Vì với anh, người là một thế giới đầy đau thương.

Giữa cảnh không đầy rẫy nhựng cánh hoa anh đào rơi xuống vương đầy trên đôi vai gầy của em. Lúc đó em nhìn tôi, từng giọt nước mắt trong suốt tựa tuyết tan ra trên mặt lá tràn xuống. Mi mắt em chỉ khẽ động nhẹ, mà sao em ơi tất cả những tinh thể bên trong ấy giống như vừa trải qua một cuộc đổ vỡ đau thương. Sự sống giữa mắt em chơi vơi trong màn nước lỏng lẻo, thứ em cần nhất bây giờ chỉ là một nơi nào đó để tựa vào.

"Anh ơi!"

Để giữ chặt những thanh âm run rẩy rơi ra khỏi đầu lưỡi, để nhưng nỗi đau cô đặc lại trong em như rớt thẳng vào tim. Taehyung tựa vào vai áo tôi, thứ cánh hoa dai dẳng bên em từng chút một khẽ rớt xuống.

"Jungkook không yêu em."

Gió có vị hanh của nỗi đau bấu xiết vào khoan mũi. Không thể bỏ mặc em như những lần trước, không thể ủi an em bằng những câu từ người muốn nghe. Vì người kia chịu đủ đau, cả tinh thể bên trong đôi mắt mãi mãi trường tồn đổ nát. Tôi giúp em ngồi xuống, cả hai cùng ngắm hoa rơi phủ đầy trên bầu trời.

"Đêm nào em cũng nói anh nghe về Jungkook, về điều ngọt ngào nhất cậu ta dành cho em. Vậy tại sao lúc nào trái tim em cũng đau đớn đến như thế. Chúng thật sự khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng."

"Xin lỗi anh."

Em vẫn cười, giống như đối với em nụ cười là cách thể hiện nỗi đau qua từng giây phút, giống như em có thể bât khóc bất cứ lúc nào. Tôi đẩy đầu em hơi nghiêng về phía vai mình, cũng chẳng bài xích gì nhiều mà cả hai đều tựa vào nhau. Nếu như đó chỉ là một cơn say, tôi chỉ mong em yên giấc ngủ, rồi khi đủ tỉnh táo thì em hẵng thức giấc, để em thôi không liều mình lao vào những khúc tình chênh vênh.

"Anh Yoongi, hôm trước em có đọc ở trong một cuốn sách, người ta nói có những người xuất hiện chỉ để khiến ta đau lòng, rồi sau đó biến mất."

Hơi ấm ở đôi tay Taehyung sượt dài qua ngực trái tôi, nắm lấy tay tôi, em ôm tôi giữa những vết sẹo dài cắt cứa vào nhau. Điều giản đơn nhất đủ để em thôi khóc là gì?

"Em có muốn tựa vào anh không?"

"Em có, Yoongi."

Dẫu rằng biết cái cách em chấp nhận ở yên bên cạnh tôi là vì một người khác, nhưng mà mỗi đêm đều thấy nỗi đau như đổ dồn lên đôi vai nhỏ của em, làm sao trái tim em có thể chịu nổi xiết. Tôi yêu em, Min Yoongi đã từng say đôi mắt cười của người kia đến điên dại, đã từng đắm chìm cùng những mảnh tình hạnh phúc mà người kia luôn kể về ai. Taehyung đau, tôi vì yêu em cho nên trái tim cũng đau. Giữ em bên cạnh họa chăng cũng chỉ là một liều thuốc giản đơn bình phàm.

"Yoongi, đôi khi thứ em cần ở anh chỉ là cái nắm tay, vòng ôm giữ em lại. Là khi anh cần em như một thế giới."

"Thật ra ngân hà rộng như vậy nhưng trái đất lại rất nhỏ, đủ để anh có thể ôm em."

Từ những ngày bầu trời trong xanh và bầu trời cao vời đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn yêu em nhất. Đáng tiếc là người em yêu lại cưng chiều em như tôi, ở bên em như tôi, cũng muốn hôn em như tôi, nhưng người kia lại không đủ can đảm. Jungkook từng chút một rạch từng vết sẹo ngọt ngào sâu hoắm lên trái tim em, mà đứa ngốc kia lại hạnh phúc đón nhận chúng như một món quà.

"Taehyung, thứ tình yêu mà em luôn khao khát nhưng em không có được. Đó là vì nó không phải của em, thế thôi."

"Em biết chứ. Nhưng mà Yoongi, em thích Jungkook, em yêu cậu ấy."

Biết rằng phải từ bỏ nhưng lại không bỏ được, vì tôi đang chờ đợi nhưng điều không thể xày ra.

"Có thể hôn em không?"

Người kia hơi lưỡng lự gật nhẹ đầu. Những thứ vỡ vụn dần dần khép lại sau mi mắt em. Cả cánh hoa rơi xuống cùng thôi yêu em tại một thời điểm không hoàn hảo. Vì trái tim em không có ở nơi này.

Đôi lúc tôi luôn ước Jungkook thấy Taehyung khóc, chỉ để cậu ta ôm lấy rồi xoa dịu vết thương trong em. Cho đến khi thấy được sự hèn nhát ẩn sâu trong đáy mắt kia, thấy được thứ tinh linh trong đôi con ngươi em vỡ ra hết như nắng đánh vào tán lá. Tôi không thể để em một mình mãi như thế này được. Khi em say giấc trên vai tôi, để cả thế giới dựa vào mình khiến đôi vai như dại đi, khiến đôi môi nở ra một nụ cười ngọt tựa mật hoa. Hôm nay là ngày Min Yoongi có được Kim Taehyung.

Và những ngày sau đó lại phải ngắm nhìn em mải mê chạy theo bước Jungkook, ngắm nhìn cách cậu ta chiều chuông xoa nhẹ mái tóc em. Từng kẽ tay như đắm chìm vào yêu thương từ phía bọn họ, siết chặt lấy, rất đau.

"Để quên đi một người, em cần bao nhiêu thời gian, anh cho em bấy nhiêu thời gian."

Để gom hết thảy những đau thương hòa cùng nắng đổ dồn lên mái đầu, gom hết thảy nhu tình trong mắt em cắt cứa vào tim, đem đôi tay cô độc rải máu xuống nền đất ẩm. Min Yoongi vẫn yêu em nhất.

Hạ tháng sáu em chạy đến ôm chặt lấy tôi. Vờ như không nhìn thấy đôi mắt em lại trở thành những vụn đổ vỡ, vờ như ngày đi qua tôi cứ ôm em như một thói quen. Taehyung nhìn tôi, khoảng cách mười cen-ti-met rút ngắn lại. Nụ hôn giữa cả hai từ trước đến nay vốn không có hơi ấm, luôn chìm ngập trong những sự chênh vênh không hồi kết. Đôi lúc tôi mãi không hiểu được sự hiện diên của em ngay bên cạnh cho đến tận bây giờ duy trì được là vì lí do gì?

"Em làm anh bất ngờ đấy."

Người kia chỉ khẽ cười cùng với ánh mắt đượm màu hoàng hôn đang dần tàn đi. Em cho tay vào túi áo khoác trong của tôi, giữ yên như thể nó đang đau lắm.

"Tự nhiên em chỉ muốn chạy đến ôm anh một chút thôi."

Và em sẽ kể tôi nghe những điều luôn làm em phải mệt mỏi.

"Hôm nay Jungkook ôm em ở mái đình, mà dưới gốc ngân hạnh gió lùa qua mấy gói bùa ước nguyện trông đẹp lắm anh."

Vậy mà trong mắt em có bao nhiêu là đổ vỡ, tại sao vậy em?

"Nhưng điều ước của cậu ấy là mỗi đêm nguyện không mơ về em."

Rồi mưa như vỡ òa trong đôi mắt, rả rít lách qua từng khe hở của mảnh tình vỡ vụn trong em. Người nói với tôi rằng giống như em đang bị mắc kẹt ở đâu đó và không thể nào thoát ra được. Nhưng em ơi, ai cũng vậy thôi, cả tôi cũng mắc kẹt với cái thứ quan hệ mập mờ này. Em dày vò tôi, em ngả vào lòng tôi, em hôn tôi bằng đôi môi mềm mại lạnh lẽo ấy.

"Có anh đây rồi."

Vẫn như một tên hề, đeo chiếc mặt nạ vui vẻ để dang rông đôi cánh tay để em tựa vào. Mắt điếc tai ngơ, bản thân tôi trở nên vụng về đến đáng sợ.

Những đêm cùng em trốn trên tầng thượng của đại học quốc gia Seoul, những khoảnh khắc em thả tâm tư vào gió, những cảnh tĩnh tôi ngắm vì sao lập lòe qua ống kính thiên văn. Khi đó người đan lồng tay người vào tay tôi, cảnh tĩnh thiên văn ngày hôm đó như bị mấy ngôi sao băng xén ngang qua. Từ trước khi người kia làm em đau, trong trí nhớ của tôi nó đã từng rất ấm áp. Người ta nói, dù đúng hay sai thì đừng nắm chặt lấy thứ mình muốn, nó chỉ khiến ta them mệt mỏi mà thôi. Nhưng mỗi lần cảm nhận nhiệt độ đôi tay em một thay đổi, tôi vẫn muốn nắm lấy, dù cho cái lạnh tàn nhẫn đó có đông cứng cả hệ hô hấp khiến tôi chết đi, nhưng lí do của cái chết khiến tôi đủ hạnh phúc cũng chỉ vì đó là em.

"Anh có nghĩ là một ngày nào đó sẽ để em đi không anh?"

Em dùng loại ánh mắt đẹp đẽ đó nhìn vê phía tôi, một lần nữa bản thân không biết tiết chế lại chìm đắm giữa men say đổ về.

"Khi nhìn lưng em bước đi giữa những khắc khoải đau đớn, nhìn đôi chân em cứ muốn chèn lên dấu vết của người kia, anh không nỡ như vậy đâu. Anh vẫn luôn chờ em tới ôm anh. Kim Taehyung, đời người dài như vậy, anh chỉ sợ người rời đi trước là em."

"Có những thứ, dù nhớ nhung đến mức nào đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là nhà."

Taehyung vẫn ở bên cạnh tôi vì em cần một nơi để tựa vào cả một đời, vì em sẽ yêu Jungkook cả một kiếp người. Nhìn cách em vụng về lấy ra một hộp nến, sau đó đốt lên biết bao que diêm để thắp sáng chúng. Nhưng ở tầng thượng của một tòa nhà cao như thế này, gió như cắt vào da, thì lấy đâu cho em một khoảng không thinh lặng để thắp nến. Taehyung như đang diễn lại câu chuyện của riêng mình, về những que diêm như lửa tình trong tim em, vì một cơn gió của người kia mà mãi mãi tắt ngóm. Tôi vội vàng giữ tay em lại, kéo em ngược về đối diện lại với mình. Taehyung nhận ra chuyện gì đó sau mỗi que diêm trên tay em tắt đi. Đôi mắt từ những vụn tình đổ vỡ giờ đây biến nhỏ hệt như cát. Em ôm lấy tôi, nhìn thấy em run rẩy cùng chiếc áo phông mỏng dính mặc trên người, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo ở đây không phải do thời tiết, mà do trái tim em vỗn dĩ đã lạnh đến thế rồi.

"Ôm em chặt hơn một chút đi anh."

Tưởng chừng như cái ôm có thể siết chết em trong vòng tay mình, vậy mà tâm tư người kia không biết tại sao lại điên đảo hoảng loạn.

"Thêm một chút nữa đi anh."

"Một chút nữa, em lạnh quá Yoongi."

"Một chút nữa."

Giọng em vỡ ra những thanh âm nghẹn ngào trước gió. Tôi đã ôm em, ôm siết mảnh đổ vỡ nơi em, ôm đến như thể chỉ cần trụ một phút nữa thì nỗi đau của em sẽ đâm chết tôi, giết chết tôi.

Taehyung cứ như vậy đòi hỏi tôi phải ôm chặt em, chặt hơn nữa, vì đối với em nó không đủ ấm. Vậy mà cả hai, một người cố chấp giữ như vậy, một người cố chấp tìm bình yên, cả hai đều vùi mình vào đau thương cùng cưc.

"Yoongi, những gì trước đây em đã từng ước khi hai chúng ta chưa chấp nhận đến với nhau."

Em có nghĩ nó sẽ giết chết tôi không?

"Giá mà em và Jungkook gặp nhau ở một thời điểm khác, khi cả hai trưởng thành hơn thì thật tốt."

Nhìn dáng em ở ngay trước mắt có dạng giống như một con cá nhìn người thương qua màn nước mỏng, mãi mãi không thể nào chạm tới được.

"Sao anh lại khóc thế này, em làm anh đau sao?"

Người lau khóe mắt tôi, người lơ đãng tựa vào ngực tôi.

"Ừ anh đau."

Cách người hôn môi tôi thật dối trá. Vậy mà tôi vẫn cố chấp giữ yên khoảng cách đó để bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top