2.


"Taehyung, anh lại hút thuốc nữa rồi!"

Taehyung giật mình, điếu thuốc trên tay rơi xuống vũng nước mưa đọng trên đường. Taehyung chật lưỡi, Jungkook bước đến lấy chiếc bật lửa trên tay anh, nói:

"Sao bật lửa lại có khắc tên?"

Taehyung mở điện thoại trả lời tin nhắn, qua loa đáp:

"Của người yêu cũ, không cẩn thận lấy nhầm."

"Vậy sao anh vẫn còn dùng?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn người đồng nghiệp nhỏ tuổi vừa được công ty đưa đến để gia nhập vào một nhóm nhạc đã ổn định được ba năm. Jungkook tròn mắt nhìn ánh lửa nhỏ bập bùng trên tay, Taehyung thở dài, đáp:

"Sao lại không? Là của ai thì cũng là vật dùng để mồi lửa thôi, còn chưa hư thì tiện tay dùng tiếp."

Jungkook ngửa đầu nhìn bầu trời hoàng hôn ráng đổ độ tháng năm, khu phố dần lên đèn từ xa, âm thanh phố thị rộn rã, tiếng người cười nói lời qua tiếng lại và đủ thứ thanh sắc của phố xá độ lúc tan tầm hòa lẫn với khói bụi và mùi hương ngai ngái của mùi đất ẩm sau mưa và mùi nước hoa ngòn ngọt của Taehyung. 

Jungkook híp mắt tận hưởng thứ dư vị đã lâu chưa được trải qua kể từ ngày cái xác đã từng là của cậu nguội dần dưới bầu trời đổ tuyết mùa đông; cảnh tượng dòng người thưa thớt rồi đông dần mà trong mắt không hề tìm thấy bất cứ bóng dáng gần như trong suốt nào, không còn thỉnh thoảng lại giật mình thon thót vì một dáng mình tứ chi không lành lặn lang thang lẫn giữa những người sống. Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay mình, bàn tay với những đốm hoa sữa đỏ hồng ửng lên vì tiết trời sẩm tối lành lạnh, bàn tay này đã từng tóm lấy mây và chạm vào gió, tất cả những điều đó đều không bằng một lần da thịt run rẩy lúc bàn tay Taehyung vô tình lướt qua khi anh vươn tay lấy lại bật lửa từ tay Jungkook.

"Này!"

Tiếng gọi khàn khàn của Taehyung kéo Jungkook giật mình tỉnh táo lại.

"Ơ... dạ?"

"Tới gần đây một chút."

Jungkook chậm chạp nhích tới, thân thể cao lớn chắn một cơn gió lớn thổi tới, Taehyung nắm lấy áo khoác da của Jungkook kéo cậu tới gần mình hơn. Tia sáng lập lòe bừng lên, giữa vài khắc đèn đường chưa kịp bật sáng, ánh hoàng hôn mờ mờ và ánh sáng từ những căn nhà hai bên đường không đủ để soi sáng. Jungkook đứng ngược sáng, chắn mặt trời sau lưng, ôm Taehyung trong cái bóng lớn của mình. 

Ánh lửa nhỏ bé từ bật lửa lung lay nhảy múa, Taehyung nắm lấy tay áo Jungkook.

"Đứng yên."

Jungkook bất giác thẳng lưng. 

Trời hoàng hôn sâm sẩm tối, chỉ còn lại chút tia sáng đang cháy bập bùng trên ngón tay Taehyung, Jungkook chỉ có thể thấy sống mũi xinh đẹp của anh. Taehyung cúi đầu đốt điếu thuốc, lông mi dài khẽ run lên. Jungkook đưa tay lên úp hai lòng bàn tay bao quanh ngọn lửa nhỏ của Taehyung, anh chớp mắt nhìn cậu rồi ngậm điếu thuốc lên môi, rít nhẹ một hơi, làn khói mỏng tanh bay lên, Taehyung đột nhiên mỉm cười, anh quay đầu nhả khói rồi đưa tay xoa đầu Jungkook dẫu cậu đã cao hơn anh nửa cái đầu.

"Ngoan lắm."

Jungkook mím môi không trả lời, đèn đường bật sáng, xe đưa đón của Taehyung đã đến nơi, anh mở của bước vào xe, vừa văn quay đầu liền có thể thấy dưới ánh đèn đường sáng rõ, hai má Jungkook đã ửng đỏ từ lúc nào.


-

"Taehyung Taehyung!"

Taehyung quay đầu lại, Jungkook đã kịp chạy tới, cậu nắm lấy tay áo anh, áo choàng lông dài chấm cổ chân và mớ phụ kiện lấp lánh thành công khiến sân khấu gào thét hứng khởi. Jungkook vừa thở vừa đáp:

"Anh đi nhanh quá em theo không kịp."

Taehyung cúi đầu nhìn ống quần của cậu đã lấm lem, cẩn thận híp mắt đánh giá thành viên mới. 

Những thành viên được thêm vào sau của những nhóm nhạc đã ra mắt đều khiến khán giả khó lòng chấp nhận, huống hồ nhóm nhạc của anh đã ổn định danh tiếng được ba năm, nhưng Jungkook vừa ra mắt đã nhận được sự yêu mến đông đảo, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một trong những thành viên sử hữu lượng fan đông đảo nhất. Dường như tất cả những điều Jungkook làm đều được ông trời bảo vệ, cuộc đời luôn luôn suông sẻ như ý muốn.

Taehyung không quan tâm Jungkook, vừa bước tiếp vừa nói:

"Tìm tôi có việc gì?"

"Anh Namjoon nói có việc gì không biết thì có thể hỏi anh."

Taehyung gật đầu với một người đồng nghiệp đang đi hướng ngược lại, Jungkook cũng học theo cúi đầu chào. Taehyung nói:

"Cậu không biết gì?"

Jungkook thành thật đáp:

"Chuyện gì em cũng không biết."

Taehyung rùng mình, bất giác quay lại nhìn cậu.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Jungkook tròn xoe mắt.

"Em á? Năm nay em mười chín."

Taehyung dừng lại, lần thứ hai nghiêng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh như chứa hàng hà sao sa nơi cậu, anh đưa tay bóp cánh tay đầy thịt khỏe mạnh của cậu, nhỏ giọng:

"Trông cậu giống như mười chín thật, nhưng lại không giống như người mười chín tuổi."

"Tại sao?"

Taehyung nhún vai.

"Vì trẻ con mười chín tuổi thời này không còn ai như cậu."

Jungkook nghiêm túc nghĩ lại, đúng là thân xác này đã dừng lại ở năm mười chín tuổi, nhưng đã là một người mười chín tuổi của bốn mươi chín năm trước. Jungkook mơ mơ màng màng sống vừa đủ mười chín năm trên đời đã bị một thiên thần xinh đẹp Seokjin đến đón đi, lang thang thêm bốn mươi chín năm trên trần thế, nhân gian thay đổi biết bao, những đứa tẻ tầm tuổi ấy cũng được nuôi dạy trở nên trưởng thành hơn tuổi thật rất nhiều, rồi chúng sẽ lớn lên, sẽ ra dáng những ngưới lớn, vội vã tất bật sống hết một đời. Làm gì có ai hay trên nhân gian này chỉ còn mỗi Jungkook mãi mãi ở lại tuổi mười chín.

Taehyung không nghe Jungkook đáp lời thì bước nhanh vào phòng chờ nghệ sĩ, lúc này Jungkook mới giật mình nhận ra đã bị anh bỏ xa. Jungkook vội vàng đuổi theo, kêu lên:

"Taehyung!"

"Lại gì nữa."

Jungkook cười tươi bám theo Taehyung, vui vẻ nói:

"Vì trên đời không còn đứa trẻ mười chín nào như em nữa, nên anh hãy chăm sóc em nhé."

Taehyung nhăn mày, đấy đứa em cùng nhóm dịch ra, nói:

"Tôi không phải người trông trẻ."

Jungkook không đáp, cậu ngân nga bước theo Taehyung vào phòng chờ mà hiển nhiên tự cho rằng anh đã đồng ý rồi.

Phòng chờ nghệ sĩ dành cho cả nhóm, các anh đều đang luyện tập lần cuối trước khi ra sân khấu, Taehyung mở cửa bước vào rồi đi thẳng vào ghế sofa trong góc phòng bấm điện thoại. Một đàn anh trong nhóm gọi Jungkook lại để chỉ dạy vài điều trước khi biểu diễn, chất giọng ấm áp của đàn anh văng vẳng bên tai, cậu gật gù lắng nghe nhưng mắt lại hướng về phía Taehyung. 

Jungkook nói:

"Anh Taehyung không cần tập trước ạ?"

Đàn anh nhún vai, nhàn nhạt đáp:

"Tự nó biết mình đang làm gì, lớn cả rồi không ai theo mà quản lí ai cả đời được."

Kĩ thuật viên ở bên ngoài gọi lớn vào, đàn anh đáp lại rồi vỗ vai Jungkook mấy cái mới bước ra. Jungkook quay đầu nhìn Taehyung vẫn trưng ra bộ dạng vô cảm giữa các thành viên đang chăm chỉ dợt lại động tác. 

Vài phút sau, đạo diễn bước vào thông báo còn hai phút để lên sân khấu, lúc này Taehyung mới đứng dậy bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị trình diễn. 

Buổi biểu diễn vô cùng sống động, các thành viên cũng hoàn thành bài hát một cách chuyên nghiệp và nhiệt huyết, đến Jungkook chỉ vừa học cách làm quen với cuộc sống trần thế không lâu cũng bị sự hào hứng của khán giả và các thành viên lây theo, đến tận khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người được đưa lại vào phòng nghỉ, Jungkook vẫn còn ngân nga giai điệu bài hát.

Một đàn anh nhìn thấy thì không khỏi bật cười, anh tiến lại gần xoa vai Jungkook, mỉm cười nói:

"Mỗi lần nhìn thấy Jungkook là anh lại nhìn thấy bản thân mình ba năm trước, bước ra sân khấu thậm chí còn bị đèn pha chiếu đến không mở mắt nổi, nhìn cái gì cũng thấy lạ, bây giờ đã quen rồi..."

Đột nhiên đàn anh ngừng lại, ý nhị nhìn lướt qua Taehyung đã đi đến cho thợ trang điểm tẩy trang, không nhịn một tiếng thở dài nhưng rất nhanh đã lấy lại bộ dáng chuyên nghiệp, mỉm cười từ ái với Jungkook.

Jungkook im lặng ngắm nhìn Taehyung xinh đẹp lộng lẫy dưới lớp phục sức, từ từ tháo bỏ từng lớp một, từ một nghệ sĩ nổi tiếng chỉ có thể chiêm ngượng qua một lớp màn hình từ xa dần trở thành một thiếu niên mang nặng nhiều phiền lo. Dẫu cho thân xác ấy còn ấm nóng, nhưng trái tim không biết đã chết đi bao nhiêu lần. 

Jungkook thở dài, hồn thể của cậu đã tồn tại ở nhân gian này bốn mươi chín năm rồi, mùa đông năm nay có lẽ sẽ là mùa đông cuối cùng của cậu. Bốn mươi chín năm qua Jungkook thẩn thơ hiện diện giữa những dòng người tấp nập, dửng dưng nhìn thấy bao nhiêu kiếp người đến rồi lại đi, nhân sinh đều mang trên mình một số phận, bất cứ người nào cũng vậy, cả Jungkook và Taehyung đều không ngoại lệ. 

Lẽ ra đêm đó Taehyung đã nên được các thiên sứ đưa đi ngay khi thân thể vừa chạm đất, vào thời điểm ánh sáng rực rỡ nơi sân khấu tắt ngúm cũng là lúc thế gian nhiều hơn một hồn thể. Nhưng Jungkook lại vươn tay che chở anh trong lòng mình, chỉ một khắc cướp anh đi khỏi tay Tử Thần chính tay Jungkook đã nối một sợi dây một chiều xuống chân Taehyung. Jungkook đã lang thang bốn mươi chín năm ở nhân gian, tất nhiên cậu cũng biết rõ: Nghịch thiên cải mệnh, chết không yên ổn. 

Một khi đồng hồ điểm đúng thời gian mà bốn mươi chín năm trước Jungkook nằm xuống, cậu sẽ phải rời đi, cho đén lúc đấy, nếu Taehyung vẫn còn nuôi một tia ý muốn cắt đứt sự sống của mình, thiên đường sẽ vĩnh viễn không còn thiên thần nào mang tên họ.

Đêm hôm ấy Taehyung thẫn thờ về nhà, nước mắt đã khô trên má nhưng bên ngoài trời lại mưa tầm tã, dẫu tiết trời tháng năm vốn khô nóng mưa vẫn đổ như trút nước. Taehyung đâu thể nào biết, một góc nào đó ở nhân gian Jungkook đang vùi mặt lên vai Seokjin khóc lớn. Chỉ vì một phút ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp rực rỡ của Taehyung Jungkook đã tham lam muốn giữ anh lại thế giới này thêm chút, chính hành động đó của cậu đã vô tình xóa tên Taehyung khỏi cổng vào thiên đàng, thậm chí đến cả cơ hội được đến với kiếp sống khác cũng không còn. Nếu Taehyung cứ như vậy rơi xuống, có thể anh vẫn còn cơ hội được luân hồi và trả lại món nợ này ở một kiếp người khác. 

Seokjin vươn tay gạt đi nước mắt trên má Jungkook, nói:

"Em khóc nữa nhân gian sẽ ngập nước mất."

Jungkook chà xát mặt mình, nghẹn ngào nói rằng em không muốn Taehyung phải đến địa ngục, em cũng không đành lòng để Taehyung dù ở một kiếp sống khác, một hình hài khác phải sống tiếp một đời khổ sở vì món nợ ở trần thế này. Taehyung là đóa hoa xinh đẹp quý giá nhất mà em từng thấy. Seokjin lắc đầu, đáp:

"Vậy thì em càng phải tìm cách giữ Taehyung lại nhân gian. Kịp trước ngày thiên thần mang tuyết về" Seokjin xoa tóc Jungkook "Khi em khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp em đạt được điều đó."

Cả đêm ấy Seokjin dỗ mãi Jungkook mới thiếp đi dưới những vì sao. Ánh sao ôm lấy cậu dịu dàng một lần cuối. Seokjin mỉm cười chạm vào má cậu, dẫu phải dùng thân hài con người bé mọn mà chạy đua với số phận, Jungkook sẽ làm được thôi . Kiếp người trước Jungkook đã sống mà chẳng vương vấn chút nào với nhân tình nhân gian, các thiên thần luôn bảo nhau rằng Jungkook đã được sinh ra mà chẳng mang theo chút nợ duyên nào, Seokjin lắc đầu, ngay từ lúc để mình đắm chìm vào đôi mắt của Taehyung, Jungkook đã mang nợ anh một đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top