Chap 2 : buổi tối kì lạ như cậu ta
Tối hôm nay Taehyung không tài nào ngủ được. Ánh trăng sáng vằng vặc từ bên ngoài đang rọi xuyên qua khe hở nơi tấm màn cửa sổ , chiếu ngay vào chỗ chiếc gối của cậu . Giờ này mọi người đã say ngủ từ lâu. Tae nhắm chặt mắt lại và cố nằm yên . Cậu tìm cách ngủ nhưng sao mà khó khăn quá. Mọi cố gắng trở nên vô ích. Cả căn phòng chìm trong yên lặng tuyệt đối
Những vệt sáng len lỏi chiếu rọi vào chiếc gối của Tae. Cậu quyết định leo xuống giường đi tới cửa sổ để kéo kín màn cửa lại. Cậu tụt xuống, vì không muốn đánh thức Jimin ở chiếc giường đối diện nên cậu khẽ nhón chân đi tới cửa sổ
Bỗng cậu nhìn thấy 1 bóng người từ xa đang chạy thục mạng. Cái bóng đó mỗi lúc một gần hơn ......gần hơn. Hôm nay ánh trăng sáng hơn bao giờ hết cộng với cả ánh sáng của đèn đường nên cậu có thể nhìn thấy cái bóng đó là của một cậu thanh niên trạc tuổi . Chợi cậu cảm thấy gã đang cố nói với cậu điều gì đó.Tại sao tâm can cậu lại cảm thấy nó rất quan trọng chứ? Và rốt cuộc đó là gì ? Rồi gã thanh niên gục xuống, nằm bất tỉnh trên vỉa hè. Cậu chẳng đắn đo nói đúng hơn là chưa kịp suy nghĩ đã lao ra ngoài đến giúp gã
- Này. ..này anh gì ơi anh có sao không?_ Cậu lay người chàng thanh niên
Chẳng mấy chốc phía sau cậu có 3 người đàn ông to lớn hung tợn đang lao tới. Chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì Tae đã bị kéo đi . Thì ra cậu thanh niên đó đã tỉnh dậy và cầm lấy tay cậu chạy như bay.
- n...ày a.nh....._ Cậu cố nói nhưng những cố gắng chỉ là vô ích bởi cậu đang chạy rất nhanh, chạy hết cả sức lực đã thế còn rẽ vào nhiều ngõ ngách
Tại sao chỗ cậu ở cách đó chưa đến 100 mét lại không chạy vào, tại sao cậu là người ngoài chẳng liên quan gì đến chuyện này lại bị kéo đi và tại sao cậu lại dễ dàng bước ra khỏi nhà để đến giúp một người xa lạ khi đã nửa đêm như thế? Cậu không sợ sao? Đó chính là câu mà cậu muốn hỏi gã và chính bản thân.
Sau một lúc chạy bán sống bán chết cuối cùng cũng cắt đuôi được 3 tên đó , Gã mới dừng lại và thở gấp lấy lại sức . Cậu cũng không khác gã ta là mấy
- Vì ... Sao cậu.... lại kéo theo...tôi ....đưa tôi đến đây . Sao lúc đó không ..... chạy vào nhà tôi
Gã im lặng, khuôn mặt vẫn vẻ lạnh lùng, dường như chẳng để tâm đến câu hỏi của cậu
' Chẳng lẽ cậu ta định bắt cóc mình ' thật sự cậu không muốn nghĩ xấu về người khác như thế những chính gã đã kiến ý nghĩ ấy len lói vào đầu cậu
- tôi không bắt cóc đâu, về đi _ gã trả lời
- Cái gì , cậu bảo tôi về sao . Cậu đưa tôi đến nơi này rồi bảo tôi về. Tôi làm gì biết đường về, đã thế trời còn tối đen , lỡ 3 tên vừa nãy nhìn thấy tôi thì sao _ Cậu phản bác. Gã trai này thật lạ chẳng chịu suy nghĩ cho cậu, kéo người khác chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi bảo người ta về là về được sao
-12 giờ rưỡi rồi_ Gã nhìn đồng hồ_ tôi đưa về
Giọng nói của gã thật trầm ấm. Nó khiến cậu cảm thấy thật yên tâm
- thật chứ_ Tae reo lên_ cậu biết đường về à , cẩn thận bọn lúc nãy đó, nhớ đi đường khác nha
Gã im lặng và cứ thế bước đi chẳng thèm để ý người bên cạnh có bắt kịp bước chân của mình hay không
- Nè Nè đợi tôi với _Tae đuổi theo _ Cậu tên là gì ?Tôi tên là Taehyung
Gã chẳng thèm nhếch miệng nữa là trả lời.
- Nè sao 3 tên đó lại đuổi theo cậu .......chẳng lẽ ......cậu ăn cắp đồ của chúng
Rồi cứ thế hết câu hỏi này đến câu hỏi khác được nêu bật ra. Người hỏi thì nhiệt tình còn người trả lời thì vẫn chẳng buồn trả lời, biểu cảm lạnh lùng chẳng hề thay đổi
- À lúc đó cậu định nói gì với tôi đúng không ? là gì thế
Chỉ trong tích tắc cậu đã nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia đã thoáng chút bối rối nhưng rất nhanh nó lại trở về trạng thái ban đầu. Có phải cậu nhìn nhầm rồi không ?
Rồi cậu vẫn chỉ là người độc thoại một mình. Cậu không phải người hoạt ngôn, không phải người hay nói, cũng không phải người thích kết bạn và càng không phải người thấy đẹp mà muốn làm quen, chỉ là con đường này thật sự khiến cậu cảm thấy cô đơn, khiến tâm can cậu dội lên nỗi buồn man mác như thể cậu đã đánh mất thứ gì đó , lãng quên thứ gì đó rất quan trọng.
- đến nơi rồi _ thanh âm của gã cắt ngang tất cả những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu
- ủa đến kí túc rồi hả,.... à cậu ở phòng bao nhiêu ... hả tên này đâu mất rồi
Cậu chỉ vừa mới hướng ánh nhìn về phía khác 1 chút thôi mà quay lại đã chẳng thấy gã thanh niên này nữa. Chắc gã đã quen với sự lẩn trốn truy đuổi nên việc biến mất không để lại dấu tích là chuyện thường tình. Nhưng cậu vẫn chưa biết tên của gã, chưa biết gã học ở đâu, gã có thật sự ở kí túc này không... và trên hết gã có thật sự tồn tại hay không. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy thân quen đến thế.
" Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa ?"
________________________________________________________________________________
tác giả : Mei
29/11/2017
bận quá nhưng vẫn ráng ra chap ms nên chap này viết như ngất . Muốn xoá viết lại quá
mong mọi người đọc rồi nhận xét thật lòng cho mình biết nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top