Chapter 88 - Nữ chủ nhân
Bước lên từng bậc thang, Jungkook cố gắng trấn tỉnh bản thân không được suy nghĩ miên man, bây giờ có điều quan trọng hơn, cậu nghĩ thế. Nhưng dường như đã thất bại, đầu óc cậu không ngừng hiện lên những kí ức từ lúc bước ra khỏi Đại Sảnh Đường đến bây giờ, cậu hồi tưởng lại từng lời nói, cử chỉ của Isabella và giáo sư.
Cuối cùng chỉ có thể kết luận là vô cùng bất thường,
Jungkook cố gắng níu lấy đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của bản thân, bước chân nặng nề hơn bao giờ hết, nếu những suy đoán 'viễn vong' trong đầu cậu là sự thật, vậy thì mọi thứ chẳng còn đơn giản chút nào. Cái bí mật của Taehyung mà bọn họ vẫn tin rằng vô cùng kín kẽ đã lộ rõ trước mặt Hội Phản Tiên từ bao giờ.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn nhiều lỗ hổng, nhưng Jungkook thà rằng sau này phát hiện bản thân mình đã hiểu lầm giáo sư Alex và Isabella còn hơn, trách nhầm cũng được, nghĩ xấu về người khác cũng tốt, nhưng đó là Taehyung, cậu thua không được, Jungkook càng không cho phép bất cứ rủi ro nào có thể xảy ra.
Jungkook chỉ có thể cố thôi miên bản thân phải làm sao cho mình bình tĩnh, cậu không được tỏ ra bất thường, không được khiến bọn họ nghi ngờ. Chưa bao giờ mà Jungkook cảm thấy những bậc thang này dài đến thế, cũng may những âm thanh cãi vã truyền đến, giáo sư Alex cũng nhanh chóng bước nhanh hơn, Isabella và Jungkook cũng theo sau đó. Càng đến gần phòng hiệu trưởng, âm thanh bên trong càng rõ ràng.
Hỗn loạn, là những gì Jungkook có thể nghĩ đến lúc này, tiếng khóc pha lẫn tiếng nói, tiếng tranh cãi. Nhưng nhờ nó đã phần nào giúp cậu bình tâm trở lại, Jungkook không biết lúc này giáo sư Sihyuk cảm thấy thế nào, nhưng chắc chắn không dễ chịu.
Cô Alex không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào, những người bên trong căn phòng dường như bị hành động này cắt ngang, mọi âm thanh ồn ào đều dừng lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía này, giáo sư Alex gật nhẹ đầu, bà nói bằng chất giọng bình thản nhưng đầy uy quyền của bản thân.
"Thưa giáo sư, hai học sinh có mặt tại hiện trường đầu tiên đã đến."
Giáo sư Sihyuk đang đứng sau bàn làm việc, thầy xoa nhẹ hai bên thái dương, gật đầu với giáo sư Alex, sau đó ông giới thiệu hai đứa trẻ với những người có mặt trong căn phòng:
"Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Đây là Jeon Jungkook và Isabella, hai trò ấy là những người đầu tiên đến hiện trường."
Nói rồi giáo sư Sihyuk đưa tay chỉ về phía bên tay phải của thầy, nơi có ba người đàn ông và một người phụ nữ mặc đang ngồi. Tất cả bọn họ đều thống nhất mặc quần áo màu đen, gương mặt ai cũng vô cùng nghiêm trọng và lạnh nhạt, giáo sư giới thiệu từng người.
"Đây là những pháp sư đến từ Bộ Pháp Thuật, ngài Lee Sungmin - Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật và phu nhân Kim Sa Eun cũng là trợ lý của Bộ Trưởng, còn vị này là Sam Kingsley, trưởng phòng Ban Tai Nạn và Thảm Họa Pháp Thuật, còn vị cuối cùng chính là trưởng phòng của Ban Thi Hành Luật Pháp Thuật, ngài Souma. Bốn vị này có những thắc mắc cần hai trò giải đáp, đừng hỏi hộp, chỉ cần nói rõ ràng những thứ mình biết là được."
"Còn những vị này là gia đình của ba nạn nhân." Giọng thầy hơi trùng xuống khi giới thiệu đến gia đình của những nạn nhân xấu số, Jungkook cúi thấp đầu khi nghe thấy tiếng khóc lại tiếp tục vang lên, cậu biết người phụ nữ này, Jungkook đã từng nhìn thấy bà đưa Sangmin đến ga, tiếng khóc của bà khàn đặc, có lẽ vì đã khóc rất nhiều rồi, như bị mẹ của Sangmin ảnh hưởng, những tiếng khóc khác lần lượt vang lên. Jungkook cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, người ở lại luôn là người đau đớn nhất, chẳng phải sao?
"Hai trò có thể nói tình huống lúc đó lại một lần nữa không?"
Bà Kim Sa Eun là người lên tiếng, phá vỡ không khí, lúc này mọi ánh mắt đều dồn về phía Jungkook và Isabella, Jungkook nhìn về phía giáo sư Sihyuk, thấy giáo sư gật nhẹ đầu cậu mới lên tiếng.
Jungkook lập lại những gì mình trải qua bằng chất giọng của mình, nội dung không khác gì những gì cậu đã nói. Mọi người đều yên lặng lắng nghe, khi Jungkook kết thúc cũng không một ai góp ý hay thắc mắc, Isabella theo đó cũng tiếp lời, nội dung cũng không khác là bao. Những phụ huynh không nén khỏi thất vọng, dù đã biết trước nhưng trong thâm tâm vẫn mong có thêm chút manh mối gì về hung thủ.
"Không phải các người rất tự hào nơi này là an toàn bậc nhất giới Pháp thuật sao? Nhưng các người đã làm được gì? Để ba đứa trẻ bị sát hại dưới mi mắt mà không một ai hay biết, hung thủ là ai cũng không thể truy tìm!!"
Mẹ của một trong hai học sinh còn lại phẫn nộ lên tiếng, giọng bà the thé đầy giận dữ, thân mình run rẩy như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến người phụ nữ này ngã quỵ. Giáo sư Sihyuk không đành lòng, ông mím môi cúi đầu trước những phụ huynh đầy khổ sở đứng trước mặt.
"Là hiệu trưởng cũng là người đứng đầu của Hogwarts, tôi xin thay mặt toàn thể giáo sư cúi đầu tạ lỗi cùng các vị, Hogwarts đã phụ lòng tin của mọi người, không thể bảo vệ những học sinh an toàn. Nhưng tôi xin hứa, chỉ cần Bang Sihyuk tôi còn sống, nhất định sẽ dùng hết sức lực để tìm ra thủ phạm, trả lại sự công bằng cho nạn nhân, cho các vị một lời giải thích và bảo vệ những học sinh còn lại."
Ông nói bằng giọng hối lỗi cùng thương tiếc sâu sắc, nhưng vị phụ huynh tuy rất đau lòng và phẫn nộ nhưng cũng không đến mức đánh mất lí trí của bản thân. Huống hồ người đang đứng cúi đầu trước mặt họ đây lại là người có uy quyền bậc nhất giới pháp thuật, dù là ai cũng phải nể mặt ông ba phần. Nhưng đứa con thân yêu của họ thì sao? Chúng vẫn còn trẻ, vẫn chưa thành niên, vẫn chưa trải nghiệm hết những thú vui của cuộc sống đã phải lìa đời. Nhưng họ phải trách ai mới đúng? Hogwarts, nơi không thể bảo vệ con của họ?
Nhưng chắc chắn, bọn họ sẽ bắt hung thủ trả giá đắt.
Hogwarts đã thật sự đã thất trách trong việc bảo vệ học sinh, bọn họ lại không thể chủ động công kích vị hiệu trưởng rất được lòng người này, đành nhìn về phía những lãnh đạo của Bộ Pháp Thuật.
Bà Kim Sa Eun nhìn ánh mắt của những vị phụ huynh hướng về phía bên này thì trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, bà nhìn chồng mình, khi thấy ông khẽ gật đầu thì nhanh chóng đứng dậy, bà tới gần người phụ nữ vừa lên tiếng, gương mặt bà tiều tụy.
Bà Kim Sa Eun cầm lấy tay, vỗ nhẹ như an ủi, khẽ nói: "Xin mọi người hãy bình tĩnh, tôi cũng là người làm mẹ, rất hiểu tâm trạng của các vị, nhưng bây giờ quy trách nhiệm về ai cũng không phải là hành động chính xác. Bộ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người, cả Hogwarts lẫn hung thủ, Bộ đều sẽ tiến hành điều tra và đưa ra phán quyết."
Giáo sư Alex nhàn nhạt nhìn về phía Kim Sa Eun, ánh mắt khó nói thành lời, cuối cùng, giáo sư nhìn về phía Hiệu trưởng, nhẹ giọng nói: "Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đưa hai đứa trẻ quay lại trước."
Giáo sư Sihyuk nhìn về phía Bộ và phụ huynh, dường như không ai phản đối, thầy mới gật nhẹ đầu, nói với Jungkook và Isabella: "Đưa hai trò đến cũng chỉ là thủ tục, mọi người cần biết rõ hơn những chi tiết lúc đó, cả hai cũng đã rất mệt mỏi rồi, có thể về nhà chung để nghỉ ngơi. Nếu hai trò còn nghĩ ra được điều gì, có thể lập tức báo cho giáo sư Alex và ta. Giáo sư Alex, làm phiền giáo sư đi thêm một chuyến."
Gương mặt giáo sư Alex hơi dịu đi đôi chút: "Vậy tôi xin phép. Hai trò, theo tôi."
Jungkook nhìn Isabella trong toàn bộ quá trình đều cúi thấp đầu, lại nhìn giáo sư Alex đi phía trước, bản năng xuất hiện một chút kháng cự, cậu nắm chặt bàn tay, lễ phép chào những vị có mặt trong phòng rồi bước theo giáo sư, Isabella cũng nhanh chóng đi theo.
Tất cả người trong căn phòng này đều biết Jungkook mang họ Jeon, dù không có người cha là tuyển thủ Quidditch tài năng thì thế lực của dòng họ này cũng không thể khinh thường, nên không một ai làm khó cậu nhóc, vốn dĩ cũng không cần thiết phải làm vậy.
"Đợi đã, để tôi đi cùng giáo sư, tôi cũng muốn đi xem hiện trường." Người nói chính là trưởng phòng của Ban Thi Hành Luật Pháp Thuật, ông Souma.
Giáo sư Alex không có lí do để từ chối, bà gật đầu thay cho lời đồng ý.
"Ông Souma sẽ đi xem hiện trường, chúng ta sẽ tiếp tục bàn luật về việc Hogwarts đã thất trách trong việc bảo vệ học sinh, dẫn đến tai nạn chết người."
Đó là những lời cuối cùng Jungkook nghe được trước khi rời khỏi phòng.
Giáo sư Alex và ông Souma đi phía trước, ông đặt một số câu hỏi với giáo sư, bà cũng cẩn thận trả lời. Jungkook và Isabella đi phía sau, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Cậu nhìn về phía Isabella, chìm trong suy nghĩ của bản thân, Isabella dường như rất mệt mỏi, ban đầu cũng không rõ ràng đến thế, nhưng rõ ràng sau sự việc bất thường ở hành lang, sắc mặt cô nàng tệ hơn hẳn.
Jungkook không thể nào bỏ qua chi tiết này, dù chưa từng hỏi Taehyung hay Seokjin, nhưng cậu cũng lờ mờ đoán ra, năng lực của bán tiên dù rất mạnh có hạn chế, chẳng hạn như số người và thời gian. Lần Taehyung bộc phát năng lực, tuy rất khủng khiếp nhưng chính cậu ấy bị tổn hại. Vì thế, năng lực bán tiên không khác gì một con dao hai lưỡi, sử dụng lên người khác cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân, ánh mắt Isabella dần mơ màng, biểu hiện mệt mỏi khó mà giấu được. Điều này càng chứng tỏ suy nghĩ của Jungkook, Isabella rất có thể đã sử dụng năng lực lên cậu, thời gian không lâu nhưng đủ làm cô nàng kiệt sức.
Jungkook vờ như quan tâm, hỏi han: "Isabella, cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu càng lúc càng tệ."
Isabella dường như bị đình trệ, cô phải mất 2 3 giây mới phản ứng lại được lời của Jungkook, cố gắng nở nụ cười, nhưng không hiểu tại sao lại khiến gương mặt méo mó đáng sợ, cô nói:
"Đêm qua không an giấc, cộng thêm việc lúc nãy không khí quá căng thẳng, nên mình có hơi mệt."
Lý do này vô cùng hoàn hảo, có thể che giấu việc cô nàng mệt mỏi một cách vô lý như thế.
Chứng kiến cảnh tượng như thế, vốn không một ai có thể ngủ ngon nổi.
Jungkook làm ngơ gương mặt vặn vẹo của Isabella, có lẽ cô nàng đã quá mệt để khống chế biểu cảm, nếu như không có sự kiện ở hành lang, cậu sẽ chẳng một chút nghi ngờ điều Isabella vừa nói.
Cậu là một người tin vào trực giác của bản thân.
Lúc này, bước chân Isabella đột nhiên lảo đảo, Jungkook cũng nhanh tay đỡ lấy cô, cậu hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Dường như tiếng nói của cậu đã gây sự chú ý cho hai vị đi phía trước, giáo sư Alex vội vàng quay lại, đỡ lấy Isabella trong tay Jungkook, nói vội: "Trông trò ấy có vẻ kiệt sức, Jungkook, trò có thể đưa ngài Souma đến Đại sảnh đường giúp ta được không, sau khi đưa Isabella đến bệnh thất ta sẽ quay lại tiếp đón ngài ấy."
Giáo sư Alex nói, thấy cậu đồng ý hì hơi gật đầu với ngài Souma rồi đỡ Isabella đi, hành động này khiến ông nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn bóng hai người, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cuối cùng ông dời ánh mắt đến Jungkook "Dẫn đường đi, chàng trai trẻ."
Hai người họ rời đi, Jungkook cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cậu vờ như vô tâm hỏi "Ngài không phải cựu học sinh của Hogwarts ạ?"
Bởi vì nếu ông là cựu học sinh thì không thể nào không biết vị trí của Đại Sảnh Đường được.
Ánh mắt ông dịu đi rất nhiều: "Đúng vậy, ta đến từ Học viện Durmstrang."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến Đại Sảnh Đường.
Không biết vô tình hay cố ấy, ngài Souma chợt đưa ra một vấn đề: "Nếu là cháu, cháu có yên tâm để một học sinh dẫn đường cho một người điều tra đến từ Bộ Pháp Thuật chỉ để đưa một học sinh khác đến bệnh thất không?"
Jungkook liền nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, lại vờ như không nghe ra, đáp "Có thể do giáo sư quá quan tâm đến học sinh của mình."
"Giáo sư Alex lúc nào quan tâm đến học sinh như vậy sao?"
Cậu làm như suy nghĩ "Cũng không phải đặc biệt như thế."
Lời này khiến ngài Souma nghiền ngẫm rất nhiều, ông liếc mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh mình, khẽ nhếch miệng "Vậy à..."
Sau đó ông không hỏi thêm gì nữa.
Jungkook cũng không tiếp tục nhiều lời, một chút mồi nhử như thế đã là quá đủ. Sau việc này, cậu nhất định phải tìm cơ hội gặp Seokjin và Taehyung xác nhận một số chuyện.
Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cánh cửa lớn của Đại Sảnh Đường.
.
"Năng lực của ngươi thế nào?"
Miyeon hơi cúi đầu, cung kính đáp:
"Nó vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, thỉnh thoảng tôi có thể cảm nhận nó, nhưng đa số thời gian nó như không tồn tại. Chỉ có mái tóc đã chuyển vàng và tôi có thể cảm nhận được thực vật rồi, thưa chủ nhân."
Chủ nhân dừng bước chân, xoay người nhìn về hai người phía sau. Người đàn bà hơi giật mình khi chạm phải ánh mắt ấy, bà ta rùng mình, vội vàng cúi đầu tránh né.
Nhưng khác với những gì suy nghĩ trong đầu ba ta, chỉ thấy chủ nhân nâng tay lên, phủi nhẹ những sợi tóc vàng rơi trên vai áo của bà ta, nói bằng giọng không vui:
"Bán tiên sẽ không rụng tóc, người bình thường có thể không biết, nhưng nếu là bán tiên thì có thể sẽ nhận ra điều này. Isabella đang ở Hogwarts, nhắc con bé cẩn thận khi tiếp xúc với con trai của Yuyun. Thằng bé đó rất thông minh, tốt nhất đừng để lộ. Dù sao cũng chỉ là Hắc Tiên Nữ, vẫn còn quá nhiều khuyết điểm."
Miyeon khom lưng đáp: "Tôi sẽ gửi lời đến con bé."
"Con sẽ cố gắng hối thúc nghiên cứu, chắc chắn không bao lâu nữa có thể xóa đi những khuyết điểm này." Alisa cung kính nói.
Chủ nhân hơi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng "Ta tin con."
Ba người lặng lẽ đi vào bên trong tòa lâu đài, bên ngoài được bao bọc bởi một rừng thông lớn, như một bức màn bảo vệ tách biệt tòa lâu đài lộng lẫy với thế giới bên ngoài.
Alisa nhảy chân sáo phía sau, luôn duy trì khoảng cách một bước chân với chủ nhân của Hội, giọng khẽ ngâm nga một điệu nhạc, trong lúc này cô bé không khác gì một đứa trẻ con, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lùng khó tả, cứ như không hề có chút cảm tình nào, cô bé là người hiếm hoi không thể hiện nét mặt sợ sệt khi đối diện với chủ nhân.
Cánh cửa mở ra, ba người nối đuôi nhau bước vào bên trong, chủ nhân đi thẳng lên lầu, hai người còn lại thì đứng sang một bên, một người thâm trầm cúi đầu, một kẻ thì nhìn ngó xung quanh, không có lệnh của chủ nhân, cả hai không dám ngồi xuống.
Chẳng bao lâu, một người hầu bước xuống từ trên lầu, gương mặt không cảm xúc, nói bằng giọng đều đều:
"Chủ nhân cho mời hai vị đến thư phòng."
Hai người lập tức đi theo nữ hầu, người hầu sau khi dẫn đường thì lập tức rời khỏi.
Miyeon gõ nhẹ vào cửa, bên trong vang lên tiếng nói rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
"Vào đi."
Miyeon đẩy nhẹ cửa bước vào thư phòng của chủ nhân, nơi này vô cùng rộng lớn, nhưng cả không gian chỉ có một kệ sách nhỏ trơ trọi, còn lại đều là những chai lo trong suốt, bên trong đựng đầy những chất lỏng màu đỏ, những bộ phận khác nhau của cơ thể người.
Chủ nhân ngồi trên chiếc ghế xoay lớn xoay lưng về phía hai người, nghe tiếng bước chân đến gần, mới nói "Ngồi đi."
Rõ ràng giọng nói trầm ấm nam tính, nhưng người ngồi sau ghế lại rất nhỏ nhắn, trên người là chiếc váy lụa đỏ làm tôn lên cơ thể xinh đẹp.
Thân phận là nữ này của chủ nhân, chỉ có một mình Alisa biết được, ả tin Alisa là vì con bé chính là đứa trẻ mà mình sinh ra và nuôi nấng, dù Miyeon có làm nhiều chuyện cho Hội đi chăng nữa, ả vẫn không tin tưởng hoàn toàn.
Đó là lý do vì sao mà biết bao lần Hội Phản Tiên bị công phá, bọn họ cũng không thể bắt được người đứng phía sau.
Ai có thể nghĩ, chủ nhân của Hội Phản Tiên có tận hai thân phận khác nhau?
Đợi hai người ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, ả mới mở bức thư trên tay ra, bức thư bay đến trước mặt hai người, nó biến thành một cái miệng, lớn tiếng nói: "Bộ đã cho người đến Hogwarts điều tra, hiện tại nơi này trở thành lồng giam có vào không có ra, bất kỳ thông tin xuất nhập nào đều sẽ bị kiểm tra, tạm thời sẽ không có hành động."
Bức thư nói xong, liền từ mình bốc cháy.
Miyeon nhìn lưng ghế "Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Nữ chủ nhân không đáp, mà lại hỏi Alisa: "Con có ý kiến gì không?"
"Tình hình hiện tại rất bất lợi cho chúng ta, nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này, sẽ càng khó tìm được Người bất khả xâm phạm, bởi vì chỉ cần người thông minh một chút, đều sẽ nhận ra được sự bất thường từ vụ án."
Ả gật đầu "Vậy theo con chúng ta phải làm gì?"
"Chúng ta có thể cho người sắp xếp chứng cứ dẫn đường, để bộ cho rằng hung thủ đã trốn thoát, sau đó để Kilia tiếp tục điều tra."
Miyeon liếc nhìn cô bé bên cạnh, giọng nói hơi chế nhạo "Xin lỗi vì đã cắt ngang, thế nhưng cháu không nghe thấy bức thư vừa rồi đã nói gì ư, Hogwarts đã trở thành một nơi có vào không ra, nếu theo phương pháp của cháu thì hoàn toàn vô dụng, nói không chừng sẽ làm những con tốt mà chúng ta gài vào đó bị lộ diện."
"Vậy thì cô đã quên một người rồi." Alisa bị chỉ ra khuyết điểm trong kế hoạch của mình cũng không hề lung lay chút nào, cô bé không hề nhìn lấy Miyeon một cái "Không biết chủ nhân còn nhớ John chứ?"
Nữ chủ nhân hơi ngẫm nghĩ, trong đầu hiện lên một gương mặt già nua, giọng điệu không xác định "Là lão già bị phản thệ bởi thần chú thời gian phải không?"
"Đúng vậy." Alisa không để ả chờ lâu, liền nói "Gã biết một con đường có thể đi vào Hogwarts mà không một ai phát hiện. Cũng nhờ con đường đó, gã mới có thể thoát chết sau vụ Cuốn sách thời gian ở dưới tầng hầm phía nam."
"Con chắc chứ?"
"Chính lão đã nói với con như thế."
Nữ chủ nhân đập tay vào thành ghế "Tốt, vậy ta sẽ giao chuyện này cho con xử lý."
Alisa hớn hở "Cảm ơn chủ nhân."
Nghe đối thoại của cả hai, đôi mắt của Miyeon tối hắn đi, cô khẽ cắn môi.
"Sắp tới ta sẽ có một số việc, phải rời đi trong một thời gian ngắn, Miyeon ngươi hãy giúp ta lo liệu mọi việc ở đây."
Rõ ràng Miyeon vừa rất không vừa lòng, nhưng khi nghe lời của chủ nhân nói thì trở nên vui mừng "Tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt, chờ chủ nhân quay lại."
"Nói với tất cả hãy cẩn thận, ta không muốn kết quả như lần trước, đem một cái xác về chẳng có ích lợi gì cả."
"Vâng ạ." Cả hai đồng thanh.
Miyeon đã thoải mái hơn hẳn.
"Hôm nay hãy ở lại, một lát cả hai cùng ta đến thăm thằng bé."
Alisa mở to mắt như thể nghe điều gì khó tin lắm, nhưng rất nhanh chóng lại trở về như thường, cô bé mỉm cười rồi ngoan ngoãn đáp "Vâng"
Ba người lại như có như không bàn về một số thứ không thể nói trước mặt mọi người.
Cho đến khi ánh sáng khuất hẳn phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top