại tăng ca cho rồi!
~~~~~
Chậc, xin lỗi các bạn nhé~
Tuần vừa rồi mình bận viết bản thu hoạch cho tuần công dân quá^^ nên chậm trễ đăng truyện.
Hãy đón đọc chương sau nhé, rất hay đó~~~~~
Kkkkkkkk~
Thân ái^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top