Chapter 85

Sau khi cảnh cửa cuối cùng đóng lại, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, ông lão khẽ duỗi người rồi nói thầm trong miệng: "Thắp sáng".

Một luồng ánh sáng xuất hiện soi rõ mọi ngóc ngách, căn phòng rất lớn nhưng lại có vẻ vô cùng chật hẹp vì những dãy hộp gỗ chồng chất lên cao.

Vài chiếc hộp lung lay rồi rơi xuống sàn tạo nên âm thanh ầm ầm đặc biệt rõ ràng trong không gian vắng lặng. Người đàn ông dường như không quan tâm, đạp lên những chiếc hộp nhỏ mà đi qua. Hai bên là dãy hộp dày đặc, vài chiếc đũa thần chưa hoàn thành nằm la liệt khắp nơi trông vô cùng bừa bộn, càng đi sâu vào bên trong ánh sáng ngày càng mờ dần, chỉ còn nguồn sáng duy nhất trên cây đũa thần ông ta đang cầm, cứ đi mãi cho đến tận cùng của căn phòng.

Ông đứng trước bức tường cũ kĩ, bàn tay nhăn nheo khẽ vuốt những đường vân bên trên theo một hình thù không rõ, ngay lúc đó những đường vân như truyền được nguồn sống, chúng lóe lên chút tia sáng vàng nhạt rồi tắt ngúm, những viên gạch như thể bị những đường vân xô đẩy vào nhau, dần dần tạo thành một lối đi nhỏ chỉ đủ cho một người đi qua. 

Người đàn ông cầm lấy vạt áo dài của bản thân rồi khom người bước vào.

Lối nhỏ như một đường hầm sâu không thấy đáy, khi ông ta vừa bước qua bên kia bức tường thì những viên gạch lại nối với nhau trở về hình dạng vốn có. Lúc này trên những chiếc đuốc treo hai bên hành lang bùng lửa chiếu sáng cả con đường hầm tối tăm, ông ta tắt sáng rồi cất đũa thần lại vào trong tay áo rộng.

Ông ta men theo lối mòn đi về trước, khoảng một trăm bước chân, trước mặt mới xuất hiện một cánh cửa bằng bạc.

Người đàn ông bước đến gần hơn, hai ngon đuốc cuối cùng chuyển thành một ngon lửa xanh, ánh mắt ông ta lóe lên: "Thế giới sẽ ngã quỵ dưới chân chúng ta."

Vừa dứt cậu, trên cánh cửa xuất hiện một biểu tượng đôi cánh bị chém ngang, cùng một dòng chữ nguệch ngoạc.

Chào mừng đến với Hội Phản Tiên

Chẳng cần biết ngươi là ai, có thân phận gì,

Tại đây tất cả mọi người đều được chào đón như những người bạn.

Chúng ta có cùng một mục tiêu,

Khiến toàn bộ loài vật thấp hèn, Fairy, biến mất khỏi thế giới này.

Không chỉ đơn giản thế đâu,

Tất cả bọn chúng, những kẻ bảo vệ loài vật đáng hận đó đều phải trả giá.

Chôn vùi tất cả,

Thế giới sẽ ngã quỵ dưới chân chúng ta.

Mời vào, khách lạ.

Cánh cửa chậm chạp mở ra, phía trước là một hành lang lớn, hai bên là những cánh cửa sắt nặng trịch kéo dài, ông ta như rất quen thuộc với nơi này, nhấc chân đi thẳng đến cánh cửa sát số ba bên tay trái.  

Tiếng la hét thất thanh từ đâu đó truyền ra, nhưng ông ta chẳng mảy may nhíu mày. Từ cánh cửa nhỏ trên cửa sắt nhìn vào, giữa phòng nơi có một cô gái đang bị trói chặt trên chiếc bàn dài, bộ đồ trắng trên người vô cùng dơ bẩn cùng những vệt máu đã khô, mái tóc vàng óng ả bị cắt tả tơi. 

Bên cạnh là ba người mặc áo choàng đen đang thu thập những sợi tóc rơi khắp nơi bỏ vào những chiếc bình sứ. Cô gái ấy bị bịt mắt, không ngừng la hét "Làm ơn, hãy thả tôi ra..."

Nhưng không ai đáp lại, chẳng ai để tâm đến tiếng la hét hay cầu xin của cô gái đáng thương, dù ông ta mở cửa bước vào, bọn họ cũng không buồn nâng mắt nhìn, giống như không hề nghe không thấy thấy bất kỳ điều gì, chỉ làm việc của bản thân.

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn...."

"Xin đừng giết tôi, làm ơn..." Cô gái nói trong tiếng khóc và cả sự tuyệt vọng.

Đứng bên cạnh bàn, ông ta nhìn cô gái từ đầu đến chân, dường như có gì đó rất thú vị. 

Như cảm nhận có người đến gần, cô run lên bần bật khiến những chiếc mắt xích va vào nhau tạo nên những âm thanh khó nghe "Đ-đừng giết tôi, đừng g-giết tôi..."

"Suỵt, suỵt..."

Cô gái rùng mình, lắc đầu liên tục, cô chịu không nổi, nếu cứ như vậy cô sẽ phát điên mất "Làm ơn...Làm ơn, hãy tha cho tôi...tôi xin các người mà," 

Nói đến câu cuối, gần như đã không thể nghe rõ cô đang nói điều gì. 

"Suỵt, ngoan nào..." Ông ta đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, cô gái rất sợ nhưng vẫn nén lại tiếng khóc của mình.

Ông ta vô cùng hài lòng với sự thức thời này, nói: "Ta sẽ không giết ngươi..."

Cô gái như thấy được hy vọng.

Nhưng ngay sau đó, cô như bị đẩy xuống vực thẳm.

"Nhưng ta sẽ hủy hoại ngươi." Ông ta mỉm cười, một nụ cười vô cùng tà ác, trong mắt là một sự điên cuồng, ông ta vung tay, ánh sáng chợt lóe lên. 

Lưỡi của cô gái rơi xuống sàn, gương mặt cô hiện lên sự khủng hoảng tột cùng, giãy dụa trong sự đau đớn mà không thể thốt lên điều gì ngoài tiếng ú ơ.

"Lấy máu trên sàn đi, các người biết chúng quý giá thế nào mà. Lần sau đừng để chúng nó la lối thất thanh như vậy nữa." Ông ta lấy chiếc khăn tay túi ra lau đi vết máu dính trên áo, dặn dò một câu rồi cầm một chiếc bình sứ trên bàn, sau đó đi ra khỏi phòng.  

Ông ta đi sâu vào trong hành lang, bước vào một căn phòng khác với số 27.

Căn phòng này khác hẳn căn phòng lúc đầu ông, bên trong gồm một chiếc bàn dài, gần đã ngồi gần kín người, chỉ còn trống bốn vị trí quan trọng ở giữa. Nhiều người như thế nhưng căn phòng lại lặng lẽ không một tiếng nói chuyện, ông ta đi tới vị trí của bản thân ngồi xuống. Sau đó không lâu thì cánh cửa lại mở ra lần nữa, một người đàn ông với bộ âu phục bước vào, bên cạnh là một người đàn bà vận trên mình một chiếc váy đen dài, áo choàng đen trùm đầu chỉ lộ ra chiếc cằm xinh đẹp.

Tất cả mọi người trong căn phòng lập tức đứng dậy cung kính cúi người.

"Chủ nhân."

Người đàn ông nghiêm nghị không phản ứng, ông ta đi chậm chậm đến chiếc ghế nhung đen sang trọng ở giữa và đặt mình ngồi xuống. Người đàn bà thờ ơ cởi chiếc áo choàng dài khỏi cơ thể, lộ ra một mái tóc ánh vàng cùng gương mặt sắc sảo, rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất bên tay trái của người đàn ông.

Không khí trong phòng trở nên khác biệt hẳn, những ánh mắt vui mừng cùng phấn khởi hiện trên từng gương mặt. Nhưng tất cả chỉ dám dùng ánh mắt để thể hiện, không một ai dám lên tiếng hỏi hay thắc mắc.

Người đàn ông khẽ liếc mắt về chiếc ghế trống duy nhất trên bàn, hỏi bằng giọng lơ đãng:

"Có tin của Người Bất Khả Xâm Phạm chưa?"

Người đàn ông già khụ hay nói đúng hơn là chủ tiệm đũa thần Ollivander, lập tức đứng dậy, cung kính trả lời: "Hắn thật sự đang trốn ở Hogwarts, nhưng vẫn chưa tìm được thân phận chính xác."

"Ta đã chờ rất lâu rồi." Kẻ được gọi là chủ nhân không nhanh không chậm đáp, hờ hững như thể ông ta không hề quan tâm đến nội dung câu chuyện, nhưng không khí như đông cứng khi ông cất lời.

Chủ tiệm đũa thần Ollivander cúi đầu càng sâu hơn:

"Chị ấy đã thu thập được khá nhiều thông tin, nhưng vẫn không dám chắc đó có phải là một học sinh như lời của tên điên ấy nói hay không?"

Người đàn bà cười khẩy, nói bằng giọng châm chọc:

"Chị ngươi không những không tìm được người, còn giết chết ba học sinh, gây ra một mớ hỗn độn, Bộ Pháp Thuật ngu ngốc cùng bọn giáo sư Hogwarts đó chắc chắn sẽ điều tra đến cùng, tên đó sẽ càng trốn kĩ hơn. Nhiều thông tin mà ngươi nói chính là điều này sao, cung cấp cho bọn chúng thêm thông tin về chúng ta?"

Ông lão nhíu mày, dường như không hài lòng, gằn giọng nhìn người phụ nữ trước mặt:

"Số thông tin mà lão và chị cung cấp trong những năm qua nhiều hơn bất cứ kẻ nào có mặt ở đây, kể cả ngươi. Đừng tưởng bản thân lập được chút công lao thì có thể lên mặt ở đây, đứa con trai vô dụng của ngươi cũng gây không ít phiền phức đâu."

"Lão? Có lẽ ngươi đã dùng thân phận đó quá lâu rồi, đến mất quên bản thân mình là ai? Ta thấy thân phận ông lão bán đũa thần thân thiện cũng hợp với người lắm đấy John! Huống hồ đừng lôi thằng bé vào, Nam Hyun đã làm rất tốt nhiệm vụ chủ nhân giao phó!!" Người đàn bà khẽ rít lên trong kẽ răng.

"Làm tốt nhiệm vụ? Ý ngươi là để lộ thân phận của nó lẫn Jinhyuk sao? À đúng rồi, thêm một con nhóc nữa."

"Ngươi!.."

"Đủ rồi." Khi chủ nhân lên tiếng, hai người lập tức cúi đầu, tiếng rít của người đàn bà cũng nghẹn lại trong cổ họng. Căn phòng lại quay về trạng thái tĩnh lặng như lúc đầu.

Hắn gõ nhẹ lên bàn, nói "Đem hắn ra đây."

Cánh cửa gần như ngay lập tức mở ra, hai người kéo lê một người lão già ăn mặc rách rưới, gương mặt già nua nhăn nheo đầy vết thương lớn nhỏ, đôi mắt bị bịt lại bởi một tấm vải đen. Mạnh bạo quăng lão già ấy xuống sàn tạo ra một tiếng động lớn, sau nhanh chóng lùi ra. 

Hắn khẽ nhấc ngón tay,  như có một sợi dây vô hình kéo thân hình đầy thương tích của ông lão lên, treo lơ lửng giữa phòng.

"T-tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi mà..."

Miyoon khi nhận được ánh mắt của chủ nhân thì lập tức bước ra khỏi ghế, đi đến gần ông lão bị treo giữa phòng. Ngón tay thon thả khẽ vuốt nhẹ mái tóc của bản thân, bà ta nói:

"Trí nhớ của ta không tốt, cảm phiền ngươi nói lại những chuyện ngươi biết lần nữa nhé?"

Ông lão gật đầu liên tục: "Được, được chứ."

"Mười sau năm trước, người phụ nữ đó đã đến cửa tiệm của tôi. Tôi biết cô ta, là một trong những bán tiên nổi tiếng nhất của giới pháp thuật. Tôi không biết tại sao người đàn bà đó lại biết tôi đang mắc một loại bệnh hiếm gặp, cô ta muốn làm một cuộc giao dịch với tôi, chỉ cần tôi làm theo lời dặn, sẽ giúp tôi chữa khỏi nó, với điều kiện chỉ cần tôi bảo quản một món đồ ở tiệm của mình, mười lăm năm sau sẽ có một phù thủy đến nhận nó. Chúng tôi lập lời thề, cô ta đã giúp tôi trị khỏi bệnh, vì thế tôi đã cất giữa chiếc hộp như đã hứa, suốt mười lăm năm, thỉnh thoảng tôi cũng quên mất sự hiện diện của nó. Cho đến khi đứa bé đó xuất hiện. Tôi phát hiện, tôi chưa từng hỏi người phụ nữ ấy ai sẽ đến nhận món đồ, nhưng thằng bé đó xuất hiện, tôi đã biết đó là người tôi cần đưa món đồ. Nó là một phù thủy vị thành niên nhưng không đơn giản và vô hại như bề ngoài, cũng có thể chỉ là vỏ ngoài giả mạo thôi."

"Giao ước của tôi và cô ta là mười lăm năm, tôi không biết tại sao nó đến trễ, nó không ngần ngại tỏ ý muốn giết tôi nếu tôi không đem thứ đó ra. Tôi đành giao trả chiếc hộp, sau đó nó... nó rời đi."

"Đó là toàn bộ câu chuyện." 

----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top