Chap7: Âm mưu
"Ủa! Mới sáng sớm mà hắn đi đâu rồi?". Vừa mới ngủ dậy thì bóng dáng hắn mất tiêu quay qua thì thấy bé con vẫn ngủ say xưa. Cậu bước xuống đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi dưới lầu.
Bỗng cậu nhận được tin nhắn của hắn "Vật nhỏ của anh! Trưa anh về dùng cơm với em" gửi từ Lão Công Đẹp Trai Siêu Cấp Vô Địch. Có ai nói với hắn bị tự luyến bản thân quá mức không? Còn tự ý lưu số của mình vào điện thoại của mình còn đặt biệt danh nữa chứ.
"Bé con dậy rồi sao? Xuống đây anh thay đồ cho bé ha". Bé con tóc tai bù xù mắt nhắm mắt nở nhìn rất đáng yêu lắm. "Vâng! Người anh thơm quá giống như cái bánh nếp" cậu giật mình vì lời của bé con cậu nhớ chỉ dùng sữa tắm không thường mà.
"Cái anh kia đâu rồi anh!" hiện tại bé và cậu đã ăn xong và cả 2đang xem tivi. "Đi làm rồi chút anh dẫn em đi mua đồ nha". Cậu nói xoa đầu bé thì bỗng có tin nhắn vang lên tên Park Jimin hiện lên cậu bỗng nhói tim.
---------'Nội dung tin nhắn'----------
"Dạo này cậu có sống tốt không?"
"Vẫn tốt!Còn cậu dạo này?"
"Cũng như cậu! Cậu không có gì để nói với mình à?"
"Toàn bộ là sự thật! Tôi không cần giải thích chứ"
"Uk! Tình bạn của mình vẫn còn chứ?"
"Vẫn còn! Cậu cũng nên kiếm ai đó và quên tôi đi"
"
Mình sẽ cố! Chúc cậu hạnh phúc"
--------------'Kết thúc tin nhắn'--------
Không phải là cậu vô tâm mà cậu không muốn cậu ấy vì cậu mà hủy hết tương lai và mẹ cậu cũng không chấp nhận cậu và Jimin. Có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu buông tay ra chắc cậu đã mệt mỏi rồi nhưng cậu không biết gã sẽ tìm mọi cách để kéo cậu về bên mình. Cậu ném điện thoại sang 1 bên và ôm bé vào lòng còn bé chỉ quan tâm vào tivi kia thôi.
"Anh về rồi vật nhỏ ơi! Hôm nay anh rất nhớ em đó". Vừa bước vào nhà thì hắn nhào đến ôm cậu còn hôn cả má nữa. "Biến! Để bố nấu đồ ăn nếu không thì...mì gói luôn sẵn sàng" cậu vừa nói vừa làm nồi súp của mình. Hắn thì ung dung đi tắm vì đã có cô vợ nhỏ chăm lo bữa trưa cho hắn rồi.
"Anh làm đồ ăn thật nha" bé con đang xem tivi thì ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn nên đi vào bếp. "Từ từ đợi anh dọn ra thì mới được ăn" cùng lúc đó hắn bước xuống trên môi cười.
Hắn tưởng sẽ cùng cậu ăn bữa ăn gia đình nhưng đã bị tên nào đó phá đám và hiện tại đang trò chuyện vui cùng cậu. Không ai khác đó là Min Yoongi kẻ thù không đội trời chung với hắn.
"Phiền anh quá! Hay là ăn ở lại dùng cơm với em đi dù sao cũng là trả công anh được không?". Lúc đó y đến nhà cậu để đưa đồ nói là đồ này do Kim Seok Jin gửi đến. Y nhìn nét mặt của hắn cười cười nói :"Cũng được!. Y cũng rất tự nhiên dùng bữa xong thì về.
"Có vẻ em thích hắn ta quá nhỉ?". Cậu nghe thấy mùi giấm chua nên cười nói :"Uk! Dù sao cũng là bạn hồi nhỏ nên lâu ngày gặp lại phải thân rồi". Hắn cảm giác bị quê 1cục nên nói sang truyện khác :"Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi dù sao em cũng không muốn giờ thì cũng phải đăng ký kết hôn chứ".
Cậu nghĩ cũng thấy đúng hiện tại cả 2có đính hôn với nhau mà có đăng ký kết hôn gì cả. Nếu đăng ký kết hôn thì sẽ ly dị hơn không có ai biết thì sẽ bảo đảm danh dự cho cả hai. Thấy cậu không trả lời hắn nói :"Em đang suy nghĩ gì sao?".
"Cũng được sẵn tiện làm thủ tục nhận con nuôi luôn". Bỗng cậu nhận được cuộc điện thoại từ Leo cậu bắt máy nói"Alo! Có chuyện gì sao Leo? Bộ Jimin bị gì à?". Đầu dây liền cúp máy tỏ ra tức giận nói :"Cậu đã có được hắn mà cậu sao không chịu buông tha cho Jimin đi! Mà cậu không cần lo cho anh ấy mà cứ vui vẻ với cái tình yêu của cậu đi".
"Ai thế? Làm gì mà trông có vẻ hốt hoảng?". Hắn ôn nhu ôm cậu nói :"Tôi không sao! Tôi muốn ngủ". Leo nói như vậy nghĩ là Jimin còn yêu mình sao? Cả 2 điều mệt mỏi nên xin cậu hãy từ bỏ đi. Hắn không hỏi gì thêm mà đi theo lên phòng ngủ.
-------------'Ta phân cách'---------
*Quán Bar Danger*
"Phục vụ! Cho tôi 1chai nữa. Nhanh còn đứng đó làm gì". Người phục vụ nói nhỏ nhẹ :"Cô ơi! Quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi nên cô hãy quay lại vào ngày mai được không?". "Câm mồm hết và lấy thêm cho bổn tiểu thư". Nói xong cô còn đập phá quán khiến cho anh rất bực bội kêu người trói cô ta lại không cho làm càng nữa.
"Alo! Jimin cậu lại quán tôi nhanh đi". NamJoon tức giận nhìn cô đang say bí tỉ nếu mà say quá thì anh có thể cho ngủ nhờ còn đằng này đập phá quán ăn còn tiện tay đập luôn mấy cái bình quý giá của anh chứ! Thật không thể tha thứ mà.
"Đưa cô ta khỏi đây chứ khi tôi quăng cô ta vào nhà xác!". Thấy gã không có hành động gì nữa nên anh kêu người tiễn cô ta. "Khoan! Dùng sao cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng cho mục đích của tôi. Đem cô ta vào phòng đi". Anh cười vỗ tay cậu :"Quả không hổ danh là anh em của tôi! Phòng cuối đó là phòng VIP mà tôi dành cho cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top