Chapter 87: Suy đoán lớn mật.
Giáo sư Alex dẫn hai người ra khỏi phòng, gương mặt bà vô cùng nghiêm túc, ra hiệu cho cả hai theo sát mình.
Đêm qua Isabella ngủ không ngon giấc, gương mặt xinh đẹp trông vô cùng tiều tụy, khiến ai nhìn cũng không đành lòng. Nếu là người khác có lẽ sẽ nhịn không được mà lo lắng hỏi han, nhưng Jungkook lại không hề chú ý đến cô, bởi trong đầu cậu lúc đầu đang suy nghĩ rất nhiều điều.
Gương mặt Isabella hiện lên chút khó chịu, nhưng nhanh chóng trở lại như thường, cô bước lại gần Jungkook, khẽ nói "Sắc mặt cậu tệ quá, có phải đêm qua cũng gặp ác mộng như mình không?"
Isabella hơi cúi đầu, gương mặt đầy vẻ đáng thương, Jungkook nghe cô hỏi thì mới nghiêng đầu nhìn: "Gặp chuyện như vậy, mình nghĩ ai cũng ngủ không ngon giấc. Đêm qua cậu gặp ác mộng sao?"
Cô gật gật đầu, mắt hơi đỏ lên, giọng nói trở nên run rẩy, nức nở "Mình mơ thấy ba người họ bị treo trên trần nhà, mở to mắt nhìn mình, vô cùng đáng sợ..."
Jungkook không biết suy nghĩ điều gì, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của Isabella "Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, huống hồ cậu cũng không phải hung thủ, bọn họ sẽ không tìm cậu đâu."
Isabella cúi đầu như ngượng ngùng vì hành động của Jungkook, cơ thể hơi run lên, thân hình mong manh như hoa trước gió, không khỏi khiến người ta chú ý: "Cậu nói rất phải... chỉ là trong nhất thời mình không kiềm chế được cảm xúc, nhưng vẫn rất cảm ơn cậu đã an ủi mình, mình đã thấy dễ chịu hơn rồi."
Jungkook rút tay về, nhìn những sợi tóc mắc vào ngón tay, gương mặt trở nên nghiêm túc, nhưng nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười nhẹ, đầy say mê. Isabella ngẩng mặt lên, gò má ửng hồng, trên trán xuất hiện một bông hoa như ẩn như hiện làm gương mặt xinh đẹp càng thêm thu hút.
Jungkook dường như không chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt của cô, càng nhìn càng say đắm, không thể rời mắt khỏi Isabella, cậu cảm thấy bản thân mình đang có những suy nghĩ rất lạ, chúng đang đấu tranh với nhau và Jungkook dần dần mất đi sự khống chế.
Cậu chỉ cảm thấy hành lang mờ dần, bóng dáng của giáo sư Alex ngày càng xa, bà cứ bước đi mà không hề nhìn thấy sự bất thường của cậu, Jungkook muốn thoát khỏi trạng thái này nhưng dù là đầu óc hay cơ thể đều không vâng lời, chúng như mất đi quyền kiểm soát. Thời gian dường như trôi qua thật lâu, Jungkook cố mở mắt nhưng không thể, trong mơ màng Jungkook nghe tiếng nói quen thuộc vang lên, là âm thanh trầm ấm đặc trưng của Taehyung...
"Cậu là ai?" 'Taehyung' chợt hỏi.
"Mình là Jeon.. Jeon Jungkook." Jungkook hơi lưỡng lự rồi đáp lời, cậu thầm nghĩ, Taehyung đang trêu chọc mình ư? Làm sao cậu ấy không biết mình là ai được.
"Vậy còn mình là ai?"
"Cậu tất nhiên là Kim Taehyung rồi." Lần này cậu trả lời nhanh hơn.
Giọng nói của 'Taehyung' trở nên thơ ơ, Jungkook biết, mỗi khi cậu ấy không hài lòng điều gì đó luôn sẽ dùng giọng điệu này.
"Thì ra là Kim Taehyung sao." Jungkook càng lúc càng không hiểu 'Taehyung' muốn làm gì, nhưng cậu không kịp suy nghĩ vì cậu ấy đã tiếp tục hỏi "Cậu đã từng đến hẻm Knockturn chưa?"
"Rồi." Jungkook trả lời trong vô thức.
"Cậu đến đó làm gì?"
"Mình cần lấy một món đồ."
"Ai là người bảo cậu đến đó?" Giọng nói của Taehyung trở nên thật gấp gáp, như hối thúc Jungkook.
"Là.. là.." Dường như cảm thấy sự kháng cự trong giọng nói của Jungkook, 'Taehyung' càng vội vàng hơn.
"Trả lời mình, là ai bảo cậu đến đó? Là ai?"
"Là.. thầy.."
"Thầy nào? Là giáo sư ở Hogwarts sao? Tên người đó là gì?" Giọng nói ngày càng bén nhọn, Jungkook khẽ nhíu mày, Taehyung không bao giờ nói chuyện như thế.
Khi Jungkook định mở miệng thì đã bị một giọng nói cắt ngang.
"Không kịp rồi."
Jungkook nhìn gương mặt ngượng ngùng của Isabella, vô thức lùi bước, đầu cậu đột nhiên nhói lên, Jungkook nâng tay xoa nhẹ lên thái dương. Isabella nhìn thấy hành động của cậu thì có vẻ vô cùng khó hiểu, cô lo lắng hỏi:
"Cậu sao thế?"
"À, à không, mình không sao?"
Jungkook lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn, chỉ là trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ, nó khiến cậu đề phòng mọi thứ, dù là không khí xung quanh hay là từ Isabella, trong tiềm thức như có một tiếng chuông cảnh cáo khiến cậu cảm thấy nguy hiểm và tránh né cô trong vô thức, dường như có điều gì đó không thích hợp. Nhưng Jungkook lại không biết rốt cuộc không đúng ở đâu. Vẫn là hành lang quen thuộc ở Hogwarts, gương mặt Isabella vẫn như lúc nãy, nét ngượng ngùng khi cậu vuốt tóc cô vẫn còn chưa kịp lui. Jungkook hốt hoảng không rõ nguyên do, cứ như thể cậu vừa trải qua điều gì đó nhưng bản thân lại chẳng thể nhớ nổi.
Đúng rồi, cậu vuốt tóc Isabella.
Jungkook lấy lại bình tĩnh, nhưng bàn tay vô thức siết chặt. Isabella dường như không chú ý, cô mở miệng định nói gì thêm nhưng lại bị giáo sư Alex cắt ngang.
Giáo sư Alex dường như cảm thấy hai người đã dừng lại, bà xoay người hỏi bằng giọng thắc mắc:
"Có việc gì sao?"
Tiếng nói của giáo sư như cắt ngang sự kì dị trong không khí, Jungkook bất giác thả lòng, dường như những suy nghĩ và lo lắng lúc nãy chưa từng tồn tại. Jungkook cúi đầu, hít sâu một hơi nói với giáo sư:
"Không có việc gì, thưa giáo sư."
Isabella đứng kế bên cũng ăn ý lắc đầu.
Bà nhìn Jungkook, như không nhìn thấy sự bất thường từ cậu, gật nhẹ đầu.
"Vậy đi thôi."
Isabella khẽ nói với Jungkook bằng giọng lo lắng khi hai người tiếp tục đi theo giáo sư Alex "Bộ Pháp Thuật đã đến rồi, đang chờ ở phòng Hiệu Trưởng. Nếu như cậu mệt thì mình có thể xin phép giáo sư giúp cậu, dù sao mình cũng là người đến hiện trường đầu tiên."
Jungkook khẽ cau mày, phân tâm đáp:
"Mình nghĩ bản thân vẫn nên đến đó thì hơn. Mà sao cậu biết người của Bộ đã đến?"
Isabella mỉm cười đáp:
"Là lúc sáng, giáo sư Alex muốn biết thêm những chi tiết khi mình đến hiện trường, có vô tình nhắc đến việc hôm nay Bộ sẽ đến Hogwarts cùng người nhà của nạn nhân."
Jungkook khẽ "à" một tiếng như đã hiểu. Hai người chìm vào im lặng, Jungkook hay Isabella đều không có hứng thú trò chuyện, ai cũng có những suy nghĩ riêng.
Jungkook vô thức chậm lại bước chân, Isabella cũng không chú ý đến hành động của cậu, có lẽ bây giờ trong mắt cô, hoặc có thêm giáo sư Alex, dù Jungkook có làm điều gì bất thường thì họ cũng sẽ thản nhiên xem nhẹ. Điều đó khiến cậu nghi ngờ, ban đầu Jungkook chỉ cảm thấy lạ.
Nhưng sau vụ việc lần trước bị hạ độc, Jungkook biết bản thân mình đã khác trước rất nhiều, bản thân cậu đã trở nên nhạy bén hơn. Vì thế những thứ mà "Jungkook" của trước kia có thể xem nhẹ nhưng Jungkook của bây giờ sẽ không mắc phải sai lầm đó. Cậu tin vào trực giác của mình, chắc chắn có gì đó đã xảy ra, và nó không thể nào thoát khỏi liên quan đến vị bán tiên đang đi cách cậu không xa này. Cậu đã ở bên cạnh hai bán tiên đủ lâu để nghi ngờ.
Cậu không quên mục đích của bản thân, cậu cố ý vuốt tóc của Isabella để xác nhận việc tóc của Bán Tiên không dễ dàng rụng. Tóc của cô nàng không hề chắc chắn như Taehyung đã nói, những sợi tóc vàng đáng lẽ phải nằm trên tay cậu lúc này lại nằm dưới sàn, như thể trong kí ức của cậu xuất hiện sự sai lệch. Rất có thể đã có việc gì xảy ra, nhưng Jungkook không hề nhớ ra, nó nhường như biến mất khỏi tiềm thức của Jungkook.
Cùng với thái độ của Isabella, Jungkook rõ ràng nhớ trước đó cô vẫn còn mơ màng và hoảng sợ, nhưng sau đó thì ánh mắt trở nên hưng phấn, việc gì khiến cô nàng này vui vẻ đến mức không thể che giấu.
Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, có thể khiến cảm xúc của một người trở nên khác biệt thế sao?
Jungkook cũng không phải ngu ngốc, chỉ nhiêu đó thì chưa đủ để chứng minh điều gì. Jungkook suy nghĩ rồi lấy chiếc đồng hồ quả quýt vẫn luôn đem theo bên người, mở ra. Ánh mắt của cậu từ khó hiểu rồi trở nên thâm trầm một cách đáng sợ.
Gần mười lăm phút trôi qua để từ khi cậu và Isabella theo giáo sư Alex ra khỏi Đại Sảnh Đường. Nhưng trong tiềm thức của cậu ba người chỉ mới rời đi không lâu mà thôi, ước chừng khoảng năm phút. Vậy khoảng thời gian còn lại ở đâu khi trong đầu Jungkook không hề tồn tại "thời gian" như thế.
Không lẽ mười phút này đã bị "ai đó" xóa mất rồi sao?
Rất có thể nhỉ?
Nếu là người khác có lẽ sẽ không có những suy nghĩ lớn mật đến thế, nhưng Jungkook đã là bạn của Taehyung và Seokjin hơn bốn năm rồi. Năng lực của Bán Tiên đáng sợ ra sao cậu cũng rất rõ ràng.
Có khi nào Isabella đã dùng năng lực của bản thân lên cậu hay không? Vì thế Jungkook mới có một khoảng trống như vậy.
Jungkook nhìn Isabella đang không biết gì đi cách đó không xa, bước chân vững vàng và nhanh hơn bình thường.
Cậu cười lạnh, một người khi đang vui vẻ thì không gì có thể giấu được nhỉ.
Nhưng cái Jungkook tò mò, rốt cuộc là Isabella đã làm gì cậu trong mười phút đó, cô ất muốn biết gì ở cậu, mục tiêu của cô là gì? Có liên quan đến Seokjin sao? Hay là.. về Người Bất Khả Xâm Phạm.
Đột nhiên Jungkook có một ý nghĩa lớn mật, vụ án ở nhà Gryffindor chỉ là trùng hợp ư?
Một tiên nữ chuyển trường đột ngột đến Hogwarts, thường xuyên không theo kịp bài vở của các giáo sư, thân thiện, tốt bụng, xinh đẹp và dịu dàng, được mọi người yêu mến, người luôn hết lòng giúp đỡ người khác, chỉ là cô nhớ đường rất tệ và thường xuyên lạc đường.
Nếu cậu nhớ không lầm, mọi người tổ chức tự học thêm giờ tại phòng nhạc cụ vì giúp Isabella có thể ôn tập để theo kịp bài vở của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ngày hôm nay. Nếu cô ấy xuất hiện ở đó thì cũng chỉ hợp lẽ thường.
Lạc đường, một lí do không tồi để một người rõ ràng rời phòng học rất sớm lại đến phòng tự học trễ hơn những học sinh khác một bước. Jungkook vuốt cằm, ba người băng qua những chiếc cầu thang khác nhau của Hogwarts để đến phòng hiệu trưởng.
Nếu cậu là hung thủ, có một lí do tốt như thế, cậu sau khi giết người rồi rời đi cùng đồng bọn, tìm một người gần đó dẫn đường, vậy có thể đường đường chính chính quay lại hiện trường mà không ai nghi ngờ rồi.
Nhưng bất quá, tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ của Jungkook mà thôi. Chỉ là càng nghĩ cậu càng cảm thấy ý nghĩ của bản thân là có cơ sở.
Cậu ngước mắt nhìn giáo sư Alex đi ở phía trước. Nếu như đúng như Jungkook suy đoán, Isabella đã sử dụng năng lực lên cậu, trong 10 phút đó, giáo sư Alex đã làm gì? Bà cũng như cậu, không có chút kí ức gì về chuyện này ư? Nhưng Jungkook lại không cho rằng đơn giản đến thế, một tiên nữ vị thành niên sao có thể thuần thục sử dụng năng lực lên hai người cùng lúc mà trong đó còn có một phù thủy quyền năng nhất nhì Hogwarts.
Nếu như bà ấy không bị khống chế gì sao?
Tại sao giáo sư lại che dấu cho Isabella, hay cả bà cũng muốn biết điều gì đó từ cậu? Jungkook không dám nghĩ.
Suy nghĩ đó như một chiếc mầm không ngừng nảy nở trong đầu cậu, khiến Jungkook hoảng sợ, nếu suy nghĩ của cậu là đúng thì điều họ muốn biết ở cậu rất có thể là về Người Bất Khả Xâm Phạm.
Người Bất Khả Xâm Phạm xuất hiện thì án mạng cũng ập đến. Isabella không thể là hung thủ thì cũng là người gặp mặt số 2 như cậu và Hoseok đã đoán. Cậu chợt dấy lên nghi ngờ, rồi chợt nhớ đến một sự việc, ngày hôm qua khi giáo sư Alex đến hiện trường, chân của bà cũng không hề có vết nước. Bà là một trong bốn người có mặt ở tầng học đó, nhưng Jungkook không hề nghi ngờ vì giáo sư đến hiện trường rất sớm, một phần khác là vì bà là người được Hiệu Trưởng hết lòng tin tưởng.
Thế nhưng lúc này không còn dám tin chắc như vậy nữa.
Nếu giáo sư là hung thủ thì sao, không phải không có khả năng đó? Như lời của Nam Hyun nói, hung thủ là người của Hội Phản Tiên, vậy thì sự việc đã hoàn toàn khác hẳn. Sự an toàn của Seokjin đã không còn được đảm bảo và thân phận của Taehyung đã bị bại lộ. Và ngay cả giáo sư Sihyuk cũng không biết con cờ này của Hội đã ở bên cạnh mình bây lâu nay. Số bí mật mà giáo sư Alex biết được thì cũng không giấu được Hội nữa rồi.
Nghĩ đến đây lưng áo Jungkook ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay, gương mặt trở nên nhợt nhạt vô cùng. Môi run rẩy vì sợ hãi, ngón tay bấm vào lòng bàn tay dùng cơn đau để khiến bản thân bình tĩnh lại, cậu sợ lúc này chỉ cần mình lộ ra chút sơ hở gì đó sẽ khiến đối phương nghi ngờ.
Jungkook hi vọng những suy đoán của bản thân là sai.
"Đến rồi."
Tiếng nói của giáo sư Alex cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook, cậu hơi giật mình khi Isabella xoay người nhìn mình. Cô nàng nhìn cậu tìm an ủi, Jungkook cố gắng nặn ra nụ cười. Môi tạo thành một khẩu hình: "Sẽ ổn thôi."
Chỉ là không biết câu nói này là dành cho Isabella hay bản thân Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top