Chapter 94
Cuộc trò chuyện của bảy người diễn ra rất chóng vánh, bởi không có nhiều thời gian để họ lãng phí.
Seokjin phân công lại lần cuối, sau đó mọi người nhanh chóng quay về nhà chung trước khi bị ai đó phát hiện.
Trước khi rời khỏi phòng, mọi người yên lặng nhìn nhau, có lẽ ai nấy cũng đã cảm nhận được điều gì đó, tựa như một dự cảm, thứ đó đang đến rất gần rồi.
Một trận chiến.
Và cái mà họ cần làm chính là chuẩn bị cho trận chiến này. Trận chiến có thể sẽ dai dẳng, có thể sẽ có thương vong, đó là điều không tránh khỏi.
Nhưng có một sự thật không thể nào thay đổi, chính là, điều đúng đắn sẽ giành chiến thắng.
Bảy người rời khỏi phòng, sau đó biến mất ở bốn hành lang khác nhau.
Việc đầu tiên Yoongi làm chính là liên hệ với gia đình, nhờ họ tìm giúp mình thuốc hóa giải Chân Dược, nhưng phải đến ngày mai mới có thể nhận được câu trả lời, việc anh có thể làm lúc này chính là lên giường ngủ một giấc để giữ sức.
Khi vừa tỉnh giấc, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, chú cú mèo toàn thân đen nhánh đang đậu trên thành cửa, nó nghiêng đầu, khi thấy anh nhìn mình, liền gõ nhẹ cái miệng vào mặt kính.
Anh vội vàng ngồi dậy, đi lại mở cửa sổ ra, quả nhiên nhìn thấy một bức thư trên chân cú mèo.
"Làm tốt lắm." Anh khen ngợi nó, lấy thức ăn vặt ra, chú nhanh chóng ăn ngay.
Anh cầm bức thư quay về giường, nhanh chóng mở nó ra, quét nhanh qua những hàng chữ trên giấy, càng đọc chân mày càng nhíu lại, để lại một vết nhấn thật rõ ràng ở mi tâm.
Anh gấp bức thư lại, đột nhiên bức thư tự động bốc cháy sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện.
Yoongi xoay người đi lại tủ đồ, trời đã bắt đầu trở lạnh, anh chọn đồng phục mùa đông mặc vào, cầm lấy chiếc đồng hồ quả quýt bỏ vào túi quần, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Đi đến trước cửa phòng Jimin anh mới ngừng lại, đưa tay gõ nhẹ lên cửa ba cái, quả nhiên không lâu sau cửa phòng liền mở ra. Khác với mọi hôm, Jimin không còn mang dáng vẻ ngái ngủ nữa, mà đã mặc quần áo tươm tất.
Nhìn Jimin bước ra, có thể thấy rõ thâm quầng trên mắt cậu, anh nhẹ hỏi "Đêm qua ngủ không ngon sao?"
Cậu gật đầu, cả đêm cậu cứ chằn trọc, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, sau đó đã bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc.
Nhớ đến cảnh trong mộng, Jimin thầm nói với bản thân, đó chỉ là mơ mà thôi sẽ không trở thành sự thật được.
Cả hai sánh bước đến phòng chung, vừa đi vừa thì thầm, âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
"Thế nào rồi, có tin tức gì không?" Cậu hỏi.
Nghe cậu hỏi, mặt anh liền đanh lại "Đây cũng là việc anh muốn bàn bạc, nhưng cần phải có sự góp mặt của tất cả mọi người."
Jimin nghe vậy cũng không hỏi nhiều, liền nói "Em sẽ hẹn mọi người. Chúng ta gặp mặt ở phòng Dược nhé?"
Yoongi lắc đầu "Không được, như vậy rất dễ gây chú ý, hãy gặp mặt ở Đại Sảnh Đường, vào bữa trưa."
"Em hiểu rồi." Bây giờ đang là lúc nhạy cảm, chỉ sợ mỗi hành động của Jungkook đều đang bị giám thị, nếu lúc này cả bảy đến phòng Dược thì thật đáng nghi, đồng thời cũng làm bại lộ nơi họp mặt của bọn họ, như vậy mất nhiều hơn được.
Gặp mặt ở Đại Sảnh Đường sẽ ít khiến Hội nghi ngờ hơn, vì vốn dĩ, bảy người bọn họ chỉ cần có mặt đều có ngồi chung.
Cả hai nhìn nhau gật đầu, sau đó đi về lớp học của cả hai.
Để lại bóng lưng khuất sau cầu thang nhìn chằm chằm vào họ.
...
Sáng hôm nay, Gryffindor và Ravenclaw cùng có môn Độc Dược. Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau chờ đợi, nghe tiếng giày cao gót chạm xuống sàn nhà gỗ, cậu có cảm giác như giáo sư đang bước chân trên trái tim của mình, khiến nó hoảng loạn và lệch nhịp.
Cậu hít sâu một hơi, tự nói với bản thân, tất cả chỉ là ảo tưởng của mình mà thôi, giáo sư Alex vẫn chưa biết chuyện, bọn họ vẫn đang tạm thời an toàn, cậu không được để bản thân có cử chỉ gì khiến giáo sư nghi ngờ.
Lấy lại bình tĩnh, Taehyung như bao ngày khác, ngước mắt nhìn lên giáo sư Alex đang giảng bài trên bục, không biết do vô tình hay cố ý, ánh mắt của bà liên tục nhìn về phía hai người. Có lẽ do bọn họ đã biết quá nhiều, nên Taehyung không thể nào cảm thấy bình thường được, mọi hành động của giáo sư trong mắt cậu đã trở nên kì lạ và đáng nghi từ bao giờ. Jungkook thì vô cùng tự nhiên lắng nghe bài giảng, dường như không nhận thấy sự khác lạ từ giáo sư. Điều này khiến Taehyung vô cùng bội phục, không biết từ bao giờ Jungkook lại có thể trấn định đến vậy.
Nhìn giáo sư Alex cậu chợt nhớ đến cô nàng Tiên tử Isabella, dù chung nhà nhưng cậu chẳng có mấy lần nhìn thấy cô, ngoại trừ những lần cô ở cùng Jungkook, và nghe nói về Isabella từ những lời bàn tán của các bạn học khác.
Xinh đẹp, dễ mến, thân thiện, đó là những gì cậu được nghe thấy.
Thật ra, từ sau cái lần cậu nhìn thấy Isabella và Jungkook va chạm trên hành lang, không biết vì lý do gì, cậu bắt đầu chú ý mọi hành động của Isabella, như muốn biết rõ cô là một người như thế nào. Giờ ngẫm lại, quả thật cô nàng có rất nhiều điểm bất thường.
Một tiên tử vừa chuyển đến một môi trường mới hoàn toàn lạ lẫm, đầu tiên sẽ thấy hoang mang, theo bản năng sẽ tiếp cận đồng loại của mình. Cũng giống như cậu, khi vừa phát hiện ra thân phận của mình, cứ luôn theo đuôi Seokjin vậy.
Isabella thì khác, cô tránh xa Seokjin.
Hay nói đúng hơn, cô luôn lẩn tránh xuất hiện cùng Seokjin. Có lần cậu nhìn thấy Isabella quay đầu rời khỏi Đại Sảnh Đường khi nhìn thấy anh ấy đang đi đến.
Điều đó khiến Taehyung khó hiểu rất lâu, có thể cô nàng không thích bị so sánh khi đứng gần Seokjin?
Đó chỉ là một lời giải thích hợp lý, còn đáp án thật sự là gì không ai biết rõ hơn ngoài cô.
Và ai cũng thấy rõ lỗ hỏng giữa Isabella hiện tại và Isabella mà Yoongi đã điều tra, Isabella hiện tại chẳng hề lập dị hay hướng nội cả.
Chợt cậu nghĩ, nếu thật sự Isabella là người của Hội, thì điều gì đã khiến một tiên tử như cô ấy lại gia nhập Hội Phản Tiên, chẳng phải Hội rất ghét Fairy hay sao?
Quá nhiều điều khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu chẳng mấy để tâm vào bài giảng, đầu óc chỉ toàn suy nghĩ vẩn vơ, về những chuyện xảy ra mấy hôm nay, về Jungkook...
Nếu như cậu ấy không ở cạnh cậu và Seokjin quá lâu, quá hiểu biết về tiên tử, thì liệu cậu ấy có nhận ra cái bẫy của Isabella và giáo sư bày ra hay không?
Nếu như cậu ấy thật sự tin tưởng Isabella thì sẽ thế nào? Nếu như bọn họ có được tin tức của Người bất khả xâm phạm, thì cậu ấy sẽ gặp phải chuyện gì? Người bất khả xâm phạm có tác dụng gì trong kế hoạch của Hội? Và nếu như bọn họ đã được mục đích, liệu họ có tha cho cậu ấy một con đường sống hay không?
Taehyung không dám nghĩ tiếp nữa.
Cậu cảm thấy thật may mắn, may mắn vì Jungkook đã nhận ra điều khác lạ của họ và mạnh dạn nói với mọi người. Phải biết rằng, định tội vô cớ cho vị giáo sư mà ai cũng yêu mến là một việc không dễ dàng làm được. Jungkook thật sự sinh ra là giành cho Gryffindor, sự dũng cảm, can trường của cậu ấy, khiến Taehyung cảm thấy bội phục và ngưỡng mộ vô cùng.
Cậu cũng biết ơn những người anh của mình, đã vô điều kiện tin tưởng Jungkook, dù điều cậu ấy nói có khó tin đến đâu.
Taehyung giật mình khi nhìn thấy các bạn học ôm sách rời khỏi phòng, cũng vội vàng dọn dẹp vật dụng của mình, cậu xoay người định nói gì đó, chợt nhận ra Jungkook đang chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cậu.
Jungkook nói "Cậu không tập trung. Đang nghĩ về điều gì vậy?"
Taehyung như không thể dứt khỏi ánh mắt của cậu ấy, vô thức thốt lên "Mình đang nghĩ về cậu..."
Chỉ thấy nụ cười trên mặt cậu ấy càng rạng rỡ hơn "Vậy sao? Mình thấy thật tò mò, không biết mình trong suy nghĩ của Taehyung là như thế nào nhỉ?"
Taehyung thật sự ngại ngùng vô cùng, cậu cũng không ngờ mình lại đáp lời như thế, miệng cậu trở nên ấp úng "Mình..., ý mình không phải thế..."
Mãi nhưng vẫn không nói rõ được, Jungkook bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu cậu "Được rồi, tớ hiểu mà."
Cậu không biết Jungkook hiểu điều gì, cũng ngại ngùng nhắc lại, vội ôm sách đứng lên. Chợt đồng tử của cậu co lại, khi nhìn thấy người đứng sau lưng Jungkook.
Isabella không biết đã đứng đó từ lúc nào, thấy cậu nhìn mình, liền cười thật tươi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cậu giữ bí mật , sau đó cúi người xuống, áp sát bên tai Jungkook "Hù."
Jungkook chẳng hề có phản ứng, xoay người nói với cô nàng "Cậu trẻ con quá đấy Isabella."
Giọng điệu chẳng mấy mặn mà, nhưng Isabella như không hề nhận ra, nũng nịu "Thật đáng ghét, sao cậu biết là mình chứ, chẳng vui gì cả."
Sau đó rất tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn cậu "Hai người đang nói gì thế?"
Taehyung nhìn Jungkook, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình, cậu mới đáp "Bọn mình đang thảo luận về bài học vừa rồi, Jungkook có vài chỗ còn chưa rõ, nên nhờ mình giúp."
Ánh mắt của Jungkook trở nên thật ẩn ý, chỉ mỉm cười nhìn Taehyung.
Mặt Isabella hiện lên vẻ ngạc nhiên, đặt tay lên vai Jungkook "Vậy sao? Mình đã được học bài này trước rồi, cậu có cần mình chỉ dẫn cho cậu không, bảo đảm cậu sẽ nắm rõ trong vòng 5 phút nhé."
Đột nhiên Taehyung cảm thấy Isabella thật chướng mắt, cậu nhìn Jungkook lại nhìn Isabella, thấy Jungkook không có ý định từ chối hay giữ khoảng cách với Isabella, một sự bực tức từ đâu đó chợt xuất hiện.
Cậu vươn tay kéo Jungkook đứng dậy, để cậu ấy thoát khỏi cánh tay của Isabella, nói "Không cần đâu, mình đã nhận lời giúp cậu ấy rồi, nếu cậu muốn, có thể chờ lần sau nhé."
Sau đó kéo Jungkook đi mà không chờ Isabella đáp lại.
Ra khỏi phòng, cậu thấy Isabella không có ý định đi theo liền bỏ tay người phía sau ra, một mình đi về phía trước. Dù không nhìn nhưng cậu biết Jungkook vẫn đang theo sau.
Càng đi, càng suy nghĩ, Taehyung càng thấy khó chịu.
Nếu như không có cậu ở đó thì chẳng phải Jungkook đã bị Isabella quấn lấy rồi sao, cô nàng cứ nũng na nũng nịu, làm như mình dễ thương lắm vậy, cậu chỉ thấy kì cục mà thôi. Đã nói là tìm cậu chỉ bài, mà cô nàng vẫn cứ chen vào. Thật không biết điều.
"Này, cậu ta không có đuổi theo, cậu không cần đi nhanh như vậy đâu."
Giọng Jungkook vang lên như thêm dầu vào lửa, cậu đang bực bội, cứ đi đâm đâm về trước mà không trả lời.
Khó chịu isabella một thì khó chịu với Jungkook là mười. Đã biết Isabella có thể rất nguy hiểm nhưng vẫn không hề biết né tránh cô nàng, lỡ như Isabella gây bất lợi cho cậu ấy thì sao chứ?
Jungkook nhìn Taehyung cứ đi về phía trước, không hề phản ứng khi câu gọi thì cũng nhận ra có điều không ổn, tiến lên kéo Taehyung lại, chỉ thấy mặt Taehyung xụ xuống, một vẻ "khó chịu", khiến Jungkook bật cười.
Taehyung nhíu mày, đột nhiên nổi nóng "Cậu còn cười? Rõ ràng biết cô gái đó tiếp cận cậu với mục đích xấu mà cậu không biết từ chối. Cậu định đợi tới khi cô đó sử dụng năng lực với cậu thì cậu mới biết sợ đúng không? Hay là muốn đợi đến lúc giáo sư Alex tìm đến cậu luôn thể?..."
Chưa để cậu hết giận, Jungkook đã che miệng cậu lại, kéo cậu đến một góc tường vắng "Suỵt, cậu nói khẽ thôi, bộ cậu muốn để mọi người đều biết à?"
Taehyung không nói lời nào, biết là bản thân mình không nên như vậy, cũng may xung quanh không có ai. Nhưng Taehyung cũng không biết bản thân mình làm sao thế này, chỉ cảm thấy khó chịu vì hành động của Isabella vô cùng, khó chịu đến mức cậu đã không kìm được bản thân mình. Taehyung xoay mặt đi nơi khác, cố làm bản thân bình tĩnh.
Jungkook bất đắc dĩ, đành phải nói "Là mình sai, mình không nên cười, mình biết cậu lo lắng cho mình. Nhưng cậu cũng phải hiểu, nếu ngay lúc đó mình trở mặt, cô ta sẽ nghi ngờ ngay." Jungkook để sát vào tai cậu, âm thanh nhỏ đến mức cậu gần như không nghe thấy "Cậu nói đúng không?"
Taehyung khẽ hừ một tiếng, xoay đầu định nói gì đó, nhưng bị tình cảnh trước mặt làm quên hết mọi thứ, mặt cậu lúc này rất gần mặt Jungkook, cậu có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt cậu ấy.
Mặt Taehyung nóng lên, vội vàng đưa tay đẩy cậu ấy ra "Cậu, cậu đứng gần quá..."
Jungkook không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm về phía Taehyung, cậu nhìn thấy ánh mắt của Jungkook nhìn mình, câu nói sắp bật ra như nghẹn trở lại, cậu cũng không biết cả hai đã đứng như vậy bao lâu, cứ như thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này vậy.
Rất nhanh thôi, nhưng Taehyung cảm thấy cứ như cả thế kỉ đã trôi qua. Hai người không ai nói gì, cuối cùng Jungkook là người phá vỡ sự trầm mặc này.
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"
Taehyung bị lời nói của Jungkook đánh thức, mặt đỏ lên từ lúc nào chẳng hay, cậu lùi lại vài bước, lắp bấp:
"M-mình.. c-cậu..."
Jungkook thấy Taehyung thế này rất đáng yêu, bản thân lại không nhịn được khẽ cười:
"Cậu bình tĩnh, nói chậm thôi."
Jungkook càng bĩnh tĩnh thì Taehyung càng cảm thấy ngượng hơn. Rõ ràng bản thân lớn hơn Jungkook nhưng cậu lại trẻ con hơn rất nhiều.
"Mình cảm thấy cậu có việc muốn hỏi mình, là chuyện gì vậy? Taehyung?"
Jungkook nhẹ nhàng nói, cố gắng làm Taehyung thoải mái hơn, Taehyung cũng bị câu nói của Jungkook cuốn theo.
"Mình chỉ lo Isabella gây bất lợi cho cậu, cậu có thể hứa với mình đừng tiếp xúc nhiều với cô nàng được không?"
Jungkook không nghĩ Taehyung sẽ nói ra điều này, nhưng không thể phủ nhận câu nói này của Taehyung khiến cậu vui vẻ trong lòng.
"Mình hứa, mình sẽ hạn chế tiếp xúc với Isabella nhưng mình cũng không thể hiện quá mức khiến cô nàng nghi ngờ được, cậu nói đúng không?"
Taehyung suy nghĩ rồi gật đầu, Jungkook đồng ý mà không cần suy nghĩ khiến sự khó chịu trong lòng Taehyung đã vơi đi toàn bộ. Jungkook nhìn nụ cười dần trở lại trên gương mặt của Taehyung, thở nhẹ, cuối cùng, cậu véo nhẹ gương mặt của Taehyung, nói:
"Mình vẫn là thích Taehyung cười hơn. Taehyung phải cười thật nhiều nhé."
Taehyung không nhận ra lời nói của Jungkook có gì khác thường, dụi má vào tay Jungkook như thói quen, hành động của Taehyung khiến Jungkook hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng trở lại như thường.
"Được thôi, nhưng Jungkook cũng phải vậy nhé."
Jungkook chỉ cười không đáp. Taehyung như nhớ ra điều gì, cậu nói:
"Mình có chuyện muốn hỏi, nếu cậu cảm thấy không tiện thì không cần trả lời mình cũng được."
Jungkook dường như cảm nhận được Taehyung sẽ hỏi điều gì, có chút kháng cự, nhưng rồi cuối cùng thỏa hiệp.
"Cậu hỏi đi, nếu có thể mình sẽ trả lời."
"Cậu và anh Yoongi có chuyện gì sao?" Taehyung hơi dè dặt.
Jungkook nghiêng đầu, như cố gắng tìm từ ngữ cho thích hợp.
"Nói sao nhỉ? Đột nhiên mình cảm thấy anh ấy không phải Yoongi mà mình biết. Bọn mình không phải anh em, nhưng không khác gì anh em, tình cảm của Yoongi và mình rất khó diễn tả thành lời. Tình cảm anh em của bọn mình dựa trên cơ sở là chân thành và tín nhiệm. Nhưng khi hai thứ đó không còn thì mình cảm thấy bản thân không thể đối mặt với anh ấy nữa."
"Cậu sẽ giận mình chứ, Taehyung nếu mình không nói cho cậu toàn bộ mọi thứ?"
Jungkook hỏi khi nhìn vào mắt Taehyung, Taehyung khẽ thở dài, nhỏ nhẹ nói:
"Sẽ không, con người ai cũng có những bí mật không thể để ai biết, cậu cũng vậy, mình cũng thế."
"Ngay cả khi điều đó có thể tổn thương cậu ư?" Jungkook hỏi
"Mình tin cậu sẽ không tổn thương mình, và anh Yoongi cũng thế. Anh ấy sẽ không tổn thương chúng ta." Taehyung dường như đã nhận ra vấn đề ở đâu.
Jungkook không hiểu "Mình không cho phép ai làm tổn thương cậu, dù là Yoongi cũng thế."
Taehyung cười, tiếng cười của cậu nhưng tiếng chuông vang, khiến Jungkook trở nên an tâm.
"Mình biết cậu sẽ bảo vệ mình, nhưng cậu là người hiểu Yoongi nhất, cậu biết anh ấy như thế nào, cho Yoongi chút lòng tin, cũng như cho bản thân mình chút lòng tin. Mọi thứ đều cần thời gian để trả lời, Jungkook có biết chuyện về mẹ mình và bạn thân của bà không? Dù kết quả của lòng tin không như mong muốn, nhưng bà ấy chưa từng hối hận. Đôi khi những điều đó là cần thiết để tạo nên những sự việc bây giờ."
"Mình không biết nữa. Mình sợ bản thân sai lầm, thì cái giá phải trả sẽ rất đắt, quá đắt." Jungkook hơi trầm giọng.
"Sẽ không, Jungkook sẽ bảo vệ mình mà, đúng không?" Taehyung không lấy làm lo lắng.
Câu nói này của Taehyung khiến Jungkook trở nên yên lòng, cậu nhớ đến lời thề giữa cả hai, đôi mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.
Jungkook mỉm cười, khẽ gật đầu "Phải, mình sẽ bảo vệ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top