1.


Jungkook không nhớ được mình đã rời đi bằng cách nào, có lẽ là khi em ôm chặt đứa bé vào lòng trước khi chiếc xe lao đến, hay khi âm thanh của máy đo điện tim trong phòng phẫu thuật ù đi và em lịm dần đi trong khi các bác sĩ vẫn cố mà giành em về từ tay tử thần, hoặc cũng có khi em đã được định sẵn sẽ rời đi ngay khi vừa va phải mũi xe và ngã xuống đường. Em chẳng nhớ được gì, kể cả bài toán mà thầy giáo dặn đi dặn lại sẽ xuất hiện trong đề thi, hay mẫu công thức tiếng Anh quen thuộc, em cứ mơ màng sống như thế cả một phần ba cuộc đời để rồi được một nam nhân xinh đẹp đến đưa đi, nhưng chí ít trước khi vạn vật mờ đi đứa bé em ôm trong lòng vẫn còn sống, nó đầy sợ hãi khóc lớn chạy về phía mẹ mình, bầu trời tháng mười hai hửng lên những sợi tơ sáng nhẹ nhõm như nắng hạ, hình như thành phố vừa lên đèn và em thấy cơ thể mình nhẹ như mây, em nhắm mắt, tựa như đang bay lên.

Những đám mây có vị gì anh nhỉ? Seokjin nói chúng có vị giống như mưa, vì chúng sẽ sớm rơi xuống trên mùa màng, thành phố và những mái nhà. Đã có lần em cố quấn chúng thành cụm rồi nuốt trọn như cách em từng ăn món kẹo bông trước cổng trường. Chúng không có vị ngọt, nhưng mát rượi là đẫm nước. 

Em đang đứng trên những làn mây, liệu những người trên máy bay có thấy em không? 

Em vẫy tay chào. Seokjin mỉm cười nói rằng em quá sạch sẽ để những đôi mắt phàm trần tội lỗi có thể nhìn thấy. 

Jungkook nghiêng đầu nhìn con chim sắt lao vào màn mây, xé chúng thành những mảng bụi bông tan tác, rồi biến mất vào một vùng trời khác. 

Mọi người được sinh ra trên đời đều mang một nỗi buồn, chúng sẽ theo họ cả một đời, con người đến và đi với mối quan hệ trả vay. Em khác họ, em được sinh ra trong yêu thương và rời đi trong thương yêu, sạch sẽ trắng ngần. Em vay tình yêu từ vòng tay cuộc đời và trả lại chúng trước khi ra đi, vậy nên em sạch trong, chẳng còn nợ nần gì phải vấn vương. Các thiên thần thường nói em được sinh ra có lẽ là một lần sai lầm của Thượng Đế, vì nếu không em đã chẳng mang hình hài con người mà sẽ là mưa, là mây và cỏ cây hoa lá.

Jungkook lắc đầu, em biết ơn vì mình đã được sinh ra với hình hài nhân loại và mãi mãi là em. Vì nếu em không phải Jeon Jungkook mà là một hình thái nào khác thì anh và em đã chẳng thể gặp được nhau, vì đâu thể nói chuyện với cỏ cây mây gió.

Anh chẳng thể chạm được vào mây đâu Taehyung.

Anh chỉ là một người trần mắt thịt còn vấn vương đất trời, còn những đám mây kia lại cách anh rất rất xa, bàn tay ấm áp của anh sẽ làm những tầng mây lạnh sướt tan đi. 

Chàng trai đó, rực rỡ vô cùng khi anh đứng trên sân khấu, ánh mắt anh đẫm trong ánh đèn pha sáng rực. Taehyung nhìn xuống bên dưới, khán giả của anh vẫn đang phấn khích hát theo điệu nhạc xập xình, anh thả bước chân nhảy những nhịp đầy mạnh mẽ nhưng cơ thể anh tròng trành, như lơ lửng, như thể anh sắp bay lên. 

Ôi xinh đẹp hỡi, anh chỉ là một thân xác phàm, làm sao anh có thể chạm đến những làn mây. 

Anh rơi xuống.

Nhưng con chim gãy cánh, trên sân khấu cao hơn cả ba người xếp chồng lên nhau. Thân xác nặng trịch kéo anh rơi xuống trong tiếng la hét của khắp sân vận động, bên dưới kia lổm nhổm những thanh sắt dùng để chống đỡ cả dàn âm thanh ánh sáng. Jungkook dường như đã nghe được, âm thanh của anh, con tim anh dội lên từng hồi rộn rã đầy sợ hãi. Phàm rằng trên đời ai cũng sợ chết, vì người ta luôn được cài đặt trong lòng một nỗi sợ, sợ chết, phải biết sợ chết để mà sống, sống tốt hay sống dở cũng phải sống, sống lay lắt qua ngày, sống thế nào cũng được, nhưng phải sống. Jungkook nghe thấy trái tim anh đáng gào lên khóc lóc, nhưng tâm trí anh đã sớm nát bươm nằm dưới đống hổ lốn kia rồi.

Tronng một vài giây cuối cùng của cuộc đời, Taehyung nhắm mắt. Nếu rơi thêm nữa, thì thân thể kia, đôi mắt kia, cả giọng hát, nụ cười cũng sẽ chẳng còn hình dáng con người.

Người ta thường nói dánh hình cuối cùng người ta để lại trên đời sẽ là thứ còn mãi, thứ Jungkook để lại là bộ đồng phục nam sinh đẫm máu, thứ duy nhất Taehyung còn lại là nụ cười mỉm thanh thản.

Jungkook không muốn anh rơi xuống, anh đã đến cuộc đời thì buộc phải sống cho xong một đời, nếu anh nằm xuống ở đây, thì món nợ anh gánh trên vai sẽ đè chết một kiếp sống khác của anh. Jungkook đã nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của anh trên cõi đời, và em biết anh đã đến và làm cuộc đời đẹp biết bao, vì một lần sống là một lần khổ, em không muốn anh lại càng khổ.

Jungkook lao xuống, như một luồng gió mạnh, cơn gió đỡ lấy anh, tựa như một vòng tay đầy mạnh mẽ bao lấy anh trong khi thân thể anh dần chạm vào mặt đất. Đến khi Taehyung mở mắt ra, xung quanh anh đã được vây quanh bằng các nhân nhân hậu cần, các bác sĩ hớt hải thăm khám, Taehyung dần tỉnh táo lại, cảm giác tựa như vừa được cơn gió mát lành lướt qua như vẫn còn lưu luyến trên da thịt. Taehyung sờ lên má mình, một dòng nước mằn mặn chảy qua, thứ ấm nóng giật anh dậy giữa cơn đê mê, anh vùi đầu vào gối không ngừng run rẩy. Taehyung đưa tay ôm chặt lấy mình, tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế thoát ra. Bên ngoài tiếng nhạc vẫn ầm ầm bên tai, âm thanh người qua kẻ lại vẫn nhốn nháo, tiếng khóc của Taehyung vang lên tựa như chung quanh chỉ có mỗi anh. 

Taehyung đau đớn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, cảm giác như vừa được rơi vào vòng tay ai đó tựa như chỉ còn là một khoảnh khắc ảo ảnh mơ màng anh tự mình vẽ ra. Suy nghĩ đó làm tim anh nặng trĩu, cảm giác như mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá, Taehyung không biết nó là gì, một ai đó, hay chỉ là một cơn gió vô tình lướt qua, hay thậm chí đó là chính sinh mạng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top