Phiên ngoại 3: Nhật ký của Min Yoongi
[Tôi thay đổi vì điều tốt hơn.]
Tôi cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mà tính cách của bản thân trở thành như vậy, tôi dần ít nói ít cười hơn trước, làm việc gì cũng phải suy tính thiệt hơn, bố mẹ không lấy làm vui vẻ vì chuyện này lắm nhưng Justin thì lại có vẻ vô cùng tự hào. Justin vừa là quản gia, vừa là cánh tay phải đắc lực trong việc làm ăn của bố, bên cạnh đó Justin còn là người dạy dỗ pháp thuật cho tôi nữa. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết mọi việc bắt đầu từ khi nào, chắc đã rất lâu rồi, ngay khi tôi vừa có ý thức về thế giới quanh mình thì tôi đã đi theo Justin để học.
Tôi xem ông ấy là một người thầy, người cha thứ hai của mình. Chính ông đã tạo nên một con người khác bên trong tôi, một Min Yoongi hơn thua, lạnh lùng và giỏi giang hơn nhiều. Tôi không cảm thấy đó là điều xấu, ít nhất tôi thấy nó không tệ chút nào. Tôi luôn thấy mình ngầu và giỏi giang hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, tôi được đưa đi rất nhiều nơi, nhìn thấy những loài vật mà không phải ai cũng có thể chứng kiến.
Tôi thay đổi, thay dổi vì điều tốt hơn.
[Thằng nhóc đáng ghét tên Jeon Jungkook.]
Tôi thường không tỏ vẻ yêu ghét đến một thứ gì quá rõ ràng, nhưng tôi dám khẳng định là mình không thích thằng nhóc Jeon Jungkook đó, tôi chẳng thích đi chơi cùng nó tẹo nào. Nhưng bố mẹ tôi lại rất thân với gia đình của nó, vì thế ngay từ bé tí tôi đã phải dẫn nó đi chơi. Nó rất ngốc nghếch lúc nào cũng lẽo đẽo theo phía sau tôi, tuy tôi nói gì nó cũng nghe nhưng nó lại thích hỏi này hỏi nọ, phiền phức vô cùng, thường xuyên bị tôi bày trò chơi khăm nhưng vẫn ngu ngơ không biết gì, điều đáng ghét nhất là thời gian đáng lẽ tôi dành để học pháp thuật đã bị thằng nhóc này chia hết phần nhiều. Nhưng biết làm sao được, tôi lại không thể cãi lời cha mẹ, cả hai người cũng muốn tôi đi chơi cùng bạn bè nhiều hơn là suốt ngày trong phòng. Tôi bĩu môi nhưng không dám lên tiếng phản bác.
Hôm nay tôi rất vui, đây không phải là trận Quidditch thế giới lần đầu tiên tôi tham gia, nhưng lần này còn đặc biệt hơn thế rất nhiều, hôm nay là sinh nhật của tôi và bố mẹ đều đi cùng. Tôi vui tới mức tối hôm trước không chợp mắt nổi, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng vui chết đi được. Nhưng cuối ngày, mọi thứ lại kết thúc không như tôi mong muốn. Thằng nhóc phiền phức luôn lẽo đẽo theo tôi đã mất tích. Tôi hoảng loạn tìm nó trong đám người, nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Tôi không biết phải làm thế nào, tôi không tìm thấy nó, một sự hoảng sợ chiếm cả đầu óc của tôi. Tôi vừa chạy, vừa tìm vừa gọi tên nó, mong rằng sẽ nghe thấy giọng nói bập bẹ của nó đáp lại.
[Chết?]
Đã gần mười ngày rồi, nhưng không thể tìm thấy tung tích của nhóc phiền phức đó. Justin cùng những người khác bảo rằng có thể nó đã chết rồi.
Chết.
Tôi cảm thấy xa lạ với từ này lắm, với tôi, chữ 'chết' này và Jungkook không nên dính dáng với nhau mới phải, nó rất nhỏ, nhỏ hơn tôi những bốn tuổi, tại sao nó phải 'chết' chứ?
Tôi nhớ nó quá, tuy nó rất phiền phức rất lắm lời nhưng nó là bạn của tôi. Tôi chẳng biết mình phải làm sao nữa. Chỉ thầm cầu nguyện, nó sẽ bình an, nó sẽ sống.
Nếu nó không sao, tôi nhất định sẽ không chơi xấu nó nữa, sẽ không cảm thấy nó phiền nữa.
[Jungkook về rồi.]
Cũng may, nó không sao.
Sau khi tìm được Jungkook về nhà mọi người rõ ràng đều rất vui mừng, nhưng tôi có thể nhận ra được sự không tự nhiên trong hành động của bọn họ. Tôi thỉnh thoảng lại nghe thấy những âm thanh xì xào bàn tán của những người phụ việc trong gia đình mình về Jungkook. Tôi nhíu mày và không quan tâm lắm về những điều đó, nó quay về, còn sống dù có thay đổi thế nào thì không phải cũng tốt hơn sao? Tôi dặn dò Justin không nên để bọn họ nói lung tung, nếu đến tai bố mẹ hoặc gia đình Bác Jeon thì không hay, người khác sẽ nghĩ gia đình họ Min không biết dạy dỗ người nhà.
Thằng nhóc phiền phức không còn hay đi theo tôi nữa, tôi ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, nó đã khỏe được mấy hôm rồi nhưng không qua tìm tôi đi chơi. Tôi tức mình đi tìm nó, tôi chẳng biết tại sao người phụ việc trong gia đình nó lại sợ nó như vậy. Tôi theo chỉ dẫn của bọn họ và tìm thấy nó ngoài vườn, tôi nhìn thấy Jungkook ngồi nhìn một bầy thỏ đang đùa giỡn trong vườn, nó rất thích những động vật nhỏ, tôi thường lấy việc này ra mà cười nhạo nó, nhưng nó lúc nào cũng cười cười. Ngốc nghếch vô cùng, nhưng không thể phủ nhận, nó rất giống thỏ con.
Sau đó tôi không tin vào mắt mình khi nó giơ tay bắt lấy một con thỏ trắng mà nó rất thích xé làm đôi. Hình ảnh máu me đó khiến tôi rợn người và trùng bước, nó có phải là Jeon Jungkook mà tôi biết không? Tôi có thể hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi nó như vậy rồi. Tuy ở thế giới pháp thuật, để giết chết một người hay vật có rất nhiều cách nhưng xé một con vật còn sống thì lại là chuyện khác.
Thằng nhóc phiền phức dường như không quan tâm tới những người khác, nó cảm nhận được ánh mắt của tôi. Nó quay người, thả xác con thỏ xuống sân, nó không nói gì, chỉ mở to đôi mắt nhìn tôi. Tôi thở dài, bước lại gần, tôi cao hơn nó rất nhiều vì thế phải khom người mới có thể nhìn ngang tầm mắt của nó, trên mặt nó vẫn còn những vệt máu, tôi lấy tay lau đi rồi khẽ nói, đủ cho hai đứa nghe.
Nó không đáp lại lời nói của tôi, chỉ nhìn tôi như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng. Tôi mím môi.
Tôi chợt nhận ra, hóa ra thằng nhóc này nào có hiền lành như vẻ bề ngoài của nó đâu, nhưng không sao cả vì tôi quyết định rồi, thằng nhóc này tuy rất ngốc, lại phiền phức chết đi được nhưng nó là em trai của Min Yoongi này, tôi nhất định sẽ không để kẻ nào ức hiếp nó ngoài trừ tôi.
[Lại thêm một thằng nhóc phiền phức.]
Hôm nay Justin đưa tôi và Jungkook đến Hẻm Xéo để chơi, có đứa trẻ con nhà pháp thuật nào mà không thích đến đây chứ, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải giữ hình tượng với Jungkook nên đành tỏ vẻ thản nhiên trước mọi việc. Jungkook bây giờ đã trở lại như xưa, hay nói đúng hơn nó giấu mình quá tốt rồi, đến tôi đôi khi còn bị nó lừa cơ mà.
Hai chúng tôi được đưa tới "Tiệm Kẹo Đủ Loại Của Nhà Độc Dược Thiên Tài", cửa tiệm dở hơi cùng với ông chủ dở hơi. Tại sao nói nó dở hơi á? Vì ông chủ vốn là một người học rất tệ môn Độc Dược, nhưng lại có niềm đam mê bất diệt với môn học này, Nhà Độc Dược Thiên Tài, nghe thật mỉa mai làm sao. Và cửa tiệm còn được đặt kế bên "Tiệm Nhà Bào Chế", hai bên khác nhau một trời một vực, một sặc sỡ một đơn điệu. Nhưng không thể phủ nhận được là kẹo và bánh ngọt ở đây vô cùng tuyệt vời, nhưng vì hình tượng của bản thân, Min Yoongi làm sao lại thể hiện vẻ mặt thích thú của bản thân được chứ?
Jungkook rất vui, em ấy chạy hết chỗ này ăn món này, đến nơi khác ăn món kia. Justin sẽ đi theo phía sau trả tiền cho những món nhóc con này ăn. Jungkook thỉnh thoảng sẽ hỏi tôi có muốn ăn hay không. Dù trong lòng muốn thế nào tôi cũng phải nghiêm mặt bảo "Anh không thích ăn kẹo".
Tôi đành nhịn, định rằng một lát sẽ mua một ít về nhà ăn, không thể nào ăn trước mặt thằng nhóc này được. Dạo này gan em ấy càng lúc càng to, dám cười nhạo tôi nữa cơ.
Tôi đứng ở gần cửa, nhìn mấy đứa trẻ có nhỏ hơn có lớn hơn tôi vui mừng áp mặt vào mặt kính nhìn những món kẹo nhiều sắc màu thơm ngon, tôi thầm khinh bỉ trong lòng, đúng là trẻ con.
Có một số đứa nhóc còn chạy giỡn nữa cơ. Tôi nhíu mày vì sự ồn ào này.
Đột nhiên thân mình của tôi như bị một ai đó đẩy đi, khiến tôi xém chút là ngã. Tôi nhíu mày nhìn người vừa đụng trúng tôi.
Là một đứa nhóc rất dễ thương, nó liên tục xin lỗi, trên môi vẫn còn dính vụn kẹo. Tôi lúc đó như cứng người, không trả lời, thằng nhóc thấy tôi không đáp thì xin lỗi một lần nữa, kéo đứa bạn bên cạnh đi. Tôi có thể nghe thấy đứa bạn của nhóc con đó không ngừng càm ràm về việc kẹo bị rơi. Tầm mắt của tôi dõi theo nhóc con ấy cho đến khi nó hòa vào đám trẻ.
Tôi chẳng biết mình bị gì, nhưng đôi chân tôi không ngừng đi theo phía sau nó, không biết vì lí do gì, có thể là vì gương mặt đáng yêu của đứa nhóc này, cũng có thể là vì những mảnh vụn kẹo trên môi.
Leng keng
Tôi nghe thấy tiếng chuông từ quầy chính, đó là báo hiệu của ông chủ kì dị và chẳng giỏi độc dược chút nào. Ông ấy mỗi ngày đều sẽ dùng chuông báo hiệu để chơi trò chơi với những đứa trẻ ở đây.
Ông ta sẽ hỏi một câu hỏi về Độc Dược, chỉ cần đứa trẻ nào trả lời được, sẽ nhận được một túi kẹo đặc biệt của ông ấy. Túi kẹo này có rất nhiều tác dụng khác ngoài việc ăn ngon, vì thế rất nhiều người muốn giành lấy nó, nhưng đó nào dễ dàng vì câu hỏi của ông ta luôn rất hóc búa. Tôi đã hứa với Jungkook sẽ giành phần thưởng cho em ấy, vì thế tôi đành phải giành sự tập trung cho ông chủ đứng trước mặt. Nhưng thất bại!
Tôi cố gắng thể nào, ánh mắt vẫn cứ hướng về phía đứa nhóc không quen không biết đứng cách đó không xa.
Jungkook không biết lúc nào đã chạy về đứng cạnh tôi, nói với tôi Justin muốn đi đâu đó, mà tôi chẳng nghe lọt những câu tiếp theo.
"Park Jimin, hôm nay em nhất định phải lấy được nó đó."
Thì ra tên của nhóc dễ thương là Park Jimin.
Ông chủ bắt đầu đọc câu hỏi, nhưng tâm trí tôi nào có tập trung, khi Jungkook kéo áo tôi, tôi mới nhận ra bản thân không nghe được câu hỏi của ông ta. Tôi nhíu mày định hỏi lại Jungkook câu hỏi là gì, thì một giọng nói ngọt ngào đã vang lên.
"Đáp án là Nước Mắt Nhân Ngư."
Tôi không cần phải tìm kiếm cũng nhìn thấy người trả lời là ai, vì ánh mắt của tôi chưa từng rời khỏi người đó. Tôi cứ đứng ngơ ngác nhìn gương mặt xinh xắn đó bừng sáng vì vui vẻ, có lẽ đáp án đó là đúng, tôi cũng không để ý xung quanh nữa, chỉ nhìn nhóc ấy mà thôi.
Nhóc con ấy và bạn có lẽ quá vui, mà không chú ý đến ai, khi mọi thứ kết thúc, tôi vẫn cứ nhìn nhóc ấy như vậy, Jungkook lại tiếp tục chạy đi khắp nơi để chơi. Chỉ có tôi, đứng nhìn một người một cách khó hiểu, đến tôi còn chẳng biết mình bị làm sao. Không biết tại sao mình lại chú ý một người xa lạ đến thế, dù tôi tự hỏi hay chất vấn thế nào cũng không có đáp án. Tôi đành mặc kệ, tôi chỉ đi theo cảm xúc của bản thân mà thôi.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá rõ ràng, khiến nhóc dễ thương chú ý đến. Nhóc ấy tiến lại gần tôi, gương mặt to tròn cùng hai bờ má phúng phính, cười ngọt ngào với tôi. Nhét vào tay tôi một vật gì đó mà tôi không chú ý, nó nói:
"Xin lỗi vì đã đụng trúng anh nhé."
Nói rồi nó vẫy tay, cả người tôi cứng đờ, như ngừng cả hô hấp, nhìn nhìn vào nhóc ấy cho đến khi nó đi ra khỏi Tiệm. Khi tôi hoàn hồn thì đứa trẻ đáng yêu ấy và bạn đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Tôi không biết bản thân mình làm sao, chạy vội ra bên ngoài, hi vọng tìm thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Nhưng không nhìn thấy gì cả, nó và bạn nó như biến mất trong không khí vậy, tôi xoay người, nhưng không thấy nhóc đáng yêu ấy đâu.
Tôi buông lỏng bàn tay, bên trong là một viên kẹo.
Từ sau ngày hôm đó, tôi thường xuyên viện cớ dẫn Jungkook đi chơi mà đến "Tiệm Kẹo Đủ Loại Của Nhà Độc Dược Thiên Tài", nhưng không bao giờ nhìn thấy hình bóng bé nhỏ ấy nữa. Tôi không biết rốt cuộc bản thân mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy trống trãi. Tôi sẽ luôn nhớ đến nụ cười của nó, giọng nói ngọt ngào và cả gương mặt xinh xắn ấy nữa.
Bố thường nói mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của bản thân đều sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Tôi không biết ý nghĩa của nhóc ấy xuất hiện trong đời của tôi để làm gì, nhưng tôi chắc chắn đó là một thằng nhóc phiền phức, luôn đi theo tôi dù là trong giấc mơ.
[Viên kẹo tôi chẳng dám ăn.]
Tôi thích kẹo, nhưng vì hình tượng của bản thân tôi đều không thể hiện cho người khác biết, nhưng khi tôi càng lúc càng đến Tiệm Kẹo nhiều đến mức khiến mọi người ngạc nhiên. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn tìm ra nhóc đáng yêu ấy mà thôi. Nhưng tôi dù tìm kiếm nhiều thế nào cũng không nhìn thấy nhóc ấy xuất hiện nữa.
Người ta nói khi lớn lên, chúng ta sẽ dần quên đi những chuyện thời thơ bé. Cũng như Jungkook, em ấy dần dần quên đi những chuyện mất mặt lúc còn trẻ con của mình. Và tôi cũng không khác gì, tôi phát hiện bản thân mình không còn nhớ rõ ràng giọng nói của nhóc dễ thương ấy nữa rồi, tôi ngồi trong phòng, lấy chiếc hộp vàng ra khỏi ngăn tủ. Bên trong chiếc hộp không có gì khác ngoài một viên kẹo, một viên kẹo tôi đã cất giữ từ rất lâu nhưng chẳng dám ăn. Mỗi khi tôi cảm thấy bản thân lại quên một chút về nhóc con đáng yêu ấy, tôi lại lấy viên kẹo này ra để nhắc nhở mình.
Nhưng Sau ngần ấy thời gian, tôi quyết định ngừng tìm kiếm bóng hình ấy, chắc vì thất vọng quá nhiều, hoặc là tôi đã thôi mong chờ về việc tìm lại người đó.
Sắp tới tôi sẽ nhập học ở Hogwarts, tôi đi đến Hẻm Xéo, khi đi ngang qua Tiệm Kẹo mà tôi luôn đến gần như mỗi khi có thời gian. Tôi cho phép bản thân mình hi vọng, lần cuối cùng. Tôi bước vào bên trong, nhìn những đứa trẻ vui vẻ, tôi phát hiện cảm xúc của bản thân đã khác xưa rất nhiều. Tôi không thấy những món ngon này còn thu hút tôi như trước. Ánh mắt của tôi nhìn từng gương mặt của những người ở đây, nhưng không có gương mặt mà tôi luôn kiếm tìm. Tôi thở dài, mua cho Jungkook túi kẹo mà em ấy yêu thích rồi bước ra khỏi tiệm.
"Em muốn ăn mà."
Tôi giật bắn người, khi một giọng nói vang lên sau lưng, giọng nói tôi tưởng rằng mình đã dần quên, hóa ra vẫn in dấu rõ ràng trong tâm trí. Tay tôi cầm túi kẹo run rẩy, tôi chẳng dám quay lại, vì sợ đó là ảo giác của bản thân. Tôi nghe thấy tim mình đập liên hồi, như sắp vỡ ra tới nơi, tôi không cho phép mình chần chừ nữa, tôi quay người, tầm mắt nhìn về phía có giọng nói ngọt ngào ấy.
Không có ai, không có ai phía sau cả.
Tôi tự giễu, quay mặt đi, cố gắng làm bản thân bình tĩnh nhưng không thể.
Tôi không vui, cũng chẳng buồn chỉ là trống rỗng, thế thôi.
[Một khởi đầu mới.]
Tôi đến Hogwarts với một khởi đầu mới, tôi khóa chiếc hộp chứa kỉ niệm thời thơ bé của bản thân lại thật kỹ càng. Tôi cất nó vào một góc trong tủ quần áo, thời gian sẽ trôi, con người cần tiến về phía trước. Nếu tôi và nhóc ấy thật sự có duyên, chúng tôi sẽ tìm thấy nhau. Có thể lúc nhỏ tôi không hiểu cảm giác này là gì nhưng bây giờ tôi đã hiểu, hiểu rất rõ. Tôi chấp nhận nó như một phần của bản thân, và cũng chấp nhận buông bỏ nó. Sẽ rất khó, nhưng tôi muốn thử, một ngày nào đó tôi sẽ lại gặp một người khác, có thể sẽ không mang lại cảm giác như đứa nhóc ở Tiệm Kẹo ngày nào, nhưng đủ để khiến tôi rung động, rồi có thể khiến gương mặt đáng yêu ấy biến mất trong ký ức của tôi.
Huống hồ đứa trẻ ấy cũng chỉ là một hồi ức tuyệt đẹp của tôi, tôi thích em ấy, thích nụ cười giọng nói của nó, nhưng gặp lại chắc gì đã tốt, nếu như nó không như tôi tưởng tượng thì sao? Tôi cũng không biết nữa.
[Một cái tên tôi không dám gọi.]
Bạn bè ở Hogwarts luôn bảo tôi là một người lạnh lùng và khó gần, tôi cũng chẳng thân thiết với ai nhưng không hiểu tại sao tôi lại rất được hoan nghênh. Và cũng có rất nhiều bảo tính cách của tôi không quá giống một học sinh của Slytherin, tôi chỉ mỉm cười không đáp. Tôi không quan tâm đến quá nhiều thứ ngoài việc học, tôi muốn tham gia The Greatest, vì thế chưa bao giờ là quá sớm để học hỏi. Cuộc sống của tôi phải nói là rất tốt.
Tôi đã nghĩ cuộc sống của mình ở Hogwarts sẽ như vậy mãi, cho đến khi ngày ấy đến, cái ngày khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Như mọi năm, chúng tôi sẽ có mặt ở Đại Sảnh Đường để làm lễ chào mừng năm học mới cùng Lễ Phân Loại. Tôi không quan tâm lắm ai sẽ vào nhà của mình. Nhưng mọi năm, tôi ngồi ở vị trí đó, chưa từng thay đổi, vỗ tay cho học sinh mới bước vào đại gia đình của Slytherin, ngôi nhà thứ hai của tôi.
Khi giáo sư Alex đọc một cái tên, cái tên mà tôi chưa một lần dám gọi. Bàn tay cầm thìa của mình rơi xuống, đứa bạn ngồi cạnh tôi tò mò quay sang nhìn hành động bất thường của tôi. Tôi không quan tâm ánh nhìn của mọi người xung quanh, tôi nhìn về phía giữa phòng học, đứa bé với gương mặt đáng yêu đang được giáo sư đặt Chiếc Mũ Phân Loại xấu xí lên đầu.
Gương mặt này, nụ cười này, đáng lẽ tôi đã quên rồi mới phải. Nhưng đó chỉ là do tôi tự cho là thế mà thôi. Tôi nhìn em ấy, mặc đồng phục của Hogwarts và tiến lại gần bàn của nhà chúng tôi, những tiếng hò reo, tiếng vỗ tay. Tôi không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy điều gì khác ngoài người đang bước đến. Gương mặt mỉm cười tự tin và đầy kiêu hãnh.
Tay tôi run, tim lại đập càng nhanh hơn, hô hấp như bị ai đó bóp nghẹt, tôi không chớp mắt và mắt bắt đầu đỏ hoe. Tôi không biết mình phải làm gì, hay nói đúng hơn cơ thể tôi như bị ai đó điểm huyệt vậy. Tôi không như những người khác chúc mừng hay trò chuyện cùng em ấy, mà chỉ lén lút nhìn chằm chằm mà thôi.
Tim tôi đập thình thịch, cố gắng lắm mới giấu được nụ cười trên môi. Tôi vui chết đi được! Park Jimin, tôi tìm được em rồi.
[Park Jimin;]
Không biết từ bao giờ, nhật kí của tôi chỉ có tên của một người. Tôi từng sợ hãi, lỡ như Jimin không như tưởng tượng của tôi, liệu tôi có thất vọng hay không? Trước kia tôi không dám trả lời, vì tôi chưa gặp lại đứa bé đáng yêu này, nhưng bây giờ đã khác rồi. Em ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi như một lẽ dĩ nhiên, em ấy là người giỏi Độc Dược nhất mà tôi từng gặp, Jimin lương thiện, ngây thơ. dễ thương và hòa đồng, khác biệt một trời một vực với tôi.
Nhưng vậy càng tốt, nếu giống như tôi thì chúng tôi bên nhau sẽ thành một đôi chán ngắt mất.
Với lại, Park Jimin chưa bao giờ khiến tôi thất vọng cả.
[Tôi thích em.]
Tôi lén lút theo em ở khắp nơi, ngồi trên cây Sinh Mệnh nhìn em bận rộn như một niềm vui mỗi ngày của tôi. Thỉnh thoảng lại vờ như thình cờ mà xuất hiện trước mặt Jimin, tôi thích nhìn em, càng thích em nhìn tôi. Những ngày này tôi cần phải lột xác cho thân thú của bản thân, vì thế tôi khá là bực mình vì chẳng thể nào gặp được em. Nhưng dường như một phép màu thần kì nào đó, em xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Cứ như lần đầu tiên gặp mặt vậy, em lạc đường nhưng vẫn cười rất tươi.
Em cứ thế mỉm cười chọc phá đàn đom đóm, tôi nhìn em không chớp mắt trong ánh sáng le lói, tôi cũng vô thức mỉm cười.
Park Jimin, dường như tôi thích em nhiều quá rồi.
[Min Yoongi đúng là thiên tài mà.]
Tôi luôn lén lút theo Jimin vào Rừng Đen, nơi này rất nguy hiểm nhưng Jimin vì muốn tìm nguyên liệu nên thường trốn vào đây, tôi không ngăn em, tôi muốn em tự do làm điều mình thích nhưng nó phải trong tầm mắt của tôi. Sao đó sẽ xuất hiện vờ như tình cờ để có thể về cùng em.
Tôi đúng là thiên tài mà, kế hoạch hoàn mĩ thế này làm sao Park Jimin có thể phát hiện được chứ.
[Justin.]
Ông ta nếu làm bị thương Jimin, dù là người thầy từng dạy dỗ tôi thì đã sao? Tôi sẽ không cho phép người nào tổn thương đứa bé đáng yêu của tôi. Ai cũng không được.
...
[Park Jimin giận dỗi rồi;]
Tôi biết Jimin sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác, nhưng mà em ấy lại không cho tôi giải thích. Park Jimin giận tôi mất rồi, phải làm sao đây...
..
[Park Jimin đúng là đồ ngốc;]
Em ấy luôn tránh né tôi, không thèm đáp lời tôi mà chỉ lo nói chuyện với người khác, Park Jimin đúng là đồ ngốc mà!
..
[Jimin, Jimin, Jimin,...Jimin;]
Theo kế hoạch đáng lẽ tôi phải đi tìm Jungkook, nhưng tôi bị ảo giác níu lấy từ nãy đến giờ, nhưng cũng may thú thần hộ mệnh của Jimin xuất hiện giúp tôi thoát khỏi ảo giác, chưa vui mừng thì trái tim tôi như siết chặt. Tại sao thú thần của Jimin lại có mặt ở đây, tôi không quan tâm điều gì khác mà chạy theo nó, nó nôn nóng như thể chủ nhân đang gặp nguy hiểm, tôi không dám suy nghĩ gì khác. Tôi không biết ai là người gọi quỷ lửa đến, nhưng có lẽ Lửa là một nội dung kích hoạt Đại Hồng Thủy của Vườn Địa Đàng này, tôi chạy lại không quan tâm gì mà nhảy vào bên trong biển nước. Tôi cố gắng tìm kiếm, nhưng không nhìn thấy bóng dáng người muốn tìm ở đâu, cho đến khi bắt được một bàn tay. Tôi kéo em ấy ra khỏi nơi này, Jimin đã mất ý thức từ lúc nào, tôi hốt hoảng kéo em đi ra xa trước khi Quỷ Lừa tràn đến.
Tôi sợ, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy sợ hãi đến vậy. Dù tôi chữa trị hay gọi em ấy nhiều đến thế nào Jimin vẫn không mở mắt nhìn tôi.
Tôi cứ ôm em vào lòng, chữa trị, rồi gọi tên em. Tôi đã tìm em rất lâu rồi, để bây giờ khi tìm thấy, tôi sẽ không cho phép em đi nữa.
Jimin Jimin Jimin Jimin Jimin Jimin
Làm ơn, đừng bỏ anh đi nữa có được không?
Jimin Jimin Jimin Jimin Jimin Jimin
Tôi cứ gọi tên em ấy như thế, cuồi cùng, Jimin của tôi cũng mở mắt ra nhìn tôi, em ấy nói "Ổn rồi."
Tôi không nói gì mà ôm Jimin vào lòng, thật tốt quá.
Tôi không biết nước mắt của mình đã rơi từ khi nào, tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ quan tâm người trước mặt này mà thôi. Jimin lau đi những giọt nước trên mặt tôi, em ấy lập lại "Em ổn rồi."
Tôi chỉ có thể ôm em chặt hơn.
Jimin nhìn tôi, em ấy nói "Có người từng nói, nếu như không thể ở bên nhau, kết cuộc cuối cùng cũng chỉ là xa nhau.Cho nên, không muốn xa nhau thì nhất định phải ở bên nhau..."
Tôi không mở to mắt nhìn em, đầu ốc tôi như đình trệ vì những lời Jimin sắp nói.
"Nếu anh đã không muốn chúng ta xa nhau đến thế, vậy thì hãy ở bên nhau đi."
Đặt lên môi Jimin một nụ hôn, nhìn gương mặt dần đỏ lên của em ấy.
Chết tiệt!
Một người như Min Yoongi lần đầu tiên bật ra một câu chửi thề. Park Jimin đáng yêu chết đi được. Trong lòng dù vui vẻ nhộn nhạo thế nào, tôi cũng phải cố giữ cho bản thân trấn định.
"Được."
Tôi không biết đó là vận mệnh hay là được sắp đặt, từ cái lần gặp nhau đầu tiên cho đến hôm nay, mọi thứ sẽ không bao giờ quay về quỹ đạo ban đầu của nó nữa. Park Jimin, vì tôi thích em, tôi thích em rất nhiều, nên em sẽ không còn cơ hội rời khỏi cuộc đời của tôi đâu.
"Chúng ta nhất định sẽ không xa nhau."
[Cảm ơn.]
Jimin nói với tôi: "Cảm ơn, vì tất cả."
Tôi chỉ cười, không đáp. Chỉ vì em không hiểu, tôi phải là người phải nói câu này với em. Tôi không biết khi em gặp tôi, em có nhận ra tôi là người mà em đã từng cho kẹo hay không. Nhưng tôi biết ơn cuộc sống này mỗi ngày, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi một lần nữa.
Cảm ơn em Park Jimin; vì đã tồn tại trên cõi đời này.
[Park Jimin;]
Em biết không, từ khi bắt đầu, sau mỗi tên em, tôi đều không để dấu chấm. Vì tôi không muốn một dấu chấm nào xuất hiện trong tên em. Em và dấu chấm lửng, vĩnh viễn là như thế, em từ lần đầu chúng ta gặp gỡ, em trong kí ức của tôi, em trong mỗi giấc mơ và em khi chúng ta gặp lại, đều là một dấu chấm lửng trong cuộc đời tôi.
Park jimin; em là lời nói còn bỏ dở là sự ngập ngừng của Min Yoongi. Luôn luôn là vậy
-----
Mình không để dấu chấm cuối cùng cho phiên ngoại này. Vì nó sẽ không kết thúc.
Vẫn còn một phiên ngoại ở góc nhìn của Jimin, nhưng mình vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, vì thế hãy chờ đợi nó trong thời gian sắp tới nhé ^^~
Hẹn mọi người 2 tuần sau gặp lại cùng chương mới của HB nhé. (Nếu không có việc đột xuất)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top