Chương 5
Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.
Y vậy mà lại thiếp đi lúc nào không hay. Y khẽ liếc nhìn đồng hồ để cạnh giường, đã hơn 6h sáng. Khẽ xoa mí mắt khó chịu rồi lười biếng đứng dậy, y chậm rì rì di chuyển vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Hôm qua y về tới nhà vừa nằm xuống giường liền thiếp đi, bộ quần áo trên người mặc từ hôm qua, lại qua một trận quần ẩu vốn đã không thể ngửi nổi nữa rồi.
Đứng dưới vòi hoa sen, y để dòng nước xối thẳng vào người, lạnh lẽo.
Giấc mộng kia từ khi tỉnh lại không biết y đã mơ thấy bao nhiêu lần. Kiếp trước của y cứ lặp đi lặp lại trong giấc mộng. Mỗi lần giật mình từ trong giấc mơ hình ảnh cuối cùng hiện hữu trong đầu chính là đôi mắt chứa đầy ganh tị, chán ghét cùng với nụ cười thỏa mãn của em trai. Kim Taehyung có rất nhiều kẻ thù, cũng có nhiều kẻ dùng ánh mắt đó để nhìn y, thế nhưng chưa bao giờ y nghĩ tới nó lại xuất hiện trên người em trai mà y luôn bảo vệ, thậm chí đó còn là người y xem trọng hơn tính mạng mình. Thế nhưng, đến chết đi rồi Kim Taehyung y mới nhìn thấy sự thật.
Kim Taehyung nhắm chặt mắt. Y được ông trời cho một cơ hội sống lại vậy nên y sẽ lần lượt lấy lại những thứ trước kia thuộc về mình, từng thứ một. Em trai à, chào mừng anh trở về nào!
----------
- Mặt cậu bị sao vậy hả? - Kim Taehyung vừa vào chỗ ngồi, nhìn thấy khóe miệng bị thương cùng với một bên có má bị bầm của y, Jimin không nhịn được liền muốn nổi giận. Bạn thân của cậu chỉ mới vừa xuất viện thôi, rốt cuộc làm gì mà lại để cho mình bị thương như vậy. Thật không thể khiến người khác bớt lo lắng mà.
- Nếu tôi nói không may đụng phải tường cậu có tin không? - Kim Taehyung hờ hững trả lời, dường như vết thương trên mặt ngoại trừ có chút đau nhưng y vốn đã quen rồi thì không có gì ảnh hưởng đến.
- Tất nhiên là không rồi. Đừng dùng lý do cũ rích đó lừa gạt tớ! Cậu mau nói thật cho tớ! - Jimin rống giận.
- Đánh nhau. - Kim Taehyung đơn giản nói.
- Cái gì? Giờ cậu còn biết cả đánh nhau cơ á? - Jimin trợn mắt, không tin vào tai mình khi nghe thằng bạn nói vậy.
Kim Taehyung không trả lời cậu, treo cặp sách qua một bên rồi úp mặt xuống bàn.
- Này, tớ đang nói chuyện với cậu mà! - Cậu đá đá vào chân ghế của y nhưng y không có động tĩnh gì đáp trả. Nhìn thấy thái độ của y như vậy Jimin cũng đành bất lực. Cậu ngồi xuống chỗ của mình hỏi:
- Đã bôi thuốc chưa?
- Chưa, quen rồi. Không sao! - Kim Taehyung vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ trầm trầm nói.
Nghe vậy, Jimin âm thầm nghiến răng, cố ngăn bản thân không động tay động chân.
- Lát nữa về tớ đưa cậu đi mua thuốc.
- Ừ.
----------
Giờ ra chơi.
Kim Taehyung đi thẳng lên sân thượng. Jimin rủ y xuống căn teen mua chút gì đó nhưng y không có tâm trạng muốn ăn nên mặc kệ Jimin xuống căn teen mua đồ còn mình thì đi lên sân thượng trước.
Kim Taehyung tựa mình vào lan can, ánh mắt sương mờ nhìn ra phía xa không điểm tựa cũng không rõ y đang suy nghĩ điều gì, gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đỏ rực của y cùng với khuôn mặt góc cạnh, y hệt như một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ được thượng đế tạo ra.
Trước năm 12 tuổi, Kim Taehyung vốn là một thiếu gia được cưng chiều, vô lo vô nghĩ mà lớn lên. Thế nhưng đến năm Kim Taehyung vừa tròn 12 tuổi, bố mẹ y gặp phải tai nạn đột ngột mà qua đời bỏ lại y cùng với em trai 9 tuổi. Tồi tệ hơn là người bác của y chiếm đoạt toàn bộ gia sản Kim gia, đuổi hai anh em y ra ngoài, hai người trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Nhưng sau đó, khi mà y cùng với em trai tưởng chừng như sẽ bỏ mạng trong góc tối của một con hẻm vì đói rét thì một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt họ, hỏi rằng hai anh em y có nguyện ý đi theo người đàn ông đó hay không? Khi ấy, đó như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng của y nên y đã không ngần ngại đồng ý ngay. Y cần phải sống, em trai y cần phải sống. Mặc dù y không biết người đàn ông đó là ai nhưng y phải nắm lấy cơ hội được sống sót này.
Khi theo người đàn ông đó trở về Kim Taehyung mới biết thì ra đó là ông trùm của hắc đạo. Ban đầu là sợ hãi bởi vì trước đó y vốn là một thiếu gia, sống trong sung sướng, không lo nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bước chân vào con đường hắc đạo này. Thế nhưng sau đó y không còn sợ hãi, so với việc em trai và mình bỏ mạng ở một xó xỉnh nào đó thì việc tham gia vào một tổ chức hắc đạo nhưng có thể sống thì y sẽ chọn vế sau.
Kim Taehyung dùng 10 năm để luyện tập trở thành sát thủ, dùng đầu óc thông minh của mình để bày mưu tính kế, tạo đường đi cho tổ chức, thậm chí trong nhiều lần làm nhiệm vụ suýt phải bỏ mạng để đổi lấy sự tin tưởng của boss. Y dùng sự thông minh, giảo hoạt, thủ đoạn của mình để ngồi lên chiếc ghế cao nhất của tổ chức. Lúc đấy y mới có thể không sợ bất cứ điều gì. Em trai yêu quý được y bảo vệ mà không sứt mẻ lớn lên, tài sản trước đó khi ba mẹ y ra đi để lại y cũng từng bước lấy lại, không chỉ lấy lại những thứ của mình mà còn đoạt đi những thứ của những kẻ đã hại y.
Cũng từ đó, một Kim Taehyung hồn nhiên cũng biến mất. Y dần trở nên ngoan độc, giảo hoạt, trở thành kẻ mà không ai dám đắc tội. Kể từ khi sự kiện đó xảy ra, hết thảy những ấm áp cuối cùng của y đều đặt lên người em trai mà y luôn bảo vệ, che chở. Sự tôn trọng, thành kính cuối cùng của y dành cho người cha nuôi, người đã kéo y từ cõi chết trở về. Còn đối với những kẻ khác, y luôn lạnh lùng, nham hiểm, là một con sói giảo hoạt.
Khi mà Kim Taehyung tưởng rằng mọi thứ đã ổn thỏa, sẽ chẳng có gì có thể uy hiếp được y thì y lại bị người mà y tin tưởng nhất đâm sau lưng, hại y bỏ mạng. Đến tận bây giờ y vẫn không thể hiểu tại sao em trai y lại muốn y chết. Em trai - người thân cuối cùng của y, người mà y dùng cả tính mạng để bảo vệ, người mà y tin tưởng nhất vậy mà lại phản bội y.
Tại sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top