Phiên Ngoại 1: Về sau

Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh hàng xóm xinh đẹp mỉm cười hạnh phúc.

Đối với người khác, chuyện mỉm cười hay hạnh phúc rõ ràng rất bình thường. Nhưng đặt vào người anh hàng xóm của cô thì lại vô cùng vô lí.

Vì sao ư?

Vì từ khi cô dọn nên nơi này sinh sống, tính ra đã hơn một năm trôi qua. Đây là lần đầu cô nhìn thấy anh ấy mỉm cười, lại mỉm cười hạnh phúc đến vậy. Cô tự nói với lòng, hôm nay nhìn thấy chuyện lạ, chứng tỏ vận may đến rồi, cô nhất định phải đi mua vé số.

Ban đầu, khi dọn đến ngôi làng này sinh sống, cô vốn chẳng vui vẻ gì mấy, vì bản thân cô thích sống ở Thành Phố hơn, nơi phố xá đông người cùng xe cộ tấp nập, nhưng về lâu dài thì ngôi làng nhỏ này thật sự rất tốt. Không đông người, không ồn ào náo nhiệt, không khí lại trong lành, bên cạnh nhà còn có một con sống lớn. Khi chiều buông xuống, có thể nhìn thấy mặt trời lặn hắt mình lên dòng sông. Khung cảnh vô cùng xinh đẹp.

Như vậy cũng rất tốt.

Nhưng rồi cô phát hiện, ngôi làng này còn có chỗ đặc biệt hơn.

Ngôi nhà cô ở, cao hơn so với những ngôi nhà trong làng. Từ cửa phòng ngủ, cô có thể quan sát gần như toàn bộ ngôi làng nhỏ trong tầm mắt. Cho đến một ngày, cô nhìn thấy anh hàng xóm cực kì xinh đẹp.

Thích ngắm người đẹp là bản năng của con người. Nếu thấy người đẹp mà không ngắm? Đây gọi là lãng phí đó!

Cô từng gặp rất nhiều người và cũng từng gặp rất nhiều người đẹp. Nhưng anh hàng xóm như mang đến cho cô một chân trời mới. Làm sao một con người có thể xinh đẹp nhường này cơ chứ?

Ông trời đúng là bất công quá đỗi mà.

Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, bản thân đã choáng ngợp ra sao. Mái tóc đen, từng đường nét sắc xảo, nhưng khiến cô càng chú ý hơn chính là gương mặt đau buồn của anh.

Một người con trai xinh đẹp tuyệt trần lại thêm cảm giác ảm đảm không phù hợp. Sự đối lập này càng khiến người này thêm thu hút.

Nhưng cũng khiến cô tự hỏi, điều gì khiến chàng trai này đau lòng đến thế, ngay cả không khí xung quanh cũng bị cuốn theo. Ánh mắt anh nhìn ra bờ sông, nơi ánh mặt trời đang khuất dạng, chẳng biết tại sao, khiến cô rơi nước mắt.

Anh ta xinh đẹp đến nhường này, rõ ràng là đang sống mà như đã chết.

Anh chưa bao giờ cười, cũng rất ít ra khỏi nhà. Bản thân anh chỉ loay hoay trong căn nhà gỗ được bày trí rất xinh đẹp như con người ấy vậy, hay thỉnh thoảng ra vườn hoa chăm sóc. Vườn hoa nhà anh chỉ trồng duy nhất một loài hoa màu xanh nhạt mà cô chẳng biết tên. Rõ ràng đã lâu đến thế, nhưng chúng vẫn chưa từng nở một lần. Hoa có lẽ cũng có linh tính nhỉ.

Dường như anh ấy sống một mình, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy tiếng anh nói chuyện khi đi ngang. Anh ấy nói chuyện cùng ai? Cô thỉnh thoáng cũng nhìn thấy trước hiên nhà anh có hai chú cú dùng để đưa thư. Khiến cô tự hỏi, thế kỉ 21 vẫn còn có người đưa thư ư? Còn bằng cú? Nhưng nhanh chóng để chuyện đó sao đầu. Có lần cô nhìn thấy rõ ràng anh ấy không hề di chuyển, nhưng đồ vật lại tự di động. Làm cô có một khoảng thời gian tưởng đầu óc mình có vấn đề.

Đây là nhà của anh ấy? Vậy rồi gia đình của anh đâu?

Mọi người trong làng càng kì lạ hơn, dường như chẳng nhận ra ở nơi đó có người sinh sống. Người dân ở đây không nhiều, nhưng mọi người đều rất tốt bụng và hiếu khách, vì thế cô thấy làm lạ khi chẳng ai đến thăm hỏi anh.

Cô từng hỏi vài người bạn, bọn họ cũng chẳng biết tại sao, nhiều khi quên mất sự tồn tại của căn nhà xinh xắn đó. Kì lạ thật nhỉ?

Nhưng cô không phủ nhận, bản thân mình tìm được một thú vui nhỏ nhỏ trong ngày. Chính là hằng ngày, khi mặt trời lặn, anh đều sẽ ra bên ngoài, chẳng làm gì, chỉ nhìn ngắm nhìn mặt trời lặng, dù là nắng mưa hay tuyết rơi đều không thay đổi. Cô nhớ có một hôm mưa rất to, dường như chẳng nhìn thấy được mặt trời lặn, nhưng anh vẫn đứng đó. Màn mưa như thể cuốn trôi thân hình mong manh của anh, cô ra khỏi nhà, nói gì đó, hay chỉ đơn giản là đưa cho anh ấy một cây dù. Nhưng dường như có gì đó níu chân, cô chẳng làm được...

Cô tự hỏi, những giọt nước không ngừng lăn trên đôi má ấy, rốt cuộc là nước mưa? Hay là nước mắt?

Nhưng sẽ có ai giải đáp sao? Có lẽ người duy nhất biết được, cũng chỉ có chàng trai ấy mà thôi.

Cảm xúc của cô luôn bị anh ấy ảnh hưởng, cô sẽ vô thức cảm thấy buồn, nhưng chẳng sao cả.

Chỉ là thỉnh thoảng cô ước gì nhìn thấy một nụ cười trên gương mặt hoàn mỹ ấy.

Chẳc hẳn khi anh mỉm cười, hoa cũng sẽ đua nở nhỉ?

Nếu chúng không nở thì sao? Cô sẽ cho rằng bọn chúng lo ngại bản thân dù có nở rộ cũng thua kém người trước mặt. Nhưng tốt nhất chúng cũng nên làm nhiệm vụ của mình đi không cô sẽ đốt bằng sạch...

Cô cũng nhớ một lần mình cố gắng bắt chuyện của anh. Đó là khi cô quay về nhà, anh đứng ngẩn người nhìn những bông hoa, cô lấy hết can đảm nhóm người qua hàng rào hỏi:

"Hoa trong vườn của anh rất đẹp, nhưng tại sao chúng chẳng nở vậy?"

Anh ấy lúc ấy đã đáp gì nhỉ? Vẫn là gương mặt tuyệt mĩ cùng ánh mắt đau thương như một thước phim, bờ môi khẽ mấp máy cùng giọng nói êm dịu nhu một khúc nhạc, cô như bị giọng nói và vẻ đẹp người trước mặt cuốn đi thật xa, cố gắng sắp xếp từng từ ngữ của anh nói.

Cho đến khi anh ấy khuất sau cánh cửa, cô mới định thần trở lại.

"Chẳng còn tình yêu, chúng sẽ chẳng thể nở rộ."

Tình yêu chẳng còn ư? Cô cuối cùng cũng hiểu, tại sao anh ấy lại như vậy rồi. Hóa ra trái tim đã chết, thì hoa có nở hay không, cũng không còn quan trọng.

Ngày hôm nay, cô cuối cùng cũng chờ được ngày này, khi cô quay về nhà sau một ngày làm việc, cô nhìn thấy một thứ rất lạ khi đi ngang nhà anh, vườn hoa của anh hàng xóm tất cả đều đã đua nở thành một khung cảnh choáng ngợp. Khu vườn vốn nhuốm màu ảm đạm nay chẳng còn, từng bông hoa xinh đẹp lung lay trong gió. Cô có thể nghe tiếng chim hót liu lo cùng hàng trăm chú bướm đủ sắc màu đang bay lượn. Khiến cô tưởng chừng như mình nhìn lầm.

Anh hàng xóm xinh đẹp mặc bộ đồ trắng đứng ở vườn hoa xanh thẳm, anh mỉm cười như một tiên tử dạo chơi trong vườn. Hoa có đẹp thế nào cũng chẳng sánh bằng một ánh mắt của anh. Lần đầu trong đời, cô chẳng biết dùng từ ngữ gì để hình dung vẻ đẹp ấy.

Hoàn mỹ và tuyệt mỹ.

Chưa đủ.

Làm sao đủ với người trước mặt này.

Hoa nở, anh hàng xóm mỉm cười trong hạnh phúc vô vàng, cô thì chẳng biết nước mắt mình đã tràn mi từ bao giờ.

Cuối cùng, tình yêu của anh cũng trở về rồi nhỉ.

Rồi cô nhìn thấy một chàng trai từ trong nhà đi ra, lần đầu cô nhìn thấy một người nào khác xuất hiện ở nhà anh hàng xóm, một chàng trai gầy gò cùng mái tóc đen hơi dài, anh ta trắng đến gần như trong suốt, như thể người bệnh lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng chẳng làm mờ đi gương mặt điển trai. Anh ta bước từ bước chậm rãi như thể người lâu ngày không đi lại, từng bước từng bước tiếng lại gần, trên tay cầm một chiếc áo choàng trắng đối lập với bộ quần áo đen trên người.

Chàng trai áo đen khẽ khoác chiếc áo lên người anh hàng xóm xinh đẹp, ôm anh từ phía sau, rồi khẽ hôn nhẹ lên má. Cô nhìn thấy ánh mắt của chàng trai ấy trao cho anh, như thể anh là điều tốt đẹp nhất từng xuất hiện ỡ cõi đời này.

Sẽ có cảm giác gì nhỉ? Khi có một người nhìn mình như thể mình là ánh sao trên trời?

Sẽ có cảm giác gì nhỉ? Khi bản thân mình là thứ duy nhất trong ánh mắt của người đó?

Khi bản thân cũng chẳng biết gọi đó là gì? Là tình yêu? Nhưng cô không nghĩ chữ "yêu" này đủ nói về ánh mắt của hai người trao cho nhau.

Hai người mỉm cười rồi trao nhau nụ hôn giữa rừng hoa tuyệt mĩ.

Cả thế giới dường như ngừng lại ở giây phút đó. Gió đã thôi thổi, chim chẳng còn hót, ánh nắng cũng dần khuất dạng. Chẳng còn gì có thể dung nạp vào thế giới của cả hai.

Nếu có, thì cũng chỉ có tình yêu.

Cô mỉm cười quay về lối mòn về nhà. Người có tình, cuối cùng cũng quay về bên nhau.

.

Hai người từng nói về tương lai của cả hai, sẽ ở có một căn nhà gỗ xinh xắn cùng một vườn hoa của riêng đôi ta. Sẽ có cái gọi là nhà. Hai người sẽ có tất cả, sẽ có chúng ta...

Nhưng tại sao trong hai năm qua, sống ở nơi này, cùng nhau, nhưng bản thân lại chẳng thấy nó như là nhà của chúng ta? Rốt cuộc không đúng ở đâu? Có lẽ do em không còn trò chuyện cùng anh nữa, cũng chẳng dỗ dành khi không vui, không còn mỉm cười ngọt ngào với anh. Hoặc có lẽ là do khi trời mưa to, anh ướt đẫm cả người, rất lạnh nhưng không ai hay biết hay quan tâm, cũng chẳng ai ôm anh vào lòng.

Có lẽ vậy...

Nhưng bây giờ, anh hiểu được rồi, thì ra nhà không phải là nơi nào cụ thể, chỉ là một thứ cảm giác.

Khi mà trước khi anh cảm thấy lạnh lẽo, thì đã có một người khoác cho anh một chiếc áo ấm, ôm anh từ phía sau, trước khi phát hiện bản thân mình cũng rất lạnh, đã hỏi anh: anh lạnh không?

Người đàn ông tóc đen khẽ ngước nhìn về phía cánh cổng nơi cô gái vừa khuất bóng, giọng nói hơi khàn.

"Anh quen cô ấy sao, Taehyung?"

Taehyung chỉ mở to mắt không đáp, vì Taehyung cũng chẳng quen thân với người ở đây. Hai năm nay, Taehyung luôn ở trong nhà, nên chẳng biết hay quen ai ở ngôi làng này cả. Nhìn như cô gái đó là hàng xóm của bọn họ, cô ấy từng hỏi Taehyung tại sao hoa trong vườn của hai người không nở.

Anh cũng còn nhớ bản thân mình đã trả lời cô gái đó như thế nào.

Chỉ là chẳng còn quan trọng nữa, vì từ ngày hôm nay. Hoa trong vườn của chúng ta sẽ chẳng bao giờ tàn phai.

-----------

Vốn định up chương mới, nhưng mình vẫn chưa sửa xong. Vì vậy mọi người xem đỡ phiên ngoại nhé.

Trong phiên ngoại này có gợi ý về kết thúc đó. Nếu ai tinh ý thì nhận gợi ý đi nhen ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top