| BẠC PHẬN - JACK 3 (1) |
" Dòng đời vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng..."
"Rời xa tình anh năm tháng..."
.
.
.
.
"đ-đừng mà đừng đánh nữa, xin các người làm ơn, tha cho Quốc, đánh tôi đi đánh đi làm ơn buông tha cho anh ấy, anh ấy sẽ chết mất"
< ha, Kim Tại Hưởng em đã được định đoạt là vị hôn thê của thiếu gia Phác Chí Mẫn tôi đây rồi, em đừng mong thoát khỏi nó >
- nó nắm chặt cằm cậu không một chút thương tiếc mà siết lại, nước mắt của cậu rơi xuống không ngừng, đau đớn khôn xiết, đau đớn không phải vì nó làm đau cậu mà vì anh Quốc sắp không sống nổi rồi, nó sắp giết chết người cậu thương rồi....
< còn mày Tuấn Chung Quốc hahaha, mày nghĩ mày là ai mà dám có cái quyền yêu cậu chủ Tại Hưởng, một thằng hầu quèn như mày thì nên an phận úp mặt vào xó bếp đi, "Đũa mốc mà chòi mâm son" à, hãy quên cái í định đó nếu mày còn muốn sống >
"x-in cậu Phác tôi yêu cậu chủ nhiều lắm, xin cậu.....hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi là yêu nhau thật lòng, cậu xin hãy đừng làm đau cậu ấy, có gì cậu Phác cứ đánh chết tôi đi, nhưng mãi mãi tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu Hưởng, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa."
"h-ức hức, Quốc ơi anh đừng nói gì nữa em xin anh, hắn ta sẽ giết anh mấ....aaa"
*CHÁT*
< IM MIỆNG >
< có vẻ như em là muốn tôi giết chết nó ngay bây giờ nhỉ >
"không, đừng....đừng, không được, a-nh muốn gì....tôi đều nghe theo hết, đừng làm đau Quốc nữa"
< muốn tôi tha cho nó một con đường sống, được tuần sau tôi sẽ mang sính lễ qua hỏi cưới em, em phải lấy Phác Chí Mẫn tôi, em có đồng ý không hả Tại Hưởng?? >
"t-tôi....tôi,...."
< à tôi hiểu rồi thì đành phải như vậy thôi, tụi thằng Sửu đâu lôi thằng Quốc nó ra chuồng chó, cho chó cắn chết nó cho tao >
"KHÔNG, CHÍ MẪN ANH ĐIÊN RỒI SAO"
< không nói nhiều, MAU LÔI NÓ RA LIỀN CHO TAO NGAY LẬP TỨC!!!! >
"ĐƯỢC, t-ôi đồng ý cưới anh, xin hãy tha cho anh Quốc, tôi đồng ý
"c-ậu Hưởng, cậu Hưởng đừng, đừng vì tôi mà đánh đổi hạnh phúc, tôi không đáng, thật sự không đáng với cậu...."
"không được em không thể để anh chết được"
< coi kìa thật làm cảm động người xem mà hahaha, vậy thì như lời hứa tôi sẽ tha cho nó, em đừng hòng nghĩ kế trốn thoát lần nữa không dễ đâu, tôi sẽ giết cùng đuổi tận, cả hai người.... >
"anh, không cần phải lo, tôi sẽ không trốn đâu"
< ngoan lắm >
" tôi muốn được ở bên anh Quốc một lần cuối, tôi muốn nói lời tạm biệt với anh ấy, chỉ một lần này nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn thuộc về anh Phác Chí Mẫn...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top