Heavenly
"Rồi em sẽ lại đến thăm anh khi tuyết đầu mùa rơi, hoặc chăng khi hoa anh đào nở, cũng có thể là một ngày nào đó, em và anh lại chạm vào nhau giữa hàng ngàn người lang thang trên con phố trung tâm. Có thể là khi cây ngân hạng rực lá, hay khi cơn mưa ngâu vỗ trên má anh, em sẽ về."
Jungkook chạm vào gò má đã ửng đỏ vì lạnh của anh, mỉm cười nhẹ nhõm.
"Taehyung, anh có nhớ lời ước sinh nhật anh đã hứa sẽ làm cho em không? Em đã từng ước rằng anh hãy sống, sống thật lâu, sống vui vẻ đến hết đời. Nhưng bây giờ đã khác rồi, em tin rằng anh sẽ sống, sống thật là tốt, sống thay cả phần của em nữa. Tất cả là vì anh, không phải cho em" Jungkook dừng lại, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời mùa đông bắt đầu đổ tuyết, từng giọt tuyết trắng mịn rơi trên má cậu "Taehyung, em phải đi rồi."
Vì hình như bên kia đường, hai vị sứ giả mặc trang phục trắng đứng sẵn ở tại nơi ngã ba mà bốn mươi chín năm trước một đứa trẻ chỉ vừa mười chín đã ra đi.
"Taehyung, em hứa với anh, dẫu ở hình hài hay kiếp sống nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ chọn yêu anh, vậy nên anh phải mãi mãi rực rỡ, đẹp đẽ tựa như lần đầu em thấy anh tỏa sáng rạng rỡ trên sân khấu, có như vậy thì em mới có thể tìm thấy anh lần nữa."
Mặc cho Jungkook vẫn dịu dàng dỗ dành, Taehyung không thể ngăn mình khóc. Anh chẳng thể đáp lời nào mà chỉ câm lặng rơi lệ. Mỗi khi nói một câu Jungkook sẽ cúi xuống hạ một cái hôn thật khẽ lên mắt, lên môi, lên trán anh, rồi khi đôi môi âm ấm chạm lên má anh, Taehyung nấc nghẹn khi Jungkook chậm chạp hôn lên từng giọt nước mắt của anh. Thành phố lạnh căm, những tòa nhà lấp ánh đèn, âm thanh Giáng Sinh náo nhiệt quây siết Taehyung, nhưng đại não anh lại cảm tưởng tựa như cả một khoảnh trời của anh chỉ còn lại thanh âm từ môi cậu.
Jungkook chà xát hai tay đến ấm nóng rồi áp lên má Taehyung, bật cười khi Taehyung đã không nhịn được mà nấc lên như đứa trẻ.
"Đừng khóc mà Taehyung, em vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh thôi, chỉ là anh không nhìn thấy, em sẽ là cơn gió, giọt mưa, là cỏ cây hoa lá trên đường anh đi."
Taehyung khóc lớn hơn, cơn đau vô hình siết lấy buồng phổ, dường như chảy trong từng mạch máu. Anh muốn hét lên, muốn khóc thật lớn, muốn làm gì đó để bớt đi cơn nghẹn ở cổ, anh nghẹn ngào đáp:
"Anh muốn em thôi, Jungkook, anh chỉ muốn em thôi, ngoài em ra anh không còn ai hết."
Dòng người ngược xuôi trên phố bắt đầu có vài người ngoái đầu nhìn lại, Jungkook thở dài, cậu kéo Taehyung vào vòng ôm, nói:
"Taehyung, trước khi đi em muốn nói với anh điều này. Dẫu cho một ngày cả thế giới có chống lại anh, thì anh vẫn phải nhớ rằng em mãi mãi ở bên anh, em sẽ làm trời nắng có mưa, và cỏ cây đâm chồi này lộc."
Jungkook vừa dứt lời, hàng hoa anh đào dọc con phố trung tâm đột ngột nở bung. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả khu phố trung tâm bỗng chìm trong cơn mưa anh đào. Taehyung tròn mắt nhìn những cánh hoa bay giữa tiết trời lạnh căm thuở cuối năm. Jungkook đưa tay chạm vào một cánh hoa đào.
"Dù ở kiếp sống nào hay hình hài gì đi nữa, chỉ cần anh ngoảnh đầu, em đã đứng ở phía sau rồi."
Jungkook cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn. Một cơn gió lớn mang theo những cánh hoa bay qua, Taehyung chớp mắt, cả thành phố chỉ còn lại âm thanh chộn rộn của dòng người ngược xuôi.
Jungkook đi rồi, nhanh chóng hệt như một bông tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top