Chapter 82 - Nghi vấn
Dường như Isabella vẫn chưa hết hoảng sợ, cô đi rất chậm, thân mình không ngừng run rẩy. Jungkook cũng không biết phải nói gì mới thích hợp, cuối cùng cả hai ra về trong im lặng.
Sau khi đưa Isabella đến trước cửa kí túc nhà Ravenclaw thì Jungkook cũng lập tức về nhà chung. Bây giờ trên hành lang không còn bóng dáng một ai, chắc chắn tất cả đều đã nhận được thông báo của trường, phải ở yên trong ký túc xá.
Jungkook bước nhanh hơn.
Trong đầu cậu không ngừng nghĩ về cái chết của ba học sinh xấu số, trực giác của cậu cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
Nhất là khi khi cả ba bị sát hại hoàn toàn giống với con búp bê. Con búp bê dơ bẩn mà thầy muốn Jungkook lấy về từ hẻm Knockturn.
Rốt cuộc nó có liên quan đến vụ việc này hay không? Nó có tác dụng hay vai trò gì?
Những câu hỏi này luôn bám lấy đầu óc của cậu.
Cả lời nói đầy ám chỉ của thầy nữa. Là đang nhắc nhở gì đó? Nhưng sao lại Tại sao lại có người biết trước sự việc ở Hogwarts mà nhắc nhở?
Hay cái chết của ba học sinh có liên quan đến thầy. Chắc chắn thầy phải biết gì đó...
Cả cây đũa thần và dòng chữ không rõ nghĩa ở góc phòng nữa. Hai thứ đó có phải của nạn nhân thứ ba để lại không? Hay nó là của người khác, và chúng có ý nghĩa gì?
Vốn đang cuốn theo dòng suy nghĩ, Jungkook chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói phát ra ở góc khuất của cầu thang. Âm thanh rất nhỏ, như có như không, có vẻ như người này cố ý đè thấp giọng. Nếu như không phải do không gian quá yên ắng, Jungkook chắc chắn sẽ bỏ qua nó.
Cậu nhíu mày, bước lại gần để nghe rõ hơn, bình thường cậu sẽ không chú tâm. Nhưng lúc này, cậu chợt có linh cảm chẳng lành.
Hai giọng nói dần dần rõ ràng hơn trong tai cậu, đáng lẽ không nên xuất hiện cùng nhau mới phải, và thật trùng hợp, Jungkook nhận ra hai người đang trò chuyện là ai.
"Có lẽ liên quan đến bọn họ."
"Mày chắc chứ? Nhưng Jinhyuk hay Eeri đều không có khả năng giết ba học sinh đó mà không để lại chút dấu vết gì được?"
"Tao cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy, nếu không có lí do bọn họ sẽ không giết ba học trò nhà Gryffindor. Mày phải biết, Hội đang trong thời gian chuẩn bị vực dậy, bọn họ làm mọi chuyện rầm rộ như vậy nếu khiến Bộ nổi giận truy lùng họ thì sẽ mất nhiều hơn được." Người đó nói tiếp "Phải rồi, mày còn nhớ Jinhyuk từng nói, nhiệm vụ của 'bọn họ' là tìm ai đó ở Gryffindor mà, có khi nào Hội cố ý làm vậy để dẫn dụ người đó ra không? Vì ba học sinh này đã biết gì đó nên mới bị sát hại? Jungkook và con bé mới chuyển trường kia đến cũng thật đúng lúc, tao không nghĩ nó là trùng hợp đâu..."
Nam Hyun nói đến đây đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía sau lưng của Yoongi.
Yoongi cũng bị hành động của cậu ta thu hút, anh lập tức quay lại.
Jungkook cười lạnh nhìn anh, không nói gì.
Nam Hyun hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, hay đúng hơn nhìn thấy một Jungkook đã thay đổi rất nhiều, không hề hoảng loạn hay chột dạ khi bị phát hiện, nụ cười của cậu như thể đang chứng kiến điều gì hay ho lắm.
"Nếu mày có việc bận thì tao đi trước."
Yoongi không đáp lại lời của Nam Hyun, chỉ khẽ gật đầu. Nam Hyun bước đi, khi đi ngang người của Jungkook, anh ta thầm thì, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Mày làm tao khá ngạc nhiên đó, nhóc con."
Từ đầu đến giờ, Jungkook không hề nhìn lấy Nam Hyun một cái, cậu hoàn toàn không phản ứng lại với lời nói của Nam Hyun, như thể anh ta chỉ là không khí. Gương mặt cậu rất bình tĩnh, nhưng bàn tay không ngừng siết chặt đã thể hiện cảm xúc của cậu lúc này.
Jungkook không nói gì, cậu chỉ đứng đó nhìn thẳng vào Yoongi, trong đầu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện của hai người. Đột nhiên Jungkook hiểu ra rất nhiều điều.
Cậu chờ đợi. Hay đúng hơn, cậu hi vọng Yoongi sẽ nói gì đó, giải thích cũng được, nói dối cũng tốt. Yoongi vừa là bạn cũng vừa là anh, đôi khi Yoongi ở bên cạnh Jungkook còn nhiều hơn cả cha mẹ. Vì vậy cậu chưa bao giờ nghi ngờ anh, cũng không dám tin suy nghĩ của mình.
Nhưng Jungkook nhận được chỉ là sự yên lặng của Yoongi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jungkook nghi ngờ niềm tin của bản thân dành cho Yoongi.
Yoongi thấy ánh mắt của Jungkook nhìn mình, anh khẽ há miệng, cuồi cùng lại chỉ nói "Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh quay về kí túc xá. Em nên quay về trước khi bị phát hiện."
"Vậy tại sao anh lại ở đây? Anh không sợ bị phát hiện sao?" Jungkook hỏi, cố ý nhấn mạnh hai ba chữ cuối, ẩn ý bên trong, Yoongi hiểu hay không cũng chỉ có mình anh biết.
Yoongi thở dài, không đáp mà nói "Nếu em còn không quay về nhà chung, với tư cách Huynh Trưởng anh sẽ trừ điểm của nhà Gryffindor. Vì thế, quay về đi."
Jungkook bật cười, như vừa nghe thấy điều gì đó rất hài hước, cậu gật đầu, trong mắt chẳng biết là sự mỉa mai hay tự giễu "Được thôi, Huynh Trưởng."
Nhìn bóng lưng Jungkook, Yoongi nhíu mày thật chặt.
Lại là sơ suất của anh.
Anh biết Jungkook rất thông minh, tuy không biết em ấy nghe được bao nhiêu nội dung của cuộc trò chuyện, nhưng anh dám chắc, Jungkook đã đoán ra được gì đó.
Anh vốn không có ý định giải thích, bởi vì anh không thể giải thích, giao dịch giữa anh và Nam Hyun là bí mật, cùng với lời thế Bất Khả Bội.
Chuyện giữa họ, một khi bị bại lộ thì cả hai sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, nhất là Nam Hyun, những kẻ phản bội Hội Phản Tiên không một ai có kết cục tốt.
Rồi sẽ có một ngày, Jungkook sẽ được biết, nhưng không phải là bây giờ, quá sớm để thằng bé nhúng tay vào.
Yoongi tự nhủ.
Huống hồ cái chết của ba nhà Gryffindor không hề bình thường, kẻ gây án chắc chắn không phải là kẻ mà những học sinh như anh có thể giải quyết. Jungkook can dự quá nhiều, sẽ vô cùng nguy hiểm.
Lúc này anh chẳng quan tâm Jungkook có giận hay hiểu lầm mình hay không, sự an toàn của em ấy là trên hết.
Yoongi đứng một mình trên hành lang, cuối cùng bước về phía tầng hầm, dẫn lối quay về nhà chung Slytherin.
Rốt cuộc kẻ mà Hội muốn tìm là ai? Đến mức phải hành động một cách không khôn ngoan như thế này? Tại sao người đó lại xuất hiện ở Hogwarts và có vai trò gì trong cả câu chuyện "Phản tiên" của họ?
Quá nhiều câu hỏi nhưng không có lời giải đáp, ngay cả Nam Hyun cũng chỉ có thể đưa suy đoán mà thôi.
Phải tìm ra người này trước khi Hội đạt được mục đích.
.
Jungkook quay về nhà chung, tất cả học sinh nhà Gryffindor đều đang đều tập trung ở phòng khách. Thủ lĩnh nữ sinh đang cố trấn an mọi người, dù sao có không ít người đã chứng kiến cái chết của ba người đó.
Ba học sinh trong nhà bị sát hại khiến không khí cả nhà Gryffindor đặc biệt thâm trầm, sắc mặt ai cũng không tốt, bạn bè thân thiết của ba phù thủy trẻ xấu số đều không cầm được nước mắt.
Tiếng khóc thổn thức, cùng những âm thanh rầm rì lo lắng, mọi người nhỏ giọng bàn luận, có người giận dữ muốn tìm ra hung thủ, nhưng không thể thay đổi sự thật cả ba đã ra đi vĩnh viễn.
Jungkook nhìn thấy Hoseok ngồi ở góc phòng, anh không hề tham dự vào cuộc trò chuyện, trên mặt cũng chẳng còn nụ cười vui vẻ thường trực. Cậu lập tức đi về phía anh, Hoseok có vẻ đã biết chuyện cậu là một trong người chứng kiến, vì thế cũng không lấy làm lạ khi sắc mặt cậu quá tệ.
Anh chỉ gật đầu, vỗ vai tỏ vẻ an ủi.
Jungkook ngồi cạnh Hoseok, ánh mắt không rời khỏi những học sinh đang có mặt tại phòng khách của nhà chung. Trong đầu cậu đang cố gắng tổng hợp lại mọi thứ.
Từ nội dung câu chuyện của Yoongi và Nam Hyun, Jungkook có thể phần nào đoán ra được "Hội" trong miệng hai người chắc chắn là Hội Phản Tiên. Cậu tạm thời không muốn nghĩ đến tại sao Yoongi lại có liên quan đến Nam Hyun, điều khiến cậu quan tâm nhất là, Hội Phản Tiên muốn tìm ai ở Gryffindor?
Tiên tử? Tiên nữ? Hay ai khác?
Thông thường nhắc đến Hội Phản Tiên thì người bình thường sẽ nghĩ kẻ bọn họ muốn tìm là một bán tiên. Nhưng Jungkook lại có một suy nghĩ khác, nếu muốn tìm bán tiên, còn ai quan trọng hơn Seokjin sao?
Vậy ai lại quan trọng với họ như vậy?
Người Bất Khả Xâm Phạm?
"Ai nhìn thấy người bất khả xâm phạm nhất định sẽ chết"
"Không thể nào là người đó"
Chữ viết trên nền có vẻ rất vội vã, nhưng vẫn hoàn thành, nếu tên sát nhân nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không để lại những manh mối này, rất có khả năng, chúng là do Lee Sangmin để lại, sau đó anh đã dùng đũa thần để thu hút sự chú ý của mọi người.
Hoseok là bạn cùng năm với Lee Sangmin, chốc nữa để anh ấy xác nhận cây đũa thần này có phải của Sangmin hay không là được.
Hội muốn tìm người ở Gryffindor, ba học sinh bị giết toàn bộ ở Gryffindor, vậy "Hội" đã tìm được người đó chưa? Là một trong ba học sinh xấu số?
Không đúng.
Rất có thể, cả ba đã nhìn thấy "người bất khả xâm phạm", nên mới bị diệt khẩu.
Jungkook nhíu mày, nếu theo cậu suy nghĩ, thì mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt, vì hai câu chuyện đang mâu thuẫn với nhau.
Bởi vì Hội Phản Tiên cũng đang muốn tìm Người bất khả xâm phạm mà.
Quá nhiều câu hỏi cũng như quá nhiều thứ không lời giải đáp. Jungkook không dám đưa ra kết luận.
Jungkook bị kéo ra khỏi suy nghĩ khi giáo sư Alex xuất hiện, theo sau cô chính là thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh của nhà. Giáo sư ngoài là Hiệu Phó của Hogwarts thì còn là chủ nhiệm của Gryffindor. Vì thế việc cô xuất hiện vào lúc này đã là điều mà tất cả mọi người đã đoán trước.
Toàn bộ đều im lặng, chờ đợi. Giáo sư có lẽ cũng hiểu rõ tâm trạng của mọi người ở đây, cô thở dài đầy tiếc thương.
Gương mặt của giáo sư vô cùng mệt mỏi, khác với vẻ bình thản của thường ngày. Có lẽ cái chết của ba học sinh đã khiến cô không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, gương mặt đầy nếp nhăn như muốn xô vào nhau.
"Ta rất lấy làm tiếc khi phải thông báo tin tức này đến tất cả học sinh của Gryffindor. Sangmin, Elysia và Jack đã thật sự rời đi, ta từng nói, ở Hogwarts, kí túc xá không chỉ là nơi các học sinh sinh sống, mà còn là ngôi nhà thứ hai của các em. Mỗi học sinh, mỗi đồ vật đều có tình cảm với nhau như anh em một nhà. Ta biết cái chết của cả ba sẽ trở thành nổi mất mát rất lớn đối với Hogwarts, đối với nhà Gryffindor. Vì thế ta hi vọng, những học sinh có mặt ở đây, dù thân thiết hay đơn giản chỉ là mối quan hệ đạm mạc, cũng hãy vì ba bạn học đáng quý của Gryffindor, những đứa trẻ không may mà cầu nguyện. Xin đừng lãng quên ba học sinh dũng cảm và tài giỏi này."
Khi giáo sư Alex nói xong những lời này, rất nhiều học sinh nhịn không được mà khóc thành tiếng, mắt Hoseok cũng đỏ hoe.
Giáo sư nhìn những gương non trẻ, có người không kìm được rơi lệ, có người nén đau thương vào trong, cũng có những người lại lạnh nhạt đến đáng sợ.
Giáo sư khẽ xoa thái dương, cô hằng giọng nói tiếp: "Tiếp theo là điều quan trọng, ba học sinh đã được các giáo sư kiểm tra là bị sát hại, và nhà trường vẫn chưa tìm được hung thủ. Kẻ sát nhân đó rất có thể vẫn còn lẩn trốn ở Hogwarts, sự việc này đã được Hiệu trưởng thông báo để gia đình của học sinh và báo cáo lên Bộ Pháp Thuật. Trước khi có thông báo từ Bộ, an toàn của học sinh tại Hogwarts là trên hết. Vì thế nhà trường đã có những quyết định như sau, khi kết thúc giờ học, học sinh năm nhất và năm hai sẽ được thủ lĩnh năm sinh hộ tống về nhà chung, năm ba và năm tư sẽ do thủ lĩnh nữ sinh đảm nhiệm. Còn học sinh năm 5 trở đi, sẽ do các huynh trưởng của các năm phụ trách. Những môn học và hoạt động ngoài trời toàn bộ bị hủy bỏ. Tất cả đều phải nghe theo hướng dẫn của người phụ trách, không được tự ý đi một mình, nếu phát hiện sẽ bị đuổi học. Tất cả nhà chung sẽ đóng cửa sau 7 giờ, học sinh không có phận sự không được rời khỏi nhà chung."
Sau khi nghe giáo sư Alex thông báo, có học sinh lên tiếng hỏi:
"Hogwarts liệu có đóng cửa không, thưa giáo sư?"
Giáo sư Alex nhìn về phía học sinh vừa hỏi cô bằng giọng nghẹn ngào, cô thở dài, lắc đầu.
"Ta không chắc nữa, Minsu à. Tất cả đều chờ quyết định từ Bộ, những gì các giáo sư có thể làm, chính là không để bi kịch tái diễn lần nữa. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức khiến kẻ sát nhân đó phải trả giá. Các trò có thể tự do hoạt động ở trong phạm vi nhà chung, các giáo sư sẽ bảo vệ xung quanh."
Hoseok nghiêng người nhìn Jungkook, anh cảm thấy cậu nhóc hơi lạ, ánh mắt cậu nhóc nhìn chăm chú vào chân của giáo sư, cho đến khi giáo sư Alex ra khỏi tầm mắt của cả hai thì Jungkook vẫn nhìn theo.
Hoseok khẽ đẩy vai Jungkook, cậu nhóc lúc này mới quay đầu về phía Hoseok, nhìn thấy gương mặt khó hiểu của anh thì lên tiếng trước khi Hoseok hỏi.
"Quay về phòng đi, em có chuyện cần bàn bạc."
Hoseok nhìn gương mặt nghiêm túc của Jungkook, anh không nói lời nào, đứng dậy đi thẳng về phòng.
Hầu như không ai chú ý đến hành động của hai người, trừ một người.
Mari vẫn luôn chú ý đến Jungkook, lẳng lặng quan sát hành động của cậu từ nãy đến giờ.
Lạnh nhạt nhìn cả hai đi lên cầu thang, đến khi khuất bóng, cô mới quay lại phía bạn mình, gương mặt lập tức trở nên đau buồn.
.
Hoseok ngồi trên giường, chờ Jungkook mở lời.
Cậu khóa cửa phòng, lấy đũa thần ra rồi niệm một câu thần chú, thứ ánh sáng màu đen lóe lên bao phủ khắp nơi
Hoseok khẽ nhướng mày, anh mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Jungkook dường như không chú ý, cậu lấy cây đũa thần mà bản thân nhặt được ra "Anh xem thứ này đi."
Hoseok không nói hai lời nhận lấy, sau khi nhìn kỹ chiếc đũa thần màu đen trong, gương mặt anh trở nên vô cùng nghiêm trọng "Từ đâu em có được nó?"
"Ở hiện trường." Jungkook thản nhiên đáp lời "Nó có phải của Sangmin không?"
"Là của cậu ấy." Hoseok ngước mắt nhìn cậu "Sao nó lại nằm trong tay em? Chẳng phải các giáo sư không tìm thấy bất kỳ đũa thần nào ở hiện trường sao?"
Xem ra suy nghĩ của cậu là đúng.
Jungkook ra hiệu cho anh đừng vội, sau đó kể lại toàn bộ quá trình khi nhìn thấy cây đũa thần và hai dòng chữ khó hiểu được khắc ở trên sàn.
Sau khi nghe xong, chân mày Hoseok như dính lại với nhau "Ý em là, trước khi chết, Sangmin đã cố để lại đũa thần ở đó để nhắc nhở gì đó cho chúng ta?"
Cậu gật đầu "Anh không thấy vị trí đũa thần nằm rất lạ à? Trong khi đũa thần của hai học sinh kia cũng không thấy đâu? Có khi cả ba người đó đã vô tình biết được gì đó không nên biết nên đã vô tình dẫn đến họa sát thân hay không?"
Hoseok mím môi, nghiền ngẫm từng lời cậu nói, việc này quá hệ trọng, anh không dám đoán bừa.
Cả hai đều chìm vào không gian suy nghĩ của bản thân.
"Lúc nãy em cứ nhìn chăm chú vào giáo sư Alex, chẳng lẽ em phát hiện ra điều gì khác?"
Jungkook không hề nghi ngờ sức quan sát vô cùng tỉ mỉ của Hoseok, vốn dĩ anh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, từ đầu sáu người bọn họ đã biết rõ điều này rồi.
Cậu đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài màn trời mờ ảo "Hôm nay trời mưa rất to."
Hoseok sờ mũi, không rõ vì sao cậu lại nói như vậy, nhưng vẫn đáp "Đúng thế, mưa bắt đầu rơi khi gần kết thúc giờ học, chỉ mới tạnh cách đây không lâu. Có vấn đề gì sao?"
Jungkook xoay người đối diện với anh, lưng tựa vào cửa sổ "Anh cũng biết, mỗi kia trời mưa, ở một số nơi ở Hogwarts sẽ có nước đọng. Gần cửa kí túc xá của chúng ta cũng có một vũng. Vì thế, mỗi khi có học sinh ra vào nhà chung đều sẽ để lại dấu chân dưới sàn, giáo sư Alex cũng không ngoại lệ."
Hoseok nhìn đôi giày ẩm ướt của bản thân, khẽ gật đầu "Ở gần cầu thang tầng bốn cũng bị."
"Đúng vậy." Cậu tiếp tục "Em, Isabella và tất cả những học trò có mặt ở hiện trường vụ án sau đó đều để lại dấu chân. Ngoại trừ, bảy người."
"Ba nạn nhân xấu số." Hoseok tiếp lời.
Jungkook cảm thán, nói chuyện với người thông minh thật sự rất dễ dàng, cậu cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó "Người đầu tiên là giáo sư Alex, chân của người rất khô ráo, chứng tỏ lúc đó cô cũng ở tầng bốn. Người thứ hai chính là giáo sư Lulalys, thủ lĩnh nữ sinh nhà Hufflepuff - Mina là người thứ ba. Ba người này xuất hiện rất sớm. Còn người cuối cùng chính là thầ.. là giáo sư dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của Hogwarts, Lee Minsuk. "
"Em nghi ngờ bốn người họ?" Hoseok đặt ra nghi vấn.
"Không, em chỉ đang phân tích mà thôi, hung thủ rất có thể là kẻ khác, sau khi giết người đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Điều em muốn nói ở đây chính là hôm nay ở tầng bốn không hề có lớp, chỉ có nhóm bạn học chúng em mượn phòng đặt nhạc cụ của giáo sư Lulalys để tự học mà thôi. Cũng không loại trừ khả năng các lớp khác ở lại sau giờ học, thế nên khi nghe thấy tiếng hét của Isabella bọn họ mới có mặt đầu tiên. Nhưng để giết người trước ba giáo sư nhà trường, hung thủ phải là một kẻ rất quyền năng."
Hoseok cảm thấy lời của Jungkook rất có lý, đồng thời cũng có thắc mắc riêng của bản thân "Theo lời em nói, vậy giáo sư Minsuk đáng nghi nhất, rõ ràng cũng ở tầng bốn nhưng lại đến trễ hơn cả những học trò khác, nếu nói giáo sư có việc riêng thì hơi miễn cưỡng."
Jungkook ngừng một chút, cậu chợt suy nghĩ đến một vấn đề "Hai người trong số nạn nhân cùng tuổi với em, vì có hẹn tự học nên họ có mặt ở đó sớm hơn dự định cũng không có gì khác thường. Nhưng Sangmin thì sao?"
Hoseok lập tức ngước mắt nhìn Jungkook, cậu lúc này đang thể hiện một mặt anh chưa từng nhìn thấy, thông minh và sắc sảo "Phải, sao SangMin lại có mặt ở đó?"
"Có hai khả năng, thứ nhất anh ta đã có mặt ở đó từ trước, vô tình chứng kiến hai học sinh năm bốn bị sát hại, bởi vì biết chắc mình không thể thoát được nên đã để lại manh mối cho mọi người. Thứ hai, anh ta đến ngay lúc hai người kia bị giết, nên mới bị diệt khẩu."
"Không, không..." Hoseok lắc đầu "Anh chắc chắn là khả năng thứ nhất, bởi vì anh chợt nhớ, trong tiết học cuối cùng ngày hôm nay, cậu ấy không đến. Có thể em không biết, Sangmin là một người rất thích ngủ, cậu ấy hay trốn vào những nơi không ai thường đến để đánh giấc."
Jungkook mím môi "Có lẽ anh ấy đã nghe được gì đó, mới để lại thông tin về Người bất khả xâm phạm cho chúng ta."
"Nhưng để chắc chắn mọi suy đoán là đúng, chúng ta cần phải biết, dòng chữ dưới sàn có phải là của Sangmin hay không." Cậu nói.
Hoseok nhíu mày "Để anh đi mượn vở chép tay của Sangmin."
"Đừng vội." Jungkook ngăn cản "Em còn một chuyện quan trong khác muốn nói."
------------
Quà mừng Dynamite 300M <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top