Chap5: Ghen

"Chẳng lẽ hôn phu của em không được phép vào à?". Hắn chính là Jeon JungKook vị hôn phu của cậu. Cậu mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cậu làm ngơ hắn liền ôm cậu mặc cậu vùng vẫy thoát ra.

"Bỏ mau! Tôi nhắc lại lần hai đâu". Thấy cậu giận nên hắn mới không ôm cậu nữa mà chỉ nhìn cậu cười. "Cục cưng của anh thật là đanh đá quá mà". Vừa nói hắn vừa nhéo hai cái bánh bao của cậu khiến nó đỏ ửng lên còn cậu nhìn hắn bằng con mắt "viên kẹo".

"Anh cưới tôi có mục đích gì?". Cậu thật là lạnh lùng như mèo con hoang mà nhưng hắn sẽ có cách khiến mèo hoang này thành con mèo nhỏ của hắn. "Em yên tâm anh là người đàn ông tốt sẽ bảo vệ em suốt đời này".

Mặt cậu không tí cảm xúc nào cả chỉ nhìn hắn rồi uống ly trà dở dang của mình. "Vậy còn Jimin anh ấy sao rồi?". Nghe xong hắn chỉ cười nhẹ nói :"Có vẻ em vẫn còn tình cảm với tình cũ ha! Anh nói rồi anh là người đàn ông tốt sẽ không tính toán với em chuyện này".

Từ khí ý hắn đang trách móc cậu sắp cưới hắn mà vẫn lo cho tình cũ cậu hiểu hết. "Em đi đâu thế? Trời đang mưa mà?". Hắn thấy cậu đi ra khỏi phòng hắn chẳng đuổi theo cậu mà ngồi im.

Trời cũng tạm mưa, cậu đi ngang qua một công viên nhỏ nghe tiếng khóc của ai đó. Cậu tò mò đi xem thì cậu thấy có 1bé trai chừng ba bốn tuổi đang khóc quần áo thì lắm lem bùn đất. Cậu bước gần cậu bé hỏi ân cần

"Này em! Em tên gì? Tại sao lại khóc? Mẹ của em đâu?". Bé nhìn cậu rồi khóc lớn hơn thấy vậy cậu vỗ dành xoa đầu bé nói :"Anh không phải người xấu đâu!". Nãy giờ bé mới nói :"Mẹ...của em...đi...rồi bỏ em...ở đây!" Bé vừa nói vừa mếu máo khiến cậu vừa thấy thương vừa đáng yêu mà.

"Anh sẽ đưa em về nhà đừng khóc nữa nha! Mà em tên gì?". Thấy cậu bé nín khóc cậu mới hỏi han. "Em tên Thiên Nhi 4tuổi còn mẹ em tên Mẫn Chi ạ". Thiên Nhi cái tên thật đẹp nha vả lại đứa bé này cũng rất đáng yêu. "Đi anh dắt em đi tìm mẹ của em". Thiên Nhi gật đầu nhẹ rồi đi theo cậu.

Gần 1giờ mà cậu chưa về nhà hắn bắt đầu lo lắng rồi phái người đi kiếm cậu trong lòng thì nóng như lửa đốt. "Cậu chủ bình tĩnh uống cốc trà đi sẽ thấy tốt hơn á" ông là quản gia của Jeon gia 20 năm nên ông hiểu tính tình của hắn nhất. Còn về phía cậu thì đang lay hoan tìm đường về nhà.

"Thật sự anh có nhớ đường về nhà mình không vậy?" Bé con mách mắng cậu vì đi nãy giờ mà không về được nhà cả. "Anh nhớ mà bé con đừng nháo nữa" cậu bẹo má bé khiến bé nũng nịu cậu cười xoa đầu bỗng nghe tiếng ộp ộp.
------------------'Ta phân cách'--------------------
"Tớ đã ngủ bao lâu rồi?". Gã tỉnh dậy sau giấc mơ khủng khiếp khi thấy cậu từ từ tan biến trước mặt gã khiến cho gã cảm thấy lo sợ.

"Không lâu! Ngồi dậy ăn chút cháo đi tớ mới nấu cho cậu". Leo bưng tô cháo cho gã rồi ngồi bên cạch gã quay sang cô thấy bức ảnh của gã và cậu sự ghen ghét đến đỉnh cô nói :"Sao cậu còn để bức ảnh đó hả? Người đi kỷ vật cũng đi mà". Gã hiểu nhưng gã không nói gì cả khiến cô vừa giận vừa thương cho gã. Nếu gã chấp nhận cô thay vì cậu nếu gã yêu thương chiều chuộng cô thay vì cậu thì gã không như ngày hôm nay.

"Cậu đi ra ngoài đi tớ muốn được yên tĩnh!". Nghe nói vậy cô đành ra khỏi phòng bây giờ chỉ còn gã và những ký ức vụn vỡ.
-------------------'Ta phân cách'-------------------
"Thưa ngài đã tìm được cậu chủ? Hiện tại cậu ấy quán ăn cừu nướng cùng Min tổng ạ". Nghe tin hắn vừa mừng vừa tức giận vì mừng là đã tìm thấy cậu còn tức giận vì cậu ở cùng kẻ thù không đội trời chung với hắn.

Khi bước vào quán thì cậu va phải vào người thanh niên. Người thanh niên đó không mắng cậu chỉ cười và nói.

"Em có phải là Kim Taehyung không?". Cậu ngỡ ngàng không biết sự tình gì cả thấy vậy hắn nói tiếp :"Anh là Min Yoongi bạn thân của anh trai em hồi nhỏ! Bây giờ em lớn càng ngày càng xinh ra nha". Cậu nhớ ra tên này thì ra hồi nhỏ mình bị tên này ức hiếp cũng hơi bị nhiều à. "Anh ơi em đói bụng lắm rồi" bé con nắm áo cậu nói.

"Con em à! Dễ thương thật ngồi đi anh bao dù sao em cũng đâu mang tiền". Câu nói của y như thao nước lạnh tạt vào bản mặt cậu vậy. "Quân tử báo thù 10năm chưa muộn mà! Hãy chờ đó". Y thấy cậu như vậy trong lòng không khỏi bật cười khi đồ ăn dọn lên chỉ có 2con người miệt mài đánh chén còn y chỉ ăn chút.

"Không hợp khẩu vị anh à? Nhìn mặt anh khó coi thế". Cậu lo lắng hỏi thăm y chỉ cười nhẹ không nói thì thêm cho đến bỗng có 1âm thanh vang lên không cao cũng không trầm khiến người ta phải run sợ mà "Hai người nói chuyện thân mật quá nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top