Phiên ngoại 2: Bức thư số 261




Jungkook thân thương,

             Hôm nay vẫn như mọi ngày, là một ngày bình thường. Anh tỉnh dậy, nhìn gương mặt đẹp đẽ của em ngay bên canh, hôn chúc em một buổi sáng tốt lành. Hôm nay Ylà một ngày bình thường, anh ngồi cạnh em uống cốc sữa thay cho bữa sáng rồi ra vườn. Trời xanh, mây trắng và những bông hoa ở trong vườn của chúng ta vẫn không nở. Anh tự hỏi, liệu bản thân có thật sự đã chăm sóc chúng nó thật tốt hay không? Anh cũng không biết nữa, Jungkook à.

Hôm nay anh đã gặp một cô gái, cô sống ở gần đây, cô ấy hỏi tại sao hoa của chúng ta không thể nở rộ. Anh đã rất bất ngờ khi cô cất tiếng hỏi, trước đây anh cứ bỏ sức vung trồng, nhưng chưa bao giờ tự hỏi điều đó. Tại sao hoa lại không nở? Anh ngây người trong phút chốc rồi mới trả lời. Em có biết anh sẽ đáp như thế nào không? Chắc Jungkook sẽ không đoán được đâu nhỉ.

Anh nói với cô ấy rằng "Chẳng còn tình yêu, chúng sẽ chẳng thể nở rộ."

Chẳng còn tình yêu, hoa không thể nở, giống như anh dù cố gắng chăm sóc cách mấy chúng vẫn cứ như thế. Vung trồng một bông hoa chẳng thể nở trong một giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Thỉnh thoảng anh lại tự hỏi, liệu anh có nên buông tay không, khi mọi thứ chẳng có kết quả? Giống như lời mẹ của em nói vậy, đôi khi, từ bỏ không phải vì không còn xem trọng, mà để mọi thứ tốt hơn. Khi người ta đã quyết định từ bỏ thường sẽ chẳng vấn vương, sẽ tiến về phía trước. Họ sẽ buồn, sẽ khóc một vài ngày, rồi cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Biết đâu không sớm thì muộn, hình bóng của một người mình cho rằng là quan trọng vô vàng cũng dần dần mờ nhạt trong trí nhớ. Có thế. 

Nhưng anh làm không được.

Kim Taehyung không thể nào từ bỏ Jeon Jungkook được.

Em nhất định sẽ quay lại, anh tin là như thế. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, vì vậy Jungkook hãy hứa với anh, đừng bỏ cuộc có được không?

Anh nhìn em nằm trên giường say giấc, kéo lê chiếc ghế gỗ lại bên cạnh, chẳng quá gần nhưng đủ để có thể nghe thấy từng hơi thở của em. Jungkook vẫn sống, thật tốt. Bọn họ bảo rằng em sẽ không thể tỉnh dậy được nữa, anh không tin.

Nhưng Jungkook à, anh sợ, rất sợ.

Anh rất sợ bản thân mình đã làm sai nhưng cuối cùng người lãnh hậu quả đó lại là em. Cảm giác này cứ cuốn lấy anh, rất nhiều câu nếu như trong đầu, nếu như chúng ta không gặp nhau, nếu như anh quyết định như mẹ, mọi thứ sẽ tốt hơn không? Có lẽ thế.

Nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời em.

Em sẽ trở thành một phù thủy quyền năng, một tầm thủ nổi tiếng, như cha mình, em sẽ gặp một người bạn đời thật xinh đẹp, yêu em hết lòng, hai người sẽ trao cho nhau những nụ hôn trong lời chúc phúc của người khác, em sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Em sẽ bình an, em sẽ hạnh phúc.

Nhưng anh lại ích kỷ, anh không thể nào chấp nhận được cuộc sống của mình không có em. Jungkook, em có trách anh không?

Anh nhìn em và viết nên những dòng này, gương mặt khi say giấc của em thật bình yên, dường như chẳng còn muộn phiền nào nữa. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, Jungkook của anh. Sẽ chẳng còn những tháng ngày chạy trốn vật vã, cũng chẳng còn những cuộc săn giết không điểm dừng. Sẽ không còn điều gì có thể làm hại đến chúng ta được nữa.

Ánh mặt trời đã khuất bóng từ bao giờ, đêm sẽ thật dài, anh lấy cho mình một cốc trà ấm và ngồi cạnh em. Hãy trải qua đêm dài cùng nhau nhé.  Anh chẳng nhớ bản thân mình đã ngắm em bao lâu, anh rất thích nhìn Jungkook an tĩnh thế này, như thể chẳng còn điều gì khiến em phiền lòng nữa. Anh thỉnh thoảng lại tưởng tượng Jungkook thật sự mở mắt mà nhìn anh, nhưng chỉ trong chớp mắt, em vẫn lại ngoan ngoãn ngủ như thế, nhưng em đừng lo lắng chúng ta có rất nhiều thời gian, rất rất nhiều. Nếu em mệt, hãy ngủ thêm một lát. Anh nhất định sẽ chờ cho đến khi em tỉnh dậy.

Anh thường ngồi thế này rồi nghĩ về em, về chúng ta của ngày xưa. Nhiều người bảo em đổi thay hay cuồng vọng, nhưng họ làm sao biết được Jungkook đã trải qua những gì?

Họ sẽ không hiểu được em, cũng như sẽ chẳng thể nào hiểu được đôi ta. Vì thế chúng ta cứ mặc kệ họ nói điều gì, hãy cứ sống cuộc sống của riêng mình.

Anh mỉm cười, hay cố gắng nặn cho mình một nụ cười, vì Jungkook từng nói, rất thích nụ cười của anh. Nhưng sao anh không thể ngăn những giọt nước mắt cứ rơi. Chết tiệt thật.

Tại sao rõ ràng chúng ta ở cạnh nhau, gần như thế, nhưng anh vẫn đau lòng thế này? Có lẽ bản tính của con người chính là tham lam, có một chút lại muốn thêm một chút nữa và anh nhất định là kẻ tham lam hơn hết thảy, anh muốn chúng ta có một kết cục hoàn mỹ.

Anh ngắm em chìm trong giấc ngủ, nhưng bản thân lại không thể nào chợp mắt nổi.  Anh nhớ lại ngày hôm ấy, chúng ta nằm cạnh nhau trong một căn nhà hoang ở đâu đó trong rừng khi chạy trốn, gió thổi nhưng muốn cuốn trôi tất cả nhưng lại chẳng thể lay động được cả hai, anh và em nằm đối mặt, cố gắng nhìn nhau trong bóng tối bất tận này. Trong đêm tối, ánh mắt em như thể chứa ngàn vì sao. Rõ ràng bản thân em bị thương rất nặng nhưng chỉ biết hỏi anh: "Có đau không?" Anh lắc đầu, những vết thương này không đáng là gì.

Em xoa những vết thương rướm máu trên gương mặt anh "Nhưng em đau, đau lòng chết đi được. Gương mặt xinh đẹp của Taehyung đã bị thương rồi." Anh thật sự chỉ muốn đánh em đau thật đau, không lúc nào nghiêm túc cả.

Chúng ta cứ như thế, không thể ngủ, nhỏ giọng trò chuyện, nói về em, về anh, về đôi ta. Nói về những thắc mắc trong lòng, anh biết Jungkook luôn giấu giếm điều gì, anh lấy hết can đảm mà hỏi ra lòng mình. Jungkook của anh có nhớ em đã nói gì không?

Em bảo "Khi mọi thứ kết thúc, em sẽ nói tất cả cho Taehyung biết."

Anh mỉm cười hỏi "Nó rất tệ sao?"

"Một số thôi." Anh có thể nhìn thấy sự do dự trong mắt em.

"Nhưng tệ thế nào cũng không phải thứ sẽ làm Taehyung tổn thương."

Jungkook, anh biết, anh biết rất rõ và có thể cảm nhận nó trong từng ngóc ngách của bản thân, Jungkook nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương anh.

Vì thế, anh vẫn đang chờ em tỉnh dậy và nói với anh, rốt cuộc Jungkook đang giấu anh điều gì?

Anh nhìn em, nhìn mái tóc đen, nhìn hàng lông mi khẽ lung lay, anh hi vọng sẽ có điều gì đó xuất hiện, rồi thất vọng thở dài, cố gắng làm bản thân bình tĩnh hơn.

Anh nhẹ giọng cất tiếng hát, đủ để em nghe thấy trong giấc mộng. Anh nhớ mình từng hỏi em có thích nghe bài hát nào không. Em nói có, anh rất ngạc nhiên cũng rất tò mò hỏi em "Jungkook thích bài hát tên gì, ca sĩ là ai?"

Em chỉ mỉm cười nhìn anh, khiến anh không hiểu làm sao. Sau hồi lâu em mới nói "Thích Taehyung." Em không biết anh đã ngượng ngùng thế nào đâu, rõ ràng là đang hỏi em chuyện bài hát mà, em lại không đàng hoàng rồi.

"Giọng của Taehyung như một bài hát vậy, chỉ cần là lời của Taehyung, với em thì chúng không khác gì một khúc hát du dương cả." Em nói và cười rất tươi, nụ cười anh rất thích.

Anh phải đáp thế nào với những lời thế này đây? Em thật sự biết làm khó anh mà...

Rồi chúng ta nhìn nhau, rất lâu. Là một cảm giác rất quen thuộc khi ta đang cạnh ai đó, em yêu anh, anh biết. Cũng như anh yêu em, và em có thể cảm nhận, như thể bảy người chúng ta ngồi trong Đại Sảnh Đường, trò chuyện, cùng cười, cùng đùa giỡn, rồi ánh mắt ta chạm nhau, anh mỉm cười rồi em cũng vô thức cười theo. Và lúc đó, chúng ta nhận ra, đó là người mà mình cần trong cuộc sống này. Nó vừa là một chuyện vui lại là chuyện đáng buồn, vì có một người đồng điệu với bản thân mình đến thế tồn tại, nhưng lại chẳng ai chú ý hay biết đến.

Anh yêu em và em cũng yêu anh. Chúng ta đều biết rõ điều đó mà không cần một trong hai phải nói ra. Đó là tất cả những gì anh mong muốn trong một mối quan hệ hay có lẽ trong cuộc đời.

Anh lại nhớ giọng nói của em rồi, Jungkook có biết điều đó không? Nói với anh, bất cứ thứ gì cũng được, em biết anh sẽ tin mọi điều em nói mà.

Ngủ ngon nhé, Jungkook của anh. Hẹn gặp lại em vào ngày mai.
-------

Phiên ngoại trước mình có type lỗi xưng hô của KookTae. Trong truyện là Tae lớn hơn Kook, nhưng do học chung nên vẫn giữ cách xưng hô Tên-mình hay cậu-mình. Nhưng trong phiên ngoại (khi đã lớn và đã yêu) cả hai đều đổi xưng hô rồi nhé. Taehyung sẽ xưng anh, còn Jungkook xưng em, theo tuổi của cả hai. Mình đã sửa lại xưng hô ở phiên ngoại trước để tránh mọi người bị lẫn lộn TT Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top