là
- nè mau dậy đi ! Cậu không đi lên đoàn sao ?
Tiếng hắn vang vang rồi lấy tay vỗ nhẹ vào mặt anh.
- ưmmm. Được rồi, tôi dậy ngay mà.
Hôm qua hai người cũng về phòng ngủ thì cũng đã quá trễ rồi. Hắn vẫn nhường giương của mình cho anh nằm, còn hắn thì nằm đất. Ôi chà, cái cảnh này mà để cho người ngoài thấy thì con đâu mặt mũi Hai Quốc nữa ?
- ủa anh đi đâu vậy ?
Thấy hắn lẽo đẽo theo sau đi xuống tầng lầu thì cậu cố nhịn cười, quay mặt lại hỏi hắn.
- tôi chở cậu đi.
- đi đâu ?
- tôi chở cậu lên đoàn chứ đâu ?
- thôi kì lắm, lỡ mọi người trong đoàn thấy thì sao ?
Rồi hắn cũng vác được anh lên xe, chở một mạch tới đoàn. Chỉ thấy có mỗi cô bán tạp hóa trước thềm của đoàn cười cười chọc ghẹo anh, còn mọi người vẫn chưa tới hết. Leo xuống chạy vội vào trong vẫn thấy hắn lẽo đẽo theo sau.
- đi đâu nữa vậy hả ?
- đi đòi tiền.
- gì mà còn đòi tiền ? Tui trả hết rồi mà ?
- giỡn chơi với cậu thôi. Tôi về đây, khi nào về gọi tôi nha.
- làm chi ?
- tôi rước cậu về !
Nói rồi hắn cười khà khà lên xe phóng về. Hôm nay hắn vui nên không đi đòi nợ nữa.
- hôm qua đi đâu mà không báo cho bà bầu vậy ? Bả lo cho ông lắm đó.
Đang ngồi trang điểm cho vỡ tuồng, cô đào chánh vừa hỏi hắn.
- à..ừm cho tui xin lỗi vì làm mọi người lo lắng nha.
Hanh gãi gãi đầu rồi nói với cô, hôm qua anh đi quên không nói với mọi người làm mọi người lo rồi.
- ủa mà...
- hả sao ?
Thấy Thái Anh thắc mắc nửa vời, anh cũng quay lại nhìn cô với vẻ mặt hoang mang.
- hỏi ông đó ! Nay sao thấy lạ lạ.
- trời ! Có lạ gì đâu ?
- không mấy xíu ra diễn tập lại cho thầy Ba coi thử đi ?
- à tui biết rồi
Như là nhìn thấu tấm lòng của chàng trai trẻ này vậy, Thái Anh nhìn vào là biết cậu chàng này chắc mới chớm nở gì đó rồi. Yêu vào là khổ là đau nhưng cứ yêu đi, ta có trái tim và yêu bằng trái tim thôi đừng sử dụng lí trí làm gì.
Sau khi trang điểm xong thì lại đến giờ diễn mất rồi. Anh chẳng kịp chạy diễn tập lại cho thầy xem, cứ thế mang tâm trạng vui vẻ lên diễn một vỡ tuồng buồn...
"Mỵ Châu.....xin nàng hãy đợi ta"
Ngân lên 1 khúc dài để kết màn. Dưới khán đài, mọi người vỗ tay, nước mắt đầm đìa vì cuộc tình chẳng mấy trọn vẹn của Mỵ Châu.
Lúc vào thay đồ, anh vô tình để ý lối ra vào của khán giả thì thấy 1 bóng hình quen thuộc. Anh ta đã xem mình hát sao ?
- nè Thái Hanh, nãy em với Thái Anh diễn hay dữ lắm đó, chị coi mà khóc sưng mắt nè.
Giọng chị Tư Trà vang lên. Chị từng là tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn này cũng từng là đào có tiếng của tuồng Mỹ Anh. Nay do đã hơi dừ so với nghề ca hát nên chị mở tiệm may đồ, thỉnh thoảng cứ ghé nơi đây. Cốt là chị yêu thích Thái Hanh, yêu thích cậu trai trẻ non nớt này.
- nè chị có mua bánh cho em nè, brodard đó.
Nói rồi chị đưa hộp bánh được thiết kế tỉ mỉ cho anh, đẹp trai cũng có cái lợi đó chứ ?
- chịiii, còn phần của em đâu ?
Thái Anh thấy vậy lên tiếng, chị Tư Trà là người chị họ của Kim Trân Ni, chủ quán cà phê bên cạnh với vóc người cao ráo, làm cô nhớ thương.
- phần em lát ra nhà hàng, nay chị đãi cả đoàn ăn nhe, Thái Hanh chút ra chung với tụi chị.
-dạ thôi chắc không được rồi chị ơi.
Anh nghe vậy thì tìm đường từ chối, anh ghét mấy nơi náo nhiệt đông người. Anh muốn ở chỗ bình yên với 1 người duy nhất thôi.
- trời ơi sao vậy ?
Thấy Mỹ nam từ chối, chị cố gắng lôi kéo anh theo. Nay ăn bận lộng lẫy như vậy, tiếc quá.
- thôi chị ơi kệ ổng. Ổng ghét mấy nơi đông người chị biết mà ?
- trời ! Nghệ sĩ mà ghét nơi đông người là sao ?
Thấy anh hơi sượng với không thoải mái nên Thái Anh tìm đường nói gỡ cho anh.
Rồi cả đoàn kéo nhau ra nhà hàng, còn anh thì đừng loay hoay dọn dẹp chút đồ rồi mang cặp táp, xách hộp bánh bán nãy chị Tư Trà tặng lon ton ra về.
- ban nãy có cậu thanh niên hồi sáng đi cùng đứng đợi con. Mà hình như cẩu (cậu ấy) thấy người trong đoàn ra nhiều quá nên cậu đứng ngay cây xăng đầu đường chờ con kìa.
Vừa bước ra tới cửa của dị Hoa tạp hóa, dì đã nói cho anh nghe. Rồi anh nhìn theo hướng cây xăng, ừ có gã trai thật sự đang đứng chờ anh... chạy vội lại với người đó, ánh mắt hắn nhìn anh lại chẳng còn là ánh mắt của gã Hai Quốc bố đời láo toét nữa, mà là ánh mắt của Chung Quốc dịu dàng, mềm mỏng.
- sao còn đi rước tui ?
Hanh vừa leo lên xe, vừa thắc mắc quay người sang hỏi.
- thì tiện đường nên ghé.
- không phải anh ngồi coi tui diễn cả buổi hả ?
- biết rồi sao còn hỏi ?
Đoạn đối thoại dừng lại bằng tiếng cười khúc khích của Thái Hanh.
- sao không đứng ngay chỗ dì Hoa mà đứng ở cây xăng ? Hôi xăng gần chết !
Ngừng cười 1 đoạn rồi anh hỏi tiếp. Hai Quốc thắc mắc sao anh lại lắm chuyện để hỏi vậy ?
- thấy mọi người ra đông quá nên chạy lại đây.
- chứ không phải ngại hả ?
- cậu ghẹo tui một hồi tui quăng cậu xuống xe.
Anh thì cứ đặt câu hỏi, hắn thì cọc lóc trả lời lại.
- đói chưa ? Đi ăn nha ?
Úi chà gì đây ? Hắn rủ anh đi ăn sao ?
- đói...nhưng mua về nhà ăn có được không ? Tại nãy khán giả còn tặng tui hộp bánh Brodard nè, tui sẽ chia sẻ cho anhhh.
- ừ cậu muốn sao cũng được.
Rồi hắn tăng tay ga chạy đến quán quen. Nhìn như bia ôm trá hình chứ quán ăn mẹ gì ? Gái gú tùm lum lại còn ăn mặc kiệm vải.
- bà chủ cho 2 phân cơm gà đi !
- ủa anh Quốc, sao mấy nay anh không ghé bọn em ?
- chào anh Hai Quốc, tới đây thăm tụi em hả anh ?
Hắn vừa bước xuống xe chạy vào quán đã nghe tiếng của 2 3 cô gái vây quanh kín người. Ôi trời ! Mấy nàng này bị gì vậy chứ ?
- nè nè tránh xa tôi ra. Người yêu tôi đứng ngoài kia !
Nói rồi hắn liếc mắt nhìn sang Thái Hanh đang ngồi trên xe đợi hắn, ý chỉ cho mấy cô ả xem người yêu hắn xinh đẹp đến nhường nào.
- gì chứ là Thái Hanh sao ? Kép chính của tuổng Mỹ Anh đó ?
- ừ hình như là vậy, anh ta quả thật rất đẹp.
- chỉ là kép hát có gì mà to tát ?
- ngậm miệng vào cho tốt nước đi con khùng ! Mày nói một hồi Hai Quốc sẽ đập nát chén cơm của mày.
Vẫn là giọng của mấy cô ả bàn tán về anh. Anh thì không nghe rõ họ nói gì nên cũng chẳng quan tâm. Đợi hắn lấy 2 phần cơm xong vọt ga ra về. 2 người họ về nhà ăn cơm chung, ăn bánh chung, nói chuyện rôm rả 1 hồi thì cũng nhau dọn dẹp rồi Thái Hanh cũng định đi về, khu nhà anh chỉ cách hắn có 2 con hẻm.
- đi đâu vậy ?
- đi về chứ đâu ?
Nghe hắn hỏi, anh vừa mang dép vào vừa quay sang trả lời.
- tìm được thợ sửa khóa rồi hả haha ?
- đừng chọc tui nữa, tui về đây.
- để tôi đưa cậu về.
Thế là Thái Hanh ngồi gọn trên con xe máy của hắn, anh chỉ đường cho hắn về đến tận khu nhà mình.
- ngày nào cũng đưa rước tui vậy...không tốn xăng sao ?
- chở người đẹp mà ! Tốn xăng cũng chịu.
Rồi hắn cười khà khà vòng xe chạy về, còn anh thì đứng cười mỉm rồi cũng vào nhà. Đêm đó không biết vì lý do gì mà cả 2 đều khó ngủ, chắc là do nhớ người còn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top