3.
"Taehyung, sao anh lại làm ca sĩ?"
Taehyung rít một hơi thuốc.
"Vì anh đi casting cùng với bạn, bạn anh trượt còn anh bị giữ lại để ra mắt."
Jungkook nghiêng đầu, bên ngoài cửa sổ lấp loáng ánh sáng trăng trắng, một vài chiếc lá ngân hạnh vàng rực bay trong gió. Âm thanh nhốn nháo của tiếng người cười nói, tiếng nhạc ầm ĩ vang lên từ cửa phòng tập đang đóng kín, đó là bài hát mà cả nhóm đã luyện tập hàng tháng trời. Bên này, Jungkook và Taehyung nép vào nhau trong góc cầu thang chật hẹp, chỉ có một khung cửa rất nhỏ trên đầu. Taehyung đốt thuốc, Jungkook quay mặt về phía anh, tình cờ hứng trọn một hơi khói thuốc đang bay lên. Jungkook sặc khói, ho lên vài cái, Taehyung thấy thế liền dập thuốc, phẩy phẩy tay để khói thuốc bay đi.
Anh nói:
"Sao chả được, ngày nào cũng đi làm, lặp đi lặp lại cái mà người ta bảo là làm nghệ thuật, Nghệ thuật nào mà làm như cái máy có khác gì công nhân nhà máy đâu, có khi năm sau AI còn lên làm ca sĩ."
Taehyung dựa lưng lên tường, lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên sườn mặt anh, giữa bốn bề không gian chật hẹp chỉ có chút ánh sáng xanh xanh mờ mờ, gương mặt của anh liền hiện lên nét mệt mỏi đầy chán nản.
Không phải đâu Taehyung, anh yêu sân khấu mà. Vì em đã thấy anh xinh đẹp nhường nào dưới ánh đèn lấp lánh tựa sao sa vào đêm đó, nên em mới quyết định cất anh khỏi bàn tay Tử thần trong gang tấc.
Em giữ cho thế gian một nhân sinh rực rỡ.
Trong lúc cả hai còn chen chúc nhau trong góc cầu thang bộ chật hẹp, bên ngoài có tiếng gọi của nhân viên và quản lí làm Taehyung giật mình, anh nhanh tay cất điện thoại rồi bước lên tóm lấy Jungkook vẫn còn ngẫn ngơ vừa định lên tiếng đáp. Taehyung thấp nhỏ giọng nói:
"Im lặng."
"Taehyung! Taehyung em đi đâu rồi?"
Jungkook ngoan ngoãn giữ im lặng đến khi tiếng bước chân đi xa, nhân viên hậu cần cũng lần lượt mang theo đồ đạc đi qua. Giữa hai người không còn khe hở, dù trước đó, góc cầu thang cùng chỉ vừa đủ hai người con trai chen chúc nép sát nhau. Một lúc sau, đến khi cảm nhận hơi thở nóng rẫy của Jungkook phả lên lòng bàn tay, Taehyung mới chợt tỉnh táo lại, anh giật mình buông tay, xoa xoa lòng bàn tay còn vươn hơi ấm.
Taehyung phẩy phẩy làn khói vô hình trong không khí, nói:
"Đợi một lát nữa bay mùi thì em về phòng tập trước đi."
Jungkook nhìn anh, Taehyung luôn cố tỏ ra mình là một người đàn ông có vẻ là trưởng thành với bộ dáng lịch lãm và món cà phê đen đá không đường, ngược lại với bộ dáng những lúc không có ai để ý anh lại lén lút nhón lấy một quả dâu to tướng trong một lần nuốt rồi giả vờ không biết khi mọi người nhận ra phần dâu tây liên tục vơi đi nhanh chóng. Chỉ trong một lần nhanh tay nhón một quả dâu đỏ mọng cho vào miệng, chưa kịp híp mắt hạnh phúc thì Taehyung đã giật mình nhận ra Jungkook đang tròn mắt nhìn mình chằm chằm.
Từ đó, Taehyung đột ngột nhận ra bất cứ lúc nào, chỉ cần đưa mắt nhìn sang Jungkook thì anh đều bắt gặp cậu đang nhìn mình. Khoảng khắc hai bên chạm mắt, Taehyung liền điếng người quay phắt đi như thể kẻ trộm bị bắt gặp.
Taehyung thở dài, đưa hai tay xoa má Jungkook, vừa giận vừa bất đắc dĩ nói:
"Sao nhìn tôi?"
Jungkook cắn môi, mặc cho Taehyung vừa xoa vừa véo hai má mình, thẳng lưng nhìn thẳn vào mắt anh, trịnh trọng đáp:
"Taehyung."
"Hửm?"
"Anh đẹp quá."
"???"
Từ đó, Taehyung luôn cố để mình không quan tâm ánh nhìn đăm đăm từ đôi mắt biếc ngơ ngác của Jungkook nữa, dù thỉnh thoảng rơi mất tầm nhìn về phía cậu, ánh mắt lại bất chợp chạm phải nhau.
-
Jungkook thở dài. Taehyung không thích đen đá không đường, thích mì tương đen, thích kẹo ngọt, tất nhiên sẽ không thích vị thuốc lá đắng ngắt. Vậy mà anh lại hút rất nhiều thuốc.
Jungkook học theo Taehyung cũng đưa tay phủi làn khói vô hình đã tan từ lâu, nói:
"Quản lí không cho hút thuốc mà, anh quay lại sẽ bị ám mùi cho xem."
Taehyung hừ mũi, cứng rắn nói:
"Không sao, tôi không về phòng tập là được chứ gì."
Taehyung day mũi giày dẫm nát đầu thuốc trên đất, ánh lửa đo đỏ kêu lên tanh tách rồi tắt lịm. Jungkook nhìn dáng vẻ xù lông sỏi đá của Taehyung, bất đắc dĩ chỉ đành mỉm cười méo xệch rồi cởi áo khoác của mình khoác lên vai anh. Jungkook trông chỉ cao hơn Taehyung một chút, nhưng cơ thể lại cao lớn hơn anh nhiều, một chiếc áo khoác lên đã có thể phủ kín vai anh. Taehyung chỉ vừa kịp ú ớ kêu lên hai tiếng, Jungkook đã nhanh chân ngoan ngoãn chạy về phòng tập trước.
Taehyung ngẩn người nhìn theo bóng lưng Jungkook lẫn vào dòng người qua lại, đến tận khi bóng áo thun hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới thở dài đốt thêm một điếu thuốc.
Thuốc lá truyền thống nhiều khói lại đắng nồng, Taehyung rít một hơi liền không nhịn được nhăn mày. Vị đắng của khói thuốc nghẹn ở cuống họng cứ tưởng cơ thể đã sớm làm quen vậy mà đột nhiên lần này Taehyung lại cảm nhận dư vị ngòn ngọt lẫn vào giữa làn khói thuốc. Taehyung kẹp thuốc trên tay, có chút ngờ ngợ kiểm tra mùi nước hoa trên áo mình.
Không phải mùi nước hoa anh thường dùng, Taehyung nhăn mày, anh chưa từng dùng nước hoa mùi ngọt, trên người cũng không có sự xuất hiện của thứ mùi hương đó, vậy mà không hiểu sao anh vẫn có cảm giác mình đang được ướp trong thứ hương thơm dìu dịu quyện vào giữa làn khói thuốc đăng đắng.
Taehyung chậc lưỡi, vừa ngậm điếu thuốc lên môi thì đột nhiên phát hiện ra hình như mùi hương đó đến từ áo khoác của Jungkook. Chiếc áo vừa vặn phủ lên vai Taehyung, mùi hương ngọt dịu cùng nhờ đó ôm lấy quấn quýt trên da thịt anh.
Hình như là mùi của Jungkook, giống như mùi hơi đất và cây trái sau mưa, ngọt ngào mát lành, hình như là mùi của cơn mưa cuối hạ đầu thu, mùi của hơi nước. Taehyung ngẩn đầu nhìn lên khung cửa nho nhỏ mà ban nãy Jungkook ngửa cổ nhìn ra, chỉ có một mảnh trăng trắng, thỉnh thoảng có chút gió mang hơi lạnh đẫm nước lùa vào, một cánh lá rẻ quạt bay ngang qua mang theo một cơn gió báo hiệu cơn mưa sắp đến, Taehyung rùng mình, vô thức siết chặt áo khoác của Jungkook. Hình như là tháng tám, tiết lập thu đến rồi, trời đất cũng nên ngừng nắng gắt để mưa đến thôi.
-
Kể từ ngày kết thúc quảng bá ca khúc comback, cả nhóm không có mấy cơ hội gặp lại nhau, mỗi người đều có công việc cá nhân, cả lịch trình và những mối quan hệ riêng, huống hồ đến Jungkook lại là thành viên mới đang sở hữu sức hút cao nhất nhóm, vậy mà Jungkook lại như đón trước mà xuất hiện trước mặt anh. Không chỉ phòng tập, mà sân thượng của công ty, hành lang đài truyền hình, mọi nơi mọi lúc hai người gặp nhau đều như được sắp đặt trước. Thậm chí cả khu hậu trường tối om om người qua kẻ lại nhốn nháo vậy mà Taehyung vừa bước ra liền chạm mặt Jungkook đang đi vào, chỉ cần Taehyung bước nhanh thêm năm giây nữa anh sẽ biến mất vào bóng tối giữa hàng trăm ngàn ngàn người xa lạ, vậy mà Jungkook lại kịp lúc bắt gặp anh.
Không chỉ tình cờ chạm mặt nhau, Jungkook còn hiện diện cả ở những nơi mà anh vốn nghĩ chỉ mỗi anh biết tới.
Giống như một buối chiều tháng năm, Taehyung đang nhắm mắt ngồi dưới tán cây anh đào cổ thụ phía sau trường cao đẳng thể chất, bên cạnh là một con kênh chở đầy lá vàng, đột nhiên sau lưng anh vang lên tiếng lá khô giòn bị đạp vỡ, Taehyung mở mắt nhìn sang thì phát hiện Jungkook đang rón rén bước đến từ phía sau.
Taehyung kêu lên:
"Em làm gì vậy?"
Jungkook bất ngờ đáp:
"Anh có mắt sau lưng à?"
Taehyung xì một tiếng khinh khỉnh nhưng vẫn nhích sang bên để Jungkook ngồi xuống. Trường cao đẳng đã cũ, đường đến bờ kênh chỉ là một con đường đất mà người dân quanh đó đi mãi thành mòn, hai bên cỏ dại mọc cao đến hông người, bốn bề im ắng lặng thinh, Jungkook vừa ngồi xuống bên cạnh thì Taehyung lên tiếng:
"Đến rồi đấy à?"
"Anh còn chả buồn bất ngờ."
Taehyung nhún vai.
"Gặp em nhiều quá nên bây giờ mỗi lần ra khỏi nhà anh đều phải ăn bận đàng hoàng."
Jungkook bật cười:
"Anh chuẩn bị tinh thần để tình cờ gặp em hả?"
"Nếu em hẹn anh từ bốn giờ thì có khi từ ba giờ anh đã cuống lên rồi. Còn bây giờ anh không biết có khi nào sẽ gặp phải em trên đường đi đổ rác không nên lúc nào anh cũng cảm thấy nôn nao."
Taehyung nói xong thì liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy Jungkook đang tròn mắt nhìn mình trân trân, đột nhiên một cơn nóng rẫy chạy dọc cổ anh, lan sang tận hai má, Taehyung bất đắc dĩ ho lên hai tiếng rồi quay đi.
Jungkook nhỏ giọng thỏ thẻ:
"Em có thể hiểu là anh đợi em đến không?"
"Không."
"..."
"Anh sĩ diện."
Jungkook im lặng không nói, lát sau Taehyung không nhịn nổi nữa đành phải lên tiếng:
"Tại anh mày sĩ diện được chưa. Nhỡ đâu hôm nào bận quá mang dép lên ra đường vừa bẩn vừa nhếch nhách lại gặp phải em vừa tươm tất vừa đẹp trai thì anh có mà đào một cái hố rồi nhảy vào."
Jungkook ngơ ra sau một tràn giải thích dài dòng nhưng cũng rất có lý của Taehyung rồi cười lên tươi rói.
"Anh không cần phải luôn tươm tất mỗi khi gặp phải em đâu, lần sau anh cứ mang dép lê hay quần ngủ cũng được. Lúc nào anh cũng đẹp mà."
Taehyung đột nhiên rợn sống lưng, anh quay sang bên bụm miệng ho sặc sụa.
Jungkook kêu lên:
"Kim Taehyung! Anh đứng đắn chút đi!"
"Không phải. Anh hơi không quen."
Jungkook xì một tiếng, nói:
"Anh xạo, cả thế giới đều khen anh đẹp trai."
Taehyung nghe xong thì không đáp, anh ừ hử rồi chống tay tựa người lên bãi cỏ, ngẩn đầu nhìn tán cây mai anh đào vươn tán trên đầu. Cây mai anh đào đã thành cổ thụ, chứng tỏ nó đã ở đấy từ rất lâu, bóng cây đổ xuống đất thành một vũng xám dưới ánh tà dương cuối ngày. Jungkook nhặt một viên sỏi rồi ném xuống kênh, viên đá nhảy lên mặt nước hai lần rồi chìm mất.
Taehyung nói:
"Ngày trước trên con dốc có cây tử kinh rất to bên kia có một thư viện nhỏ, hồi bé anh thường được bà dẫn vào đất mượn sách, sau đó anh trốn đến đây ngủ trưa" Taehyung chỉ lên con dốc gần đó "bây giờ trường trung cấp chuyển đi một nửa rồi, lối vào đây chỉ có vài ba nhà dân ở lâu mới biết đường vào. Còn em, em đặt máy theo dõi anh à?"
Taehyung híp mắt nhìn, Jungkook rất tự nhiên đáp:
"Vì em là thiên thần mà."
Nói rồi cậu vươn tay nhặt một chiếc lá rơi trên vai Taehyung, chỉ vào nó cười ngô nghê.
"Nó bảo với em anh đang buồn."
Taehyung nhìn cậu nhỏ trước mắt mình một cách không thể tin nổi.
Trời đất ơi.
Thằng nhỏ này đẹp trai mà bị hoang tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top