Phần 13
Nghiêm cấm đọc chùa nhá.
_______
Mặt trời dần dần ló dạng sau giấc ngủ. Tiếng chim níu lo trên cành cây . Hơi sương lạnh dần dần tan biến thay vào đó là sự ấm áp dọ mặt trời đem lại.
Cảm giác này là gì? Chân của nó không cảm thấy còn đau nữa. Cảm giác như ai đó xoa mát cho nó vậy.
Nó ngủ miên man 1 lúc rồi tỉnh dậy. Được 1 lát cô bật dậy đập vào mắt cô là 1 anh chàng đẹp trai đang xoa bóp cho mình.
"Anh.... anh Yoongi , anh đang làm gì vậy?!"
"Em không thấy sao mà còn hỏi."
"Nhưng... mà...."
"Im lặng và ngồi yên đi. Em cứ cựa quậy làm sao anh xoa bóp xong được. Ngoan nào"
Yoongi nói vừa nở nụ cười rồi xoa đầu nó, nó khẽ nhăn mặt nhìn đáng yêu vô cùng
Thấy Yoongi bảo vậy nó cũng ngồi ngoan và không nói gì nữa. Sau 1 lúc Yoongi lên tiếng :
"Hôm qua đã có chuyện gù xảy ra với em mà chân xưng lên thế này?"
"...."
JiYeon không nói gì chủ cúi mặt xuống mấy giây sau nó ngẩng đầu lên trả lời :
"Không có gì đâu anh. Tại em bất cẩn đi lạc vào trong khu dụng cụ rồi trượt chân ngã ấy mà."
"Vậy à. Làm gì mà đi lạc thế hả? Em có biết JungKook và mọi người lo cho em lắm không.?"
"JungKook... lo cho em sao?!"
"Phải, lúc cậu ấy đi tìm em với vẻ lo lắng bất an như sợ em xảy ra chuyện gì vậy"
"..... hôm qua là ai đưa em về vậy anh?"
JiYeon chần chừ trả lời.
"JungKook đấy. Nó thấy em trong kho dụng cụ rồi ãm em về, rồi bảo bác gái thay quần áo cho em luôn"
Nghe Yoongi nói tự dưng lòng nó ấm áp lạ thường.
"Thôi. Em có đi học được không? Hay hôm nay ở nhà?"
Anh ân cần hỏi.
"Em chắc đi học được ạ. Chân em cũng đỡ nhiều rồi, cám ơn anh Yoongie.."
"Không có gì đâu."
Yoongi đứng dậy.
"Ủa thế hôm qua anh ở đây à"
''Ừ, JungKook bảo anh ở đây trông em"
"Thế anh ngủ ở đâu"
"Anh hả? Anh ngủ ở cạnh giường em. Thôi chuẩn bị đi rồi ăn sáng hỏi nhiều quá cô nương."
"Hì hì."
Anh nói xong ra khỏi phòng, nó thử đứng dậy thay quần áo nhưng không được chân nó vẫn đau quá, bất chợt Hyomin bước vào gây sự chú ý của nó
"Park JiYeon... cậu tỉnh rồi"
Hyomin nhẩy vô ôm chặt nó như sợ nó biến mất vậy.
"Aigoo , cậu làm như mình biến mất hay sao vậy hả?"
"Yah, vậy trưa hôm qua cậu đi đâu biệt tăm không xuống thế hả?"
Hyomin chống nạnh hỏi
"Mình....."
"Mình làm sao?"
"Thôi ,mình đi thay đồng phục đã, tí nữa còn đi học"
JiYeon đứng lên dựa vào tủ quần áo, Hyomin đỡ nó nói
"Thôi hôm nay nghỉ đi, mẹ cậu cũng bảo nay nghỉ cho chân khỏi hẳn đi đã, rồi chiều mình với JungKook sang đón cậu về.Ok"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết.. ở nhà, để mình đỡ cậu ra bàn ăn sáng nhé"
"Được rồi. Mình đi được cậu đi học đi kẻo muộn"
"Đi được thật không đấy?"
Hyomin nhíu mày hỏi.
"Thật mà. Đi đi"
Nó vừa nói vừa đẩy cô ra khỏi phòng với cái chân khập khiễng
"Rồi rồi "
Sau khi cô đi, nó quay về cái giường công chúa của nó suy nghĩ linh tinh mông mơ , nó làm gì đắc tội đến Yein hay sao mà cô ta và lũ chó của cô ta đánh nó? Còn JungKook cậu ta sao tự dưng đột nhiên lo lắng cho nó , thường ngày hay chó mèo với nó lắm cơ mà.
Đang suy nghĩ thì mẹ nó bước vào với đĩa trứng ốp nếp và cái bánh mì kẹp thịt kèm cốc sữa.
"Yeonie, con thấy đỡ hơn chưa?"
Bà ngồi xuống cạnh giường đặt đồ ăn trước mặt nó
"Con cũng đỡ rồi Umma"
"Đỡ là tốt rồi. Con làm ta lo lắng quá, thôi con ăn đi để ta còn dọn"
Bà cười dịu dàng
"Nae"
__--------______-----
Trong Lớp
"Hyomin, JiYeon như nào rồi"
Giọng ai đó vang lên thoang thoảng bên tai cô, cô quay lại nhìn sang chỗ đằng sau JiYeon.
"Cậu muốn biết?!"
"Tất nhiên. Cô ta sao rồi?"
Tiếng nói của người ấy dồn dập. Hyomin nháy mắt tinh nghịch.
"Cậu yên tâm. Nó không chết được đâu mà phải lo"
"Ừ..."
"... cậu biết tại sao hôm qua cô ta biến mất không?"
"Sáng nay tôi có hỏi nhưng đáp lại chỉ là đánh trống lảng.. chả biết JiYeon nó đang dấu diếm cái gì nữa"
"..."
JungKook nghe xong cũng không nói gì , chắc chắn phải có nguyên nhân gì nó mới bị mất tích, cậu phải tìm hiểu rõ chuyện này mới được.
___________
Chiều đi học về JungKook, Hyomin và Yoongi đều về nhà JiYeon đón nó về vừa vào nhà thấy nó ngồi cái tướng kì quặc cụ thể 1 chân để trên sofa rung còn 1 chân để dưới đất, 1 tay gặm quả táo cho vào mồm 1 tay chống xuống sofa để đỡ ngã, mắt thì không dời hoạt hình ở trong tivi lại còn cười ha hả còn không hề biết có 3 người đứng chôn chân ở đó vì bị bơ.
"Yah, Park JiYeon, cô làm cái quái gì làm mọi người lo lắng thế hả"
JungKook quát lớn làm JiYeon giật mình mà quay ra chỗ phát ra tiếng nói đó
"Lại còn giả ngơ sao?"
Cậu tiến gần tới chỗ nó
"Ơ ... Kooki... à JungKook sao cậu ở đây?"
Nó lắp bắp định gọi tên thân mật với cậu nhưng thôi vì nó đã là gì đâu mà phải gọi thân mật như thế chứ.
"Tôi đến đón cô về nhà chứ sao. Cô nên nhớ cô đang là cô hầu của tôi đấy"
"Xí. Biết rồi"
"Đưa chân đây xem nào"
Nó rụt rè trước câu nói của JungKook, thấy nó ko trả lời cậu giật chân nó về phía mình làm nó hơi đau
"Chân vẫn xưng thế này mà còn ngồi xem hoạt hình rung đùi được hả? Cô to gan thật"
"Kệ tôi"
"Cô cứng đầu thật đấy."
"Ê, cứ ngồi đó cãi nhau không chịu đi về à 2 ông bà kia"
Tiếng Hyomin vang lên
"Rồi. Về ngay đây"
JungKook đứng dậy rồi đỡ nó. Rồi đảo mắt nhìn xem mẹ JiYeon ở đâu còn chào để về..
"Mẹ cô đi đâu rồi"
"Aizza , Mẹ tôi đang ở trong bếp nấu nướng ý. Mà anh hỏi làm chi mô?"
"Hyomin ra đỡ JiYeon đi. Để tôi vào chào mẹ cô ta 1 câu rồi chúng ta về"
"Ok"
Nói xong JungKook đi xuống bếp thấy bà Tae Hee đang chăm chỉ làm mà không biết ai trong nhà
"Bác gái. Cháu xin phép đưa JiYeon về ạ"
"Ôi... về sớm như thế sao? Hay nay các cháu ở lại đây ăn cơm?"
"Thôi để hôm khác nha bác chúng cháu phải về đã"
"Vậy cũng được. JungKook à chăm sóc JiYeon giúp bác với nhé."
"Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt"
"Vậy cảm ơn cháu nha"
"Không có gì ạ"
Nói xong cậu đi ra thấy Hyomin và JiYeon đang ngồi trong xe FIRE của cậu, Yoongi ngồi sau với JiYeon nói chuyện cười tươi với JiYeon? JungKook tự dưng lại thấy bực mình liền mở cửa nói :
"Min Yoongi, sao anh lại ngồi đằng sau ghế?"
"Ơ. Anh ngồi đâu chả được"
Yoongi bình tĩnh đáp
"Tôi ra lệnh cho anh 1s lên chỗ Hyomin ngồi ngay cho tôi"
Giọng lạnh lẽo của JungKook vang lên. Yoongi vì k muốn cãi nhau với JungKook chỉ vì chỗ ngồi liền đứng dậy lên trên ngồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top