Chương 6
Đang miên man suy nghĩ, Kim Taehyung nghe thấy tiếng cửa sân thượng mở ra, ngỡ là Jimin mua đồ ăn lên nên y cũng không quay lại nhìn, vẫn duy trì tư thế như cũ, mái tóc đỏ của y dù bị gió thổi tung nhưng nhìn vào vẫn thấy chúng theo một trật tự nhất định, điều đó khiến cho y càng thêm lộng lẫy, đẹp đẽ.
Khi người đó đến gần y mới phát hiện hơi thở đó không phải của Jimin nhưng cũng không mang theo nguy hiểm nên y vẫn im lặng. Đến khi người kia đứng cạnh, KIm Taehyung mới dùng đuôi mắt liếc nhìn. Ra là người quen của 'Kim Taehyung', người mà y gặp một lần trước đó - Lee Junho.
Lee Junho không lên tiếng, gã im lặng nhìn Kim Taehyung. Vừa mở cửa gã đã nhìn thấy có người trên đây, gã vốn định đi xuống nhưng sau khi nhìn kỹ lại phát hiện đó là Kim Taehyung liền không hiểu sao lại muốn đến gần y. Lần gặp mặt trước ở căn tin khiến cho gã cảm thấy Kim Taehyung rõ ràng đã thay đổi, không phải là một chút mà dường như là biến đổi thành một người khác.
Gã cứ im lặng nhìn Kim Taehyung như thế. Gã biết Kim Taehyung vốn có vẻ bề ngoài vô cùng đẹp đẽ, nhưng vì y lúc nào cũng cúi mặt khi nói chuyện với người khác, ngay cả khi nói chuyện với gã cũng vậy làm cho y nhìn thế nào cũng là một kẻ vô dụng, yếu đuối mà gã lại rất ghét những người như vậy. Hơn thế nữa, Kim Taehyung nói thích y, luôn biến mình thành cái đuôi đi phía sau gã có đuổi cũng không chịu đi, điều đó khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy rằng y cứu gã một mạng, trong thời gian y nằm viện y cũng có ý định đến thăm y, thế nhưng khi nghĩ lại những chuyện trước đây y làm thì gã lại bắt đầu chán ghét. Gã nghĩ vì cậu ta yêu thích mình, cũng là cậu ta tự nguyện cứu mình nên gã không cần gì phải áy náy hay biết ơn, gã không muốn y lấy cái cớ đó mà tiếp tục đeo bám gã.
Nhưng bây giờ, một Kim Taehyung đứng trước mặt y lại đem lại cho gã cảm giác vô cùng khác biệt. Từ người của y tỏa ra hơi thở lạnh lùng, mạnh mẽ lại có chút thờ ơ, bất cần. Mái tóc đen trước đây của y giờ đã biến thành màu đỏ rực lại càng khiến cho Kim Taehyung này trở nên rực rỡ, ma mị. Điều đó làm cho gã bị y thu hút.
- Nhìn đủ chưa? - Giọng nói lành lạnh của y cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Junho.
- Cậu thay đổi rất nhiều. - Lee Junho híp mắt lại quan sát y, như muốn tìm ra một kẽ hở nào đó trên khuôn mặt y.
Kim Taehyung chỉ nhàn nhạt nhếch khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu không trả lời gã.
- Cậu đang muốn dùng lạt mềm buộc chặt sao? Nếu có ý định đó tôi khuyên cậu không cần phải cố, dù thế nào tôi cũng sẽ không thích cậu. - Lee Junho nói. Gã thấy rõ được thay đổi của Kim Taehyung nhưng gã không tin một người như y lại chỉ trong chớp mắt mà thay đổi nhanh như vậy Gã cho rằng y chỉ đang giả vờ mà thôi.
Kim Taehyung nghe xong, khí lạnh trong mắt càng đậm hơn, khóe miệng y nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Y quay qua nhìn Lee Junho, giọng nói không độ ấm, đối mặt gã nói:
- Anh nghĩ anh là cái thá gì?
Lee Junho sửng sốt trước ánh mắt và thái độ đó của y. Gã khẽ rùng mình, đôi mắt kia của Kim Taehyung lạnh lẽo đến nổi gã có cảm tưởng y như đang nhìn một người chết vậy.
- Biến đi! - Kim Taehyung lại lạnh lùng cất tiếng. Gã đàn ông này là kẻ mà 'Kim Taehyung' dây dưa, nhưng đối với y bây giờ là một kẻ không liên quan, hơn thế đối với người này y vẫn xuất hiện một cỗ chán ghét như lần trước gặp mặt. Đứng trước mặt y nói những lời vô nghĩa, chưa bị y đá xuống dưới đó đã là một may mắn của gã.
Trước thái độ đó của Kim Taehyung, Lee Junho khẽ hừ một tiếng rồi lạnh nhạt quay lưng rời đi.
Trên sân thượng lại yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng gió và bóng dáng cô độc lạnh lẽo của Kim Taehyung.
Bất chợt, y thấy sau gáy phát lạnh, y cảm nhận thấy như có một đôi mắt như đang rình mồi chăm chú nhìn y. Dựa theo cảm nhận y khẽ xoay đầu nhìn liền bắt gặp một đôi mắt sâu tối, so với y còn lạnh lùng hơn, dường như không có một tia tình cảm hay sự sống gì trong đôi mắt ấy.
Người kia cho dù bị Kim Taehyung phát hiện đang nhìn y nhưng cũng không rời đi ánh mắt của mình, cứ thế cùng y đối mắt. Hắn từ trên mái nhà của sân thượng nhảy xuống, chầm chậm bước lại phía Kim Taehyung đang đứng, mắt vẫn luôn đặt trên người y. Khi đã đứng trước mặt Kim Taehyung, y liền cảm thấy khí tức trên người của người này thật quen thuộc, dường như y đã gặp ở đâu đó. Khí tức của hắn khiến bất kì người nào đứng gần đều cảm thấy ngộp thở, ngay cả Kim Taehyung y từng đứng đầu một tổ chức của thế giới ngầm cũng một phần không thể nào cưỡng lại được khí tức đó.
Người kia đứng trước mặt Kim Taehyung, hai tay đút túi quần, hắn so với y cao hơn nửa cái đầu nên từ trên cao dùng ánh mắt như đánh giá nhìn y một lượt. Kim Taehyung cũng chưa từng rời mắt khỏi người hắn. Khi lại gần rồi, y mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia.
Thật đẹp.
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu y. Y biết ngoại hình của thân thể này của y cũng rất đẹp, khi y tỉnh lại mặc dù đã 'tân trang' lại thân thể này khiến nó trở nên có chút ma mị, thế nhưng dù sao cũng không thể mất đi vẻ non nớt của tuổi trẻ. Nhưng người trước mặt y đây, mang một vẻ đẹp của sự trưởng thành, từ người y toát ra sự alpha mà so với y của kiếp trước còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Điều đó không khỏi khiến y không thể rời mắt.
- Không nhận ra? - Giọng nói không chút độ ấm của người kia vang lên.
Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung nghe thấy giọng nói lạnh lùng lại mang theo chín phần khinh thường như thế nói chuyện với y, vậy nhưng y lại không hề tức giận hay chán ghét đối với người này.
- Cậu là ai? - Kim Taehyung không kìm chế nổi liền bật thốt thành lời. Đây là người đầu tiên mà y muốn biết đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top