CHƯƠNG 3

Nam Joon cuối cùng cũng dứt ra khỏi cơn trò chuyện liên miên từ phía đồng nghiệp mà chạy đến chỗ em mình, vừa hay Tae Hyung cũng quay sang phía anh. Anh nhẹ nhíu mày.

"Nam Joon?"

Vì đã sống trong cảnh khiếm thị từ lâu khiến cho nên các giác quan khác của Tae Hyung trở thành vô cùng nhạy bén. Anh có thể dựa vào âm thanh, mùi hương, cảm nhận để phân biệt được hầu hết mọi chuyện trong cuộc sống. Chỉ là hôm nay đông người, âm thanh bị nhiễu loạn cùng phòng tập trung trộn lẫn nhiều mùi hương khác nhau cho nên Tae Hyung không chắc lắm về sự nhận biết của mình.

"Tae Hyung, ai bên cạnh em đó?"

Nam Joon lo lắng hỏi anh. Seok Jin đã giao nhiệm vụ cho anh trông chừng thằng bé.  Hôm nay anh vì trận đấu mà có hơi lơ là, bây giờ bên cạnh thằng bé lại xuất hiện người lạ làm anh lo lắng không thôi. Lỡ như cậu ta có ý định xấu với em trai anh, dụ dỗ em mình đi những chỗ vắng vẻ để hãm hại thì không cần Seok Jin cạo đầu anh, mà tự anh cũng đập đầu vào tường là vừa rồi. Nam Joon để mặc Jung Kook đang tròn mắt nhìn mình mà sờ sờ hai cánh tay em mình kiểm tra toàn diện. 

Jung Kook dĩ nhiên không ngờ huấn luyện viên nổi tiếng của đại học A lại là anh trai của Tae Hyung, càng không ngờ hơn là ở nơi đông người như này Tae Hyung vẫn có thể chính xác nhận ra anh mình. Jung Kook lấy làm tò mò về khả năng của anh. Cậu chưa từng tiếp xúc với người khiếm thị dĩ nhiên sẽ không biết những người như thế còn có khả năng gì. Mà cũng vì chưa biết nên càng tò mò, Jung Kook không ngăn nổi bản thân đành lấy tay chạm nhẹ vào khuỷu tay đang cầm gậy dẫn đường kia.

"Có chuyện gì vậy?"

Không ngoài dự đoán của cậu Tae Hyung rất nhanh đã quay sang hỏi. Mặc dù anh mắt anh vẫn vô định thế nhưng Jung Kook cảm giác được anh đang "nhìn" mình đầy nghi vấn.

"À, em chỉ muốn hỏi là trận đấu cũng sắp bắt đầu lại rồi. Anh còn muốn xem không ạ?"

Jung Kook gãi đầu. Ánh mắt không tự chủ được cúi xuống đất trước ánh nhìn như laser của Nam Joon.

"À nếu anh muốn thì chúng ta cùng lên lại chỗ cũ? Em có nhắn bạn em giữ lại chỗ cho tụi mình rồi."

Jung Kook cắn môi ngượng ngùng nhìn anh mặc kệ Nam Joon buông ánh nhìn dò xét. Tae Hyung còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh ta cắt ngang.

"Cảm ơn cậu nhưng tôi nghĩ Tae Hyung nên ở đây với tôi. Sau trận đấu chúng tôi đã đặt nhà hàng đi ăn rồi."

"Không sao. Dù gì cũng còn phải hết trận đấu anh mới đi mà để Jung Kook đưa em lên theo dõi nốt trận đấu còn lại cũng được. Jung Kook rất tốt, miêu tả trận đấu rất kỹ khiến em cảm thấy hứng thú."

Tae Hyung vội nói đỡ khi thấy Nam Joon bắt đầu có chiều hướng như gà mẹ bảo vệ con. Anh bắt đầu dò xét huých vai Jung Kook gần đó.

"Đi thôi. Trận đấu cũng sắp bắt đầu lại rồi. Mau trở lại thôi."

Nói là vậy thế nhưng vừa đi được nửa đường Tae Hyung đã vịn tay Jung Kook lại. Cậu rất nhanh chóng quay sang nhìn anh.

"Được rồi cậu quay trở lại xem tiếp trận đấu đi. Tôi đi vòng vòng quanh trường một tí không thôi chút nữa tan trận đông lắm tôi không đi được."

Tae Hyung mỉm cười nói.

"Ơ em tưởng anh muốn ở lại xem tiếp trận đấu ạ?"

Jung Kook khó hiểu nhìn anh nhưng lòng cũng bộp chộp lo lắng. Tae Hyung không thấy gì, dù bây giờ trường rất vắng, sinh viên ngoài việc coi bóng rổ thì đều là đang nghỉ xả hơi ở nhà thế nhưng anh lạ nước lạ cái đi một mình lỡ va vấp cái gì thì sao?

"Không xem nữa. Trong đó ồn quá. Cậu đừng lo cho tôi mau trở lại xem đi. Tôi tự đi được mà."

Tae Hyung xua tay. Gót chân đã muốn dời đi.

Jung Kook cắn môi nhìn anh do dự. Hơn ai hết Jung Kook đã chờ đợi trận đấu này từ rất lâu. Cậu đã phải chật vật làm tình nguyện viên suốt hơn 1 tháng để đổi được tấm vé xem thế nên hôm nay chỉ mới xem được một nửa còn chưa biết thắng thua thế nào...

Thế nhưng để người kia lò dò đi một mình...

....sân trường lại rộng như vậy...

....giữa sân lại còn có đài phun nước nhỡ đâu người kia không cẩn thận...

Jung Kook lần đầu tiên căm ghét cái đài phun nước bản thân đã từng tán thưởng về tính nghệ thuật của nó. Cậu hấp tấp chạy theo Tae Hyung lại không dám gọi to sợ anh giật mình.

"Vẫn là để em đi với anh đi. Anh chưa quen trường đi một mình em không an tâm. Dù sao em cũng đã hứa với anh sẽ dẫn anh đi làm quen trường mà."

Tae Hyung nghiêng đầu về phía giọng nói Jung Kook. Gương mặt vốn thờ ơ biểu lộ sự hoang mang.

"Trận đấu còn chưa kết thúc cậu không xem tiếp hả?"

Jung Kook gãi đầu nhìn anh. Cậu lần nữa do dự nhìn về phía sân bóng cuối cùng cắn môi ra quyết định.

"Yoo Kyung Ho – ssi giỏi lắm ạ. Em tin anh ấy sẽ giành chiến thắng. Em dẫn anh đi vòng vòng trường trước chứ nữa trận đấu kết thúc rồi sẽ đông người lắm."

Jung Kook mạnh dạn nắm lấy cánh tay không cầm gậy của anh hứng khởi nói.

"Đi thôi. Em dẫn anh đến phòng hiệu trưởng trước, sau đó sẽ đi thăm các khoa sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top