Chapter 91 - Mọi thứ chính thức bắt đầu
Giữa đêm tối yên lặng, bất chợt bùng lên một ngọn lửa lớn, làm sáng bừng cả một vùng không gian tối tăm, ngọn lửa như một con thú hoang nuốt trọn mọi nơi nó đi qua.
"Cháy!"
"Có cháy!"
"Biệt phủ gia tộc Ikuma cháy rồi!! Có ai không?!! Mauđến cứu hỏa!"
Tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng la hét thất thanh của dân làng, động vật xung quanh hoảng loạn kêu to, nhưng giờ phút này chẳng ai chú tâm đến chúng.
Đàn ông đàn bà từ trong nhà ùa ra, tay cầm theo bất kỳ có thể đựng nước muốn dập tắt ngọn lửa kia, nhưng mọi nổ lực dường như chẳng được đền đáp.
"Chết tiệt! Có ai thấy người nhà Ikuma ở đầu không?"
"Không thấy ai rời khỏi đây cả, bọn họ bị kẹt ở trong rồi! Thế lửa quá lớn, vào không được!!"
Bất chợt ngọn lửa bùng lên như có ai đổ thêm dầu vào, mọi người xung quanh bị sức nóng đẩy lùi ra xa, khi nhìn lại, không biết từ lúc nào ngọn lửa đã lan sang nơi khác.
Một người đàn ông thấy tình thế không ổn, liền chạy vào nhà đánh thức vợ và con dậy, ông bỏ lại mọi thứ chỉ cầm theo những vật đáng giá "Đi khỏi đây mau, không khống chế được thế lửa nữa rồi."
Vợ ông biến sắc, ôm lấy cô con gái, hốt hoảng ùa ra khỏi nhà, cả ba chạy thẳng đến đầu làng mà không hề dừng chân.
"Chạy mau! Rời khỏi đây ngay."
Trong tình thế hỗn loạn chẳng ai nghe thấy tiếng gào thét vô vọng trong biệt phủ.
"Cứu mạng!!"
"Cứu...cứu chúng tôi với!!"
Bọn họ nằm yên ở đó, không thể cử động, đôi mắt mở to nhìn ngọn lửa nuốt trọn cơ thể mình.
Cả biệt phủ chìm trong biển lửa, nhưng chẳng biết tại sao, ở giữa sân lại chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào, nơi đó có một đứa trẻ đang đứng, bộ Kimino trên người lấm lem bùn đất, cô bé nhìn ngọn lửa đã chặn mọi đường thoát của bản thân, bên tai là những tiếng kêu đầy đau đớn, cô bé siết chặt chú gấu bông đã rách tươm trong lòng, như thể tiếp thêm chút sức lực cho bản thân, đôi mắt đen tuyền đột nhiên lóe sáng một chút ánh vàng đặc biệt, nhưng chẳng được bao lâu đã tắt liệm, cô bé cắn môi, gương mặt tái nhợt hơn bao giờ hết.
Ở phía xa, có hai bóng người đang tiến đến gần, gương mặt như đối lập với nhau, một người đàn ông với vẻ ngoài như một thiên thần, một cô gái với gương mặt đầy những vết sẹo chồng chéo.
"Hết đường rồi phải không, tiên nữ? Thế nào? Không sử dụng được năng lực nữa à? Cũng phải thôi, bé đã đến giới hạn của mình rồi còn đâu?" Người đàn ông cười nói, giọng điệu đầy ý trêu tức "Đến lúc này, có phải bé nên ngoan ngoãn theo chúng ta về rồi hay không?"
"Không bao giờ, tôi sẽ không theo ai cả, gia tộc Ikuma sẽ không khuất phục." Đứa bé nói, tuy nhìn vô cùng yếu ớt nhưng lại không chút nhân nhượng.
Người đàn ông xinh đẹp như cảm thấy điều gì hay ho lắm, hắn ta mỉm cười, khẽ lầm bầm điều gì trong miệng, cô gái đứng bên cạnh khi nghe thấy cũng chỉ hơi nhíu mày, cô ta nói:
"Đừng có phí thời gian của tôi, nhanh chóng đưa nó rời khỏi đây."
Người đàn ông thu lại nụ cười trên môi, gật nhẹ đầu "Vậy thì xin đắc tội nhé."
Trên bàn tay của anh ta xuất hiện một nhánh cây màu nâu, chỉ về phía trước mặt, một tia sét lập tức bay thẳng về phía đứa bé, gương mặt cô nhóc ánh lên một tia hoảng loạn nhưng rất nhanh chóng đã biến mất.
Người của gia tộc Ikuma, cho dù là đối diện với cái chết, cũng sẽ không hoảng sợ.
Đó là những gì mà cha mẹ đã dạy Sakura từ bé, cô sẽ không bao giờ quên.
Cô bé cố gắng sử dụng năng lực một lần nữa nhưng không được, chỉ đành trơ mắt chờ tia sét rơi xuống.
Khi cả ba tưởng chừng như mọi chuyện đã không còn hướng rẽ khác thì một giọng nói già nua vang lên.
"Giải giới!"
Ngọn sét đó lập tức bị một luồng sáng nuốt trọn, hắn như không tin vào mắt mình, không thể nào, không phải tình báo đã nói tất cả phù thủy ở nơi này đã bị tiêu diệt hay sao, lão già này là ai?
Sakura nhìn ông lão trước mặt, ánh mắt hiện lên một chút khó hiểu.
Người đàn bà không chần chừ, lập tức lấy đũa thần, vung về phía ông lão đột ngột xuất hiện trước mắt mục tiêu của bọn họ, người đàn ông cũng nhanh chóng gia nhập. Ba tia sáng va vào nhau, tạo một tiếng vang thật lớn, Sakura bị dư chấn mà đẩy mạnh ra ngoài, ngã ngồi xuống đất.
Cô bé nhanh chóng ngẩng đầu quan sát tình hình, tuy hai đấu một nhưng ông lão không hề yếu thế, không bao lâu luồng sáng từ đũa thần của lão dần dần chiếm thượng phong, gương mặt của hai kẻ kia trở nên vặn vẹo, họ biết mình không phải là đối thủ của lão, nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì người thiệt chỉ có họ thôi.
Cả hai nhìn nhau, dùng hết sức ra một đòn cuối, một tia sét đánh vào khoảng đất trống trước mặt lão làm đất bụi tung bay mù mịt, chúng nhanh chóng rút khỏi trận chiến. Lão không dễ dàng để họ thoát như vậy, một tia chớp rời khỏi đũa thần đánh vào họ, khiến cả hai văng xa, người đàn ông phun ra một búng máu, hắn ta thầm mắng, chết tiệt, gặp phải vắn sắt rồi.
Nhưng lúc này không để hắn nghĩ nhiều, vội xoay người thét lớn "Nổ tung!"
Lão vốn nghĩ đòn này sẽ đánh về phía mình, vốn đã chuẩn bị tư thế phản đòn, nhưng ai ngờ mục tiêu lại là Sakura, lão hốt hoảng, vội vàng tiến lên bảo vệ cô bé, bởi vì mới lỡ mất hai kẻ đáng ngờ kia.
Gương mặt ông chẳng chút biểu cảm, nhưng cánh tay không ngừng run rẩy đã bán đứng ông, có lẽ ông cũng không nhẹ nhàng như mặt ngoài mình đã thể hiện.
Ông đỡ Sakura đứng lên, nói khẽ "Đi thôi."
Sakura không biết ông lão này là ai, tại sao lại cứu mình, nhưng nếu đã làm vậy thì chắc chắn có mục đích gì đó. Sakura biết bản thân đang ở trong tình trạng nào, cô bé chẳng có lựa chọn nào khác cả, cũng không hỏi điều gì, chỉ nhìn cả biệt phủ đang chìm trong biển lửa, cuối cùng gật nhẹ đầu.
Hai người nhanh chóng biến mất trong màn lửa dày đặc.
Ánh lửa ngày một bốc lên cao sáng rực cả một góc ngoại ô thành phố Kyoto hoa lệ. Ngọn lửa bập bùng trong cơn gió như một con quỷ dữ đang nhe nanh múa vuốt trên bầu trời tối đen.
Làng Ikuma, ngôi làng cổ được đặt theo tên của gia tộc Ikuma lâu đời nhất tại đây. Nghe nói trước kia chỉ có họ Ikuma mới được phép sinh sống, nhưng thời gian dần trôi, rất nhiều người từ những nơi lận cận đã chọn nơi đây làm nơi cư ngụ, và ngôi làng lâu đời này chẳng mấy chốc đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng vì rừng hoa đào trải dài cả ngàn hecta và khu biệt phủ nguy ngoa này.
Nhưng cũng từ đó, người họ Ikuma không còn xuất hiện trong làng nữa, thức ăn của bọn họ đều là tự cung tự cấp, thỉnh thoảng chỉ có người phụ việc xuất hiện bên ngoài biệt phủ.
Sự bí ẩn luôn khiến người khác tò mò. Rất nhiều du khách đến đây vì sự thần bí của gia tộc được đồn thổi là tồn tại vô cùng lâu đời này. Nhưng bây giờ niềm tự hào của Kyoto đã chìm trong biển lửa.
Vào mùa này, thời tiết của làng Ikuma thường khá ẩm ướt rất khó để xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn đến vậy. Khó, nhưng không phải điều không thể, huống hồ tạo ra một ngọn lửa không thể dập tắt cũng chẳng là điều gì khó khăn đối với một phù thủy.
Ông lão Mira đứng trên ngôi đền Thỏ - thần linh bảo vệ của ngôi Làng, nhìn ngọn lửa đang dần nuốt chửng mọi thứ, đôi mắt lại có chút tiếc thương không nói nên lời.
Sakura Ikuma, bán tiên đời thứ 4 của gia tộc Ikuma, vì là một tiên nữ, từ nhỏ cô bé luôn được gia tộc bảo vệ hết sức kĩ càng, gia tộc Ikuma vốn vô cùng có danh tiếng trong giới phù thủy, nhưng sau sự kiện Bán Tiên bị sát hại nhiều năm trước, bọn họ ngày càng kín tiếng và cuối cùng là biến mất hoàn toàn trong mắt người đời, vì lí do gì thì cũng không ít người nhận ra.
Sakura từ khi được sinh ra, đã sống trong vòng tay bảo vệ của gia đình. Cô bé luôn khao khát được như những đứa trẻ khác, có thể nô đùa đi học, nhưng cô bé biết mình không thể có một cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy. Sakura từng hy vọng bản thân có thể ra bên ngoài nhìn ngắm thế giới, nhưng khi thật sự ra khỏi nơi đó rồi, cô bé lại cảm thấy chơi vơi, rốt cuộc cô bé cần làm gì, phải đi về đâu. Bản thân vẫn sống sót, nhưng rồi sống sót để làm gì? Sakura tự hỏi.
Nhìn ánh lửa không biết bao giờ mới có thể dập tắt, gương mặt của mẹ khi bị bọn chúng bắt đi, gương mặt của cha, của em trai, của những người trong gia tộc, những người dùng cả tính mạng của bản thân chỉ để cô bé có thêm một chút thời gian để chạy trốn.
Một cành hoa đào đưa đến trước mặt, Sakura ngước mắt nhìn ông lão trước mặt, ông có lẽ trạc tuổi ông nội của mình, người đã chôn vùi trong ngọn lửa, nước mắt cô bé cứ thế lăn dài trên má, cầm lấy cành hoa trong tay, cành hoa đào cũng dần bị một ngọn lửa xanh thiêu rụi thành tro.
Cơn gió cuốn trôi tro tàn trên bàn tay nhỏ bé của Sakura, cô thầm thì: "Con nhất định sẽ sống sót và..." giết sạch bọn chúng để tế vong linh của mọi người.
Ông lão đưa tay cho Sakura, nói với cô bé: "Chúng ta nên đi rồi."
Sakura nắm lấy đôi bàn tay chai sần, nhăn nheo vì năm tháng của lão, cúi đầu một cách trịnh trọng, cô bé nói khẽ: "Cảm ơn ông, vì tất cả."
.
"Bọn chúng vẫn còn đuổi theo, chị đi trước, em ngăn chúng cho chị!"
John đẩy Heather về phía trước, Heather lắc đầu cô nói: "Không được, chị sẽ không bỏ lại em, cho chị 15 phút, chị nhất định có thể sử dụng năng lực."
John biết năng lực của chị mình đã bị phong ấn, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của chị mình, anh biết mình không thể ngăn cản quyết định của chị ấy. John không nói gì thêm, cố gắng độn thổ, nhưng không thành công,
Heather nhìn hành động của em trai "Không được đâu, bọn chúng nhất định đã ếm bùa khu vực này, chúng ta không thể độn thổ rời đi."
Hai người tiếp tục băng qua từng ngõ hẻm của Paris tráng lệ, cũng may bọn chúng không rành đường xá nơi này như anh em họ, tuy nhiên cả hai không thể cứ chạy mãi như thế được, rồi chúng cũng sẽ bắt kịp mà thôi, John chẳng sợ gì cả, cái anh sợ là chị mình sẽ bị chúng bắt lấy.
Tiên nữ rơi vào tay Hội Phản Tiên, kết quả thế nào, không ai dám tưởng tượng.
Trước mặt hai chị em có ba phù thủy đang chạy đến, bọn chúng giơ đũa thần về phía hai người, những tia sét và luồng sáng vụt đến, hai người nhanh chóng tạo khiên và xoay người về hướng khác. Trên người cả hai xuất hiện không ít vết thương, sức lực dần cạn kiệt. Chỉ cần hai người muốn ra khỏi khu vực này thì sẽ có người chặn ở phía trước, bọn chúng không khác gì những con mèo đang vờn chuột là họ đây.
John nói trong tiếng thở mệt nhọc "Không được, như vậy không phải là cách."
Heather dần nhận ra sự bất thường, nếu hai người tiếp tục chạy thế này không sớm thì muộn cũng sẽ kiệt sức, khi đó chẳng khác nào ba ba trong rọ. Heather đứng lại, ánh mắt cô dần sáng lên, nói thật nhanh:
"Có cách rồi, đó là khu vực bị ếm bùa chống độn thổ, chúng không thể nào ếm một khu vực quá lớn được, chắc chắn chỉ trong những nơi chúng chặn chúng ta thôi, vì bọn chúng cũng không dám bảo đảm bắt được chị, từ nãy đến giờ, chúng chỉ truy đuổi và tấn công từ xa, hoàn toàn không dám tiếp cận. Mục đích của chúng là khiến ta kiệt sức."
John kéo chị mình vào một con hẻm vắng, anh nhìn xung quanh, hai người tạm thời đã an toàn.
"Chúng ta biết rõ mục đích của bọn chúng nhưng trốn thoát là chuyện không hề dễ dàng."
"Chị biết, nhưng đáng để chúng ta thử một lần, không thôi sẽ không còn cơ hội nữa."
John lau những giọt mồ hôi đã ướt đẫm gương mặt điển trai, anh gật đầu, dù sao cũng không còn cách nào khác.
Sau đó hai người theo kế hoạch hành động, Heather đánh lạc hướng một nhóm người ở phía Đông - theo hai người đánh giá là dễ đột phá nhất, John sẽ nhân cơ hội tấn công từ phía sau, nếu may mắn, hai người có thể rời khỏi khu vực ở hướng này, sau đó độn thổ đến nơi khác. Hai người hẹn nhau địa điểm gặp lại nếu lỡ như 1 trong 2 thất lạc. Hai chị em ôm nhau, Heather nói:
"Nếu có gì không may đến với chị, một mình em chắc chắn không phải đối thủ của bọn chúng. Vì thế, hãy...hãy hứa với chị, lập tức đi tìm giáo sư. Suỵt, .. nghe chị nói, chúng ta sẽ không sao, nhưng chị không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu chị bị bắt, em phải lập tức rời đi, tìm giáo sư, nói tình huống hiện tại cho ngài biết. Được chứ?"
John lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe "Em không thể bỏ lại chị một mình được, chị là người thân duy nhất của em!"
Heather ôm lấy đứa em của mình một lần nữa, dù đã trưởng thành nhưng trong mắt cô John luôn là một đứa trẻ, đứa trẻ này đã cao hơn cô từ lúc nào không hay, nghẹn ngào "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị hứa đó."
John gật đầu "Chị cũng vậy nhé. Hãy bỏ lại em nếu có thể chạy thoát."
"Được."
.
'Theo đài khí tượng, thời tiết ngày hôm nay tại Việt Nam đột nhiên có cơn giông lớn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, gây ra cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khuyến cáo người dân nên tránh ra đường vào thời điểm này....'
"Tắt tivi, ra ăn cơm."
"Dạ."
Đứa bé dọn những món đồ chơi trên sàn qua một bên, với tay lấy chiếc remote cách đó không xa.
Đùng.
Một tiếng sấm vang vọng, khiến đứa bé hoảng hồn nhìn ra bên ngoài, trong màn mưa tầm tả, ánh sáng từ những tia sét trên bầu trời hay từ những tòa cao ốc phía xa, hiện lên một hình ảnh vụt qua khiến đứa bé như không tin vào mắt mình.
"Mẹ.. mẹ ơi, hình như con nhìn thấy một đám người đã cưỡi chổi.. chổi bay qua."
"Mẹ nói con bớt xem mấy cái nhảm nhí trên ipad đi. Tới đây ăn cơm nào."
Đứa trẻ muốn nói gì thêm nhưng nhìn thấy ánh nhìn không mấy vui vẻ của mẹ thì đành im lặng, nó len lén đưa mắt nhìn ra cửa sổ, không có gì cả. Đứa bé thở dài, chắc chắn là nó không nhìn lầm đâu.
Trong màn mưa tầm tã, gần như không thể nhìn thấy vật cách đó vài mét, 7 người gần như đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng đã mất giấu, kẻ đứng đầu cuối cùng cũng lên tiếng:
"Quay về, báo với chủ nhân nhiệm vụ thất bại."
"Vâng."
...........
Hihi, đã lâu tui mới lại xuất hiện, hong phải do lười, mà do tui và Brownie đều bị covid, may mà cả hai đều không sao, khỏe rùi mới được xuất hiện viết 1c mới.
Dịch bệnh hoành hành, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhe, nhớ tiêm vacxin đầy đủ nhó <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top