Chap 1

- "Jiyeon, tặng em!"
Jeon Jungkook lôi từ trong túi áo một hộp quà nho nhỏ cùng bó hoa hồng xanh trên tay hướng về phía Jiyeon.
- "Cảm ơn anh!" - Cô mỉm cười, hôm nay chẳng phải lễ Valentine hay sao?

2 năm sống chung với nhau hắn chưa bao giờ quên tặng quà cho cô vào các dịp lễ, khi thì hắn đưa cô đi ăn tại các nhà hàng sang trọng. Phải chi người đàn ông này chỉ thuộc về riêng mình cô thì thật là tốt!

Hắn được Jiyeon khen mà hai vành tai đã trở nên đỏ ửng, ngại ngùng tiến về phía cô rồi đột ngột hôn cái 'chóc' lên gò má phấn nộn.
- "Yah!" - Jiyeon ôm má, mắt khẽ liếc nhìn hắn.
- "Chúc mừng ngày lễ Valentine" - Jungkook lắc lư ly rượu vang, chầm chậm nhấp một ngụm. Chậc, ngọt!

Jiyeon chăm chú nhìn hắn, cái con người này, có khi nào lúc tắm cũng soái như vậy hay không?
- "Đừng nhìn anh như vậy, bản năng kiềm chế của đàn ông có hạn..." - Hắn mấp máy đôi môi mỏng màu bạc, mắt hướng về Seoul lấp lánh ánh đèn.
- "Xí, keo kiệt!" - Jiyeon bĩu môi, đừng thấy cô thích rồi tùy hứng nói vậy chứ, đồ kiêu căng!

"Ring...ring...", tiếng chuông tin nhắn vang lên phá vỡ sự 'ngọt ngào' giữa hai người. Hắn chậm chạp lôi máy ra, ánh mắt thoáng chút xao nhãng.
- Jungkook ssi! Cô gái của anh đang buồn, anh đến đây đi!
Hắn lén lút nhìn cô rồi bấm vài dòng chữ.
- Cô gái của anh, em đang ở đâu?
- Bar Redmoon.

- "Jiyeon, bây giờ anh có chút việc bận, có lẽ sẽ về trễ. Em đi ngủ trước nhớ tắt đèn và tăng nhiệt độ điều hòa lên nghe chưa?" - Hắn cưng chiều nhéo nhẹ mũi cô.
- "Đã rõ thưa Kuki tổng quản!"

Jiyeon tò mò muốn biết người trong điện thoại là ai mà đột nhiên hắn lấm lét như vậy. Cô viện cơ buồn ngủ rồi chạy vội vào phòng sửa soạn, đợi lúc hắn ra khỏi nhà liền rón rén theo sau.

Nhưng có vẻ không phải là bận công việc đâu, cô thấy hắn đi vào một quán bar rồi mất hút sau đám người hỗn loạn bên trong. Cô liền chạy theo vào, và một cảnh tượng không đáng xem cho lắm là hắn đang ngồi cạnh một cô gái chân dài, tay không yên phận nghịch mái tóc vàng hoe của cô ta.

"Jeon Jungkook, anh dám nói dối tôi?"

- "Sana, giận anh sao?"
- "Hôm nay chẳng phải Valentine sao? Anh bỏ em đi ríu rít cùng nữ nhân, không gọi chắc cũng chẳng đoái hoài đến" - Cô gái có gương mặt giống người ngoại quốc giận dỗi nâng ly cocktail uống cạn.
- "Xin lỗi, tại em gái anh còn ở nhà mà nó chưa biết chuyện của chúng ta!" - Hắn cuống quýt ôm cô gái vào lòng, môi lưỡi chạm nhau không dứt.
- "Không biết, anh phải đền!"
- "Được được, anh sẽ dành trọn đêm nay cho em. Có được không?" - Cưng chiều vuốt mặt Sana, hắn cười gian tà.

Jiyeon đứng trong góc thấy hai người họ dẫn nhau về phía cửa phụ. Chẳng ai ngốc mà không biết đó chính là chỗ cho các cặp đôi 'nghỉ ngơi'.

Thở dài não nề trở về nhà, vừa vào đền phòng cô liền nằm thụp xuống giường khóc nức nở, đèn cũng không buồn bật, máy điều hòa vẫn chạy phả xuống người lạnh ngắt. Thế nhưng cô đâu màng đến, trái tim lỡ trao cho hắn rồi để bị đay nghiến đến vỡ vụn, nó còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần.
********************************
Sáng hôm sau~~~~~
Ánh nắng tươi sớm của buổi sáng hắt lên thân hình người con gái xinh đẹp trong bộ đồng phục trường. Ngồi trước bàn trang điểm, Jiyeon nhếch môi cười rồi thoa lên một chút son đỏ, mái tóc nâu đánh rối tự nhiên. Gật đầu hài lòng, cô xách cặp đi đến chiếc Porsche màu trắng sành điệu rồi nhấn ga lao đi trên con phố vắng người.
........
Trường đại học Quốc gia Seoul.....

Người dân Hàn Quốc luôn quan niệm đại học là cánh cửa quyết định cả cuộc đời và đặc biệt, nếu bước chân vào Đại học Quốc gia Seoul thì số phận đã "bừng sáng". Seoul quả là ngôi trường mơ ước của tất cả sinh viên Hàn. Đây là ngôi trường với số điểm tuyển đầu vào cực cao và tỉ lệ chọi ngất ngưởng.

Jiyeon là một trong số rất ít học sinh được chính hiệu trưởng mời đến học. Cũng phải lẽ thôi, cô nằm trong top 5 người có điểm thi xếp loại cao nhất Havard, vì một số lý do phải trở về Hàn Quốc học tập.

Học sinh nơi đây từ tiền bối đến hậu bối đều rất ngưỡng mộ cô: vừa xinh đẹp, học giỏi, lại là con nhà giàu,.... Ai có diễm phước lọt vào mắt xanh của Jiyeon thì cuộc đời coi như đã nở hoa, tiếc là cô đã có người thương của riêng mình rồi.

Chiếc xe chạy đến trước gara trường các học viên liền chạy ra bu kín cánh cổng, cô vừa bước ra mọi người liền chụp ảnh lia lịa, ai may mắn vớ được 'góc chụp thần thánh' thì liền up vội lên twitter kèm theo dòng ghi chú: "Nữ thần Park Jiyeon đang có mặt tại trường học".

Cô nhìn quanh quẩn cũng chỉ toàn người với người, sự ngột ngạt đến khó chịu khiến bản thân muốn lăn ra ngất xỉu đến nơi. Cái lũ người này như kiến vậy, thấy đồ ngọt liền bu lấy bu để không tha.
- "Jiyeon unnie, chị thật xinh đẹp a~~~..."
- "Jiyeon, saranghae ♡♡"
- "Jiyeon..."
- "Jiyeon..."
- "MẤY NGƯỜI CÓ NGẬM CHẶT HẾT MIỆNG LẠI KHÔNG HẢ?" - Hắn bước ra từ chiếc Ferrari đen bóng, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn Jiyeon đang bị kẹt giữa đám người đông nghịt.

Mọi người nhìn thấy hắn không hẹn mà gặp liền im thin thít, cảm tưởng như chỉ cần hé môi ra liền bị cắt lưỡi, bẻ răng đem cho chuột gặm mà ngoan ngoan rẽ thành hai hàng nhường đường cho hắn đi.

Jungkook tiêu sái bước đến chỗ cô, thân mật nắm tay kéo đi, không quên bỏ lại một câu:
- "Lần sau có rảnh rỗi hay tự đi tìm đối tượng mà yêu thương, thật là phiền phức!"
------End chap 1------
Ú òa =))), đố biết ta là ai nè =))).
#Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: