Phần 11

Tại kho dụng cụ

Trời tối hẳn đã chuyển sang màu đen , nó khẽ ngước đầu nhìn lên những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng tự do. Nó nhìn qua khe cửa nhỏ tối tăm, nó bắt đầy run rẩy.

Chỗ JungKook đang chạy đến nhà của mẹ JiYeon

Kính Cong

"Tôi ra liền đây."

Từ trong nhà vọng ra giọng nói trong trẻo . Khi mở cửa đập vào mắt bà là cậu bé điển trai với vẻ mặt lo lắng lắm lép mồ hôi. Bà Tae Hee bất ngờ :

"Cháu là... JungKook??"

"Vâng, cháu chào cô !, JiYeon có về nhà không ạ? "

Bà Tae Hee bàng hoàng trước câu hỏi của JungKook

"Cháu nói vậy là sao?"

Nghe câu trả lời của bà , cậu hoàn toàn bất động nhìn chằm chằm bà Tae Hee , cùng lúc đó Hyomin và Yoongi cũng đuổi kịp cậu

"Kookie"

Tiếng nói kèm theo tiếng thở dốc từ phía sau cậu , thấy sự khác thường của cậu, Yoongi như hiểu ra . Sau 1 hồi trình bày bộ việc xảy ra cho mẹ JiYeon biết. Bà hoàn toàn bất động và sửng sốt kèm lo lắng.

"Vậy... chúng... ta... phải... làm gì bây giờ?"

Bà lắp bắp không lên tiếng.
Thấy thế Yoongi đi lại nắm tay gầy gò của bà nhẹ giọng chấn an.

"Bác yên tâm, bọn cháu sẽ tìm được em ấy về"

"Phải đó bác, bọn con sẽ tìm được Yeonie về nên bác yên tâm đừng lo lắng nhé!"

Hyomin nhẹ nhàng vỗ vai bà , câu nói của Hyomin và Yoongi khiến bà yên tâm được phần nào

"Ừ bác sẽ đợi, nếu có điều gì không ổn hãy nói cho bác biết ngay lập tức nhé?!"

"Dae"

Cả 3 đồng thanh rồi rời đi bắt đầu chia ra tìm kiếm, Yoongi nói :

"JungKook, em tìm hướng bên phải , còn Hyomin hãy tìm những nơi JiYeon hay tới nhất, còn anh sẽ tìm dọc các con phố."

"Ok"

JungKook nói

"Dae"

Hyomin

Rứt lời tất cả chia nhau ra tìm , JungKook chạy ra hướng phải tìm lòng anh lúc này nóng hơn nửa đốt. Anh chạy ra đường chạy ra đường các cửa hàng tạp hóa được mọi người hay lui đến , cậu hối hả chạy đi vào những nơi cậu cho là JiYeon đến.

"Không... có sao?"

Hyomin tìm đến nơi cô và nó hay tới nhất nhưng tất cả đều ko thấy. Còn Yoongi anh hỏi thăm những người trên đường và vỉa hè nhưng tất cả chỉ là con số 0. Sau hơn 1 tiếng vất vả tìm kiếm 3 người đã gặp nhau tại ngã ba đường xanh đường đỏ tại con đường lớn.

"Có thấy không?"

JungKook hỏi với giọng ngắt quãng thở gấp.

"Tôi không thấy, còn anh thì sao có tin gì không?"

"Cũng không"

Yoomgi trả lời  cả 3 hỏi nhau nhưng đáp lại là con số 0

"Chết tiệt"

JungKook nghiến răng đáM mạnh vào cây cột điện bên cạnh , Yoongi bên cạnh lo lắng.

"Bình tĩnh đi , chúng ta sẽ tìm lại lần nữa , lần này tìm kĩ vào ko được bỏ xót ngóc ngách nào. Rõ chưa"

"Như vậy cũng chả phải cách"

JungKook dừng tay bắm chặt vào cột điện , cậu thở gấp đảo mắt nhìn xung quanh thì trong đầu cậu có 1 cái suy nghĩ .

"Đã tìm hết mọi nơi... nhưng còn chỗ nào... chưa tìm đến không?"

Nghe xong Hyomin và Yoongi bắt đầu nghĩ.

"Chỗ nào chưa tìm đến...??!"

"Chính nơi đó"

JungKook lau những hạt mồ hôi và phóng như tên lửa về nơi đó , 2 người kia cũng nghĩ ra rồi chạy theo JungKook.

_____=______=_____=

Hế lô ai cmt góp ý kiến được không, ta là ta rất cần những cmt của mọi người đấy. Không ai cmt ta như thiếu nghị lực vậy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top