Chapter 80 - Tiên nữ




Taehyung ngồi bên cạnh Seokjin trong Lễ Khai Giảng, NamJoon ngồi đối diện không ngừng trò chuyện cùng cả hai. Cậu như có như không lia mắt về phía bàn của nhà Gryffindor, nhìn thấy Jungkook trong đám đông, tuy chỉ mới vài tháng trôi qua, nhưng có thể cảm nhận rõ sự thay đổi từ bề ngoài của Jungkook. Cậu ấy trông trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc cũng chẳng còn cắt ngắn như xưa.

Jungkook dường như không biết có người đang nhìn mình, vẫn vui vẻ trò chuyện cùng những bạn chung nhà.

Nụ cười ấy vẫn như xưa, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy hốt hoảng.

Taehyung thở dài, chuyển mắt đi thì thấy Seokjin đang nhìn cậu mỉm cười, còn Namjoon thì tập trung vào món ăn trước mặt, vờ như không chú ý đến cả hai.

Seokjin nói: "Mọi chuyện chưa hẳn là không tốt đâu."

Cậu lắc nhẹ đầu: "Em không biết nữa."

Anh cầm ly nước đưa lên môi, nói khẽ :"Đôi khi như thế có lẽ là tốt nhất cho thằng bé. Thời gian trôi qua, em sẽ quen thôi."

Cậu cúi đầu, không đồng tình cũng chẳng phản đối, Seokjin thấy vậy thì không khuyên can nữa.

Lúc này giáo sư Sihyuk bước lên bục, cắt ngang câu chuyện dở dang của cả hai.

Năm nay trường Hogwarts sẽ có những thay đổi về nhân sự, không nhiều nhưng đủ làm học sinh nháo nhào bàn luận. Taehyung vốn không quá quan tâm, nhưng khi nhìn thấy người sẽ đảm nhận vai trò giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì một cảm giác kì lạ ùa đến. Mắt cậu dần thay đổi, trước khi kịp suy nghĩ thì bàn tay đã bị Seokjin siết thật chặt, móng tay anh bấu lấy bàn tay cậu, không mạnh nhưng đủ để cậu tỉnh táo.

"Đừng nhìn nữa." Giọng của Seokjin rất trầm, lúc này Taehyung mới nhận ra, xém chút nữa cậu đã sử dụng năng lực trong vô thức, nếu không có Seokjin ngăn cản, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Nhưng tại sao cậu lại tự động sử dụng năng lực? Cảm giác quen thuộc khiến Taehyung chợt nhớ đến một người.

"Là ông ta. Người đàn ông kì lạ em gặp ở Hẻm Xéo."

Taehyung thầm thì, chỉ đủ cho Seokjin nghe thấy.

Seokjin nghiêng đầu nhìn về phía bàn dài của các giáo sư, chợt nhớ đến cái lần Taehyung đã sử dụng năng lực trong một lần bảy người họ đến chơi ở Hẻm Xéo, cái người mà cậu đã nói mình không thể đọc được suy nghĩ. Anh khẽ nhíu mày, nói: "Ở đây có rất nhiều người."

Cậu gật đầu, kín đáo theo dõi giáo sư mới của trường. Seokjin lại tiếp tục trò chuyện cùng Namjoon, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi về kí túc xá, hai anh em quay về phòng riêng, anh nghiêm mặt nói: "Em cần điều khiển năng lực của bản thân. Anh đã nói với em rất rất nhiều lần, em có biết hậu quả của việc bí mật bị lộ ra không? Bây giờ, thân phận của em không đơn giản như một Tiên tử bình thường nữa."

Vẻ mặt Taehyung cũng nghiêm trọng không kém "Em không hề sử sụng năng lực, mà nó như tự phát theo bản năng, giống hệt như cái lần ở Hẻm Xéo. Khi đó em nghĩ do mình vừa tập làm quen nên khống chế không tốt, nhưng bây giờ em chắc chắn tình trạng đó sẽ không xảy ra."

Seokjin ngồi xuống giường, cảm thấy Taehyung nói không sai, trừ lần đó và ngày hôm nay, cậu chưa bao giờ mắc phải sai lầm tương tự "Em có chắc không?"

Linh tính Taehyung mách bảo rằng suy nghĩ của cậu là chính xác, nhưng vẫn nói "Em muốn thử lại một lần, là khi đó em nhầm lẫn hay thật sự không thể nhìn rõ suy nghĩ của người đàn ông ấy. Nếu không phải thì thôi, nhưng nếu là thật thì e là...."

Anh nhíu mày vì hiểu ý cậu muốn nói, năng lực của tiên tử một khi đã sử dụng thì không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản, nếu Taehyung không thể áp dụng năng lực lên ông ấy thì một rắc rối to đang chờ họ.

"Được, anh cũng muốn thử một chút. Nhưng chúng ta phải lựa chọn thời điểm thích hợp."

.

Tuần đầu tiên ở Hogwarts diễn ra khá bình thản, sau đó hai người không nhắc lại vụ việc kia. Taehyung vẫn như thường ngày đến lớp sau đó cùng mọi người đến phòng dược sau giờ học. Ban đầu còn khá lo lắng khi tham gia tiết học của giáo sư Leo, nhưng có vẻ sau ngày bế giảng, việc tương tự không xảy ra nữa. Taehyung yên tâm phần nào.

Phòng dược bây giờ có thể nói là một nơi trú ẩn của cả bảy người, bọn họ học tập, vui chơi, bàn bạc mọi việc.

Ai muốn đọc sách thì đọc sách, ai muốn làm bài tập thì làm bài tập. Sau khi hoàn thành sẽ tụ tập lại, trò chuyện về rất nhiều thứ. Duy nhất chỉ có Taehyung và Jungkook, hai người đã không nói với nhau câu nào từ ngày hôm đó, có thể sẽ có người nhận ra sự bất thường của cậu và Jungkook, hoặc có lẽ là không. Nhưng chẳng một ai lên tiếng hay thắc mắc về điều đó cả.

Điều đó cũng khá tốt, ít ra Taehyung hay Jungkook sẽ không ngại ngùng hay tìm một lí do nào đó để giải thích.

Jungkook vẫn thế, vẫn quan tâm mọi người, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đáng lẽ như thế là rất tốt, nhưng nó lại khiến Taehyung cảm thấy mơ hồ.

Như lúc này đây, mọi người trong phòng dược đều đang làm việc riêng của bản thân, không khí lại hòa hợp vô cùng. Cậu nhìn Jimin và Yoongi ở đối diện, hai người luôn thì thầm to nhỏ, có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jimin tràn ngập trong căn phòng, Yoongi không ngừng chơi đùa cùng bàn tay bé xinh của cậu, thỉnh thoảng lại cười khi nghe cậu ấy càm ràm. Thi thoảng Jimin sẽ hỏi ngược lại Yoongi, anh dịu dàng giải đáp thắc mắc, hay sẽ hôn lên má cậu chọc cho cậu nổi cáu.

Mọi người nhìn thấy cũng lờ đi, dường như không muốn để tâm đến cặp đôi đang yêu này.

Taehyung nhìn hai người, vô thức thẩn thờ. .

Đó là tình yêu phải không? Taehyung không biết, vì chẳng có ai dạy cậu điều đó cả. Yoongi và Jimin bên nhau, vừa như bạn bè lại như người yêu, lúc thì như tình thân. Vậy tình cảm này chỉ gọi là tình yêu, liệu có đúng hay không nhỉ?

Nhưng cậu lại cảm thấy ghen tị, cậu biết tình cảm của hai người dành cho nhau, Jimin cũng từng tâm sự rất nhiều thứ với cậu. Tình cảm của họ khiến Taehyung cũng có chút chờ mong, trong tương lại, có lẽ cậu cũng có thể tìm thấy một người như thế. Một Jimin của Yoongi và ngược lại, một người thuộc về Taehyung và sẽ khiến cậu mỉm cười.

Đó là một nguyện vọng tốt đẹp, song cũng thật khó khăn. Cậu thật sự có thể tìm thấy một người như thế sao? Một người chẳng cần phải ước ao mà có thể chạm vào?

Trong đầu Taehyung chợt hiện lên gương mặt của Jungkook.

Cộc cộc.

Taehyung chớp mắt nhìn người đang mỉm cười trước mặt mình, âm thanh vừa rồi là do Jungkook dùng đũa thần gõ lên bàn, có lẽ cậu ấy thấy Taehyung đang thất thần, tiếng gõ cũng khiến cậu quên mất điều bản thân vừa nghĩ đến.

Jungkook kéo chiếc ghế lại gần, tạo nên một âm thanh khó nghe trên nền đá dưới chân, nhưng mọi người không hề thấy khó chịu vì điều này, Hoseok vẫn đang vùi đầu trong cuốn sách anh đang đọc dang dở, cuộc trò chuyện của Namjoon và Seokjin vẫn không hề gián đoạn.

Cậu ấy mỉm cười, ánh mắt cong như hai vầng trăng khuyết, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn, nụ cười mà Taehyung rất thích, vô tư và chân thành: "Mình ngồi cạnh được không?

Cậu nhún vai, mỉm cười, có hơi gượng gạo.

Jungkook ngồi xuống cạnh, nhích lại gần, như thể không gian cá nhân của cả hai không tồn tại, vô cùng tự nhiên nâng tay chạm vào má của cậu "Không muốn cười thì đừng cười."

Giọng cậu ấy lúc này rất khác, rất trầm, giọng nói của Taehyung vốn cũng vậy, nhưng Jungkook lại đem đến cho cậu một cảm giác vô cùng kì lạ, nó khiến cậu run rẩy.

Jungkook nhướng mày: "Cậu lạnh sao?"

Taehyung lắc đầu, thầm nghĩ bản thân quái lạ.

"Chỉ mới ba tháng không gặp, nhưng Taehyung đã khác đi rất nhiều."

Cậu khác trước sao?

Taehyung nhìn một Jungkook vừa quen thuộc cũng có phần xa lạ trước mặt, nói "Cậu cũng thế."

Jungkook cười ra tiếng, hơi nghiêng người về phía sau, không hề phủ nhận: "Vậy nó theo chiều hướng tốt hay xấu đây?"

"Ý mình là bề ngoài."

Jungkook bây giờ, có lẽ là thời điểm dậy thì, Jungkook trông đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Vậy là tốt đúng không?" Cậu ấy hơi nghiêng đầu, tóc mái đã dài khẽ rơi xuống.

Không hiểu tại sao Taehyung lấy thấy không được tự nhiên, cậu vờ hắng giọng, nói sang việc khác "Thời gian qua, cậu thế nào?"

Khi cậu chủ động bắt chuyện, nụ cười của cậu ấy càng  rõ ràng hơn, Taehyung chợt nghĩ, chỉ vì một câu hỏi của cậu mà Jungkook đã vui vẻ đến thế, có khi nào bản thân cậu phản ứng hơi thái quá hay không?

"Mình rất nhớ cậu, lúc nào cũng nhớ cậu." Jungkook nói trong khi nụ cười còn chưa vơi đi.

Taehyung không nghĩ cậu ấy lại trả lời như vậy, cậu cảm thấy má mình nóng lên, vội cúi đầu để che khuất.

Tại sao cậu lại cảm thấy ngượng ngùng với nó chứ? Trước đây cả hai vẫn thỉnh thoảng nói những câu như thế này với nhau, nhưng bây giờ cảm giác khác hẳn. Là do cách Jungkook nói, hay do ánh mắt của Jungkook chứa đựng vô vàng những điều mà cậu không thể nào hiểu rõ?

"Mình biết." Bởi bản thân cậu cũng nhớ cậu ấy rất nhiều.

"Cậu không còn giận mình nữa chứ?" Jungkook cầm lấy tay Taehyung, ủ trong đôi bàn tay của mình.

Taehyung không biết phải nói thế nào, thật ra sau những ngày tháng nghỉ hè, cơn giận khi ấy cũng đã vơi hết đi, phần nhiều cậu thắc mắc vì sao Jungkook lại hành động như thế hơn.

Chỉ là cậu muốn đích thân cậu ấy nói nguyên do với mình, dù là lý do gì, cậu cũng sẽ chấp nhận nó. Nhưng cả một tuần lễ gặp nhau sớm chiều, dường như cậu ấy không hề có ý định đó, điều này khiến Taehyung cảm thấy thất vọng, nên cậu vẫn chậm chạp không muốn làm hòa.

"Có lẽ Taehyung thấy mình làm vậy rất dại dột, nhưng cậu có biết không... mình chưa từng thấy hối hận vì việc đó, chưa từng."

Cậu nhìn vào đôi mắt Jungkook, cậua thấy sự nghiêm túc, không phải là nông nổi nhất thời hay bất cứ điều gì khác. Dù Taehyung không hiểu nổi suy nghĩ của Jungkook, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất cảm động. Có một người chịu hi sinh tính mạng vì mình, đáng quý biết bao nhiêu.

"Nhưng lời thề bất khả bội không phải trò đùa, nếu như tớ có mệnh hệ gì, cậu cũng sẽ bị lời nguyền giết chết, như vậy đáng sao?"

Jungkook hỏi ngược "Vậy nếu một ngày mình gặp phải nguy hiểm, Taehyung có xả thân cứu mình không?"

Taehyung không đáp.

Cậu ấy cười, dường như đã biết đáp án mà bản thân muốn biết "Thế thì đừng nói đến chuyện đáng hay không, trong lòng chúng ta đều quá rõ."

.

Sau cuộc trò chuyện lần đó, quan hệ giữa cả hai đã trở lại như xưa.

Các anh lớn chỉ cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, giận nhanh đi cũng nhanh.

Jungkook bây giờ rất thích môn học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rất nhiều, thậm chí còn thường xuyên trao đổi với giáo sư.

Nhưng số lần họ gặp nhau gần đây ít đi hẳn, cậu ấy không còn thường đến phòng dược như trước, thậm chí vài ngày họ chỉ có thể gặp nhau trong những môn học chung. Điều này khiến Taehyung lo lắng và tò mò.

"Taehyung, Taehyung."

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhìn xuống bàn tay, dược vật trên bàn đã bị cậu nghiền nát từ lúc nào. Cậu lại thất thần trong giờ học. Nhìn bạn cùng hợp tác cùng mình với ánh mắt hối lỗi, cậu ấy mỉm cười tỏ vẻ không sao.

Khẽ mím môi, đã là lần thứ 4 trong tuần này rồi.

"Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút. Phần còn lại để mình hoàn thành là được." Cậu bạn chung nhà nói khẽ, vô cùng thân thiện.

Taehyung vội lắc đầu, từ chối ý tốt của cậu ấy, hai người cần hoàn thành trong giờ học ngày hôm nay, nếu để cậu ấy làm một mình sẽ rất khó khăn.

"Sao có thể như thế được, mình chỉ hơi mệt thôi, không sao cả."

Cậu ấy cũng không ép, chỉ nói "Nếu có vấn đề gì thì phải nói với mình ngay nhé."

Taehyung xoa chiếc cổ mỏi nhừ, hôm nay quyết định quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Cậu thật sự muốn biết Jungkook đang bận rộn điều gì mà ngay cả thời gian rảnh rổi để gặp mặt mọi người cũng không có. Cậu thở dài, cảm thấy bản thân không nên vô lý như thế, có lẽ Jungkook có việc riêng gì đó.

Hôm nay trời đột nhiên đổ mưa to, khiến mọi thứ như bị bao phủ bởi màn mưa trắng xóa. Cậu bước trên hành lang, tiếng mưa đổ xuống lấn át mọi âm thanh, gió thổi khiến những cành cây trong khuôn viên nghiên ngả. Thỉnh thoảng lại có những hạt mưa vô tình tát vào người, cùng cơn gió điên cuồng bên ngoài khiến quần áo và tóc tai của cậu trở nên hỗn loạn.

Taehyung níu chặt áo choàng trong tay, bước nhanh hơn.

Bất chợt, khóe mắt Taehyung nhìn thấy một bóng người ở hành lang phía đối diện, màn mưa dày đặc khiến mọi thứ trắng xóa và mờ mịt, nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng,  là Jungkook đang bước nhanh. Taehyung vô thức dừng bước, chẳng hiểu tại sao nhìn thấy cậu ấy ở đây lại khiến tâm trạng của cậu vui vẻ hẳn lên.

Định gọi cậu ấy thì Jungkook chợt va vào một người đang đi ngược lại, bộ quần áo của Ravenclaw và mái tóc vàng dài ngang lưng, có lẽ cô ấy cũng đang vội vã, như Jungkook vậy. Dù tiếng mưa rất to lất át tất cả mọi âm thanh nhưng Taehyung có thể mường tượng được giọng nói của Jungkook, cậu ấy hoảng hốt nói xin lỗi, giúp cô gái nhặt những vật đã đánh rơi.

Taehyung nhận ra cô ấy, là học sinh mới chuyển đến Hogwarts, trước kia là học sinh của Viện Hàn Lâm Beauxbatons ở Pháp, nhưng vì việc riêng nên phải chuyển trường.

Là một Tiên Nữ.

Taehyung gần đây vẫn nghe rất nhiều bàn tán về cô gái này, cũng phải thôi, Tiên Nữ đã hiếm có lại xinh đẹp thì ai mà bỏ qua, ở Hogwarts ngoài Seokjin sẽ có thêm một tiên nữ khác, nội điều này thôi cũng đủ khiến mọi người quan tâm.

Cậu không ngạc nhiên khi cô được được mọi người yêu mến, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp pha lẫn sự dịu dàng, những người tiếp xúc với cô đều nói cô là một người rất dễ gần, khiến người khác có thiện cảm.

Jungkook nhặt một vật lên cầm trên tay, có lẽ là bản đồ của Hogwarts? Tấm bản đồ khiến Taehyung nhớ đến một việc đã rất lâu trước kia, khi cậu mới đến Hogwarts, khi đó cậu và Jungkook cũng xảy ra tình huống tương tự như vậy.

Cậu nhìn theo bóng lưng của cả hai bước đi trên hành lang, thầm nghĩ, có lẽ lúc này có gọi to đến mức nào thì Jungkook cũng chẳng nghe thấy đâu

Taehyung đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo một cách khó hiểu, nước mưa hất vào làn da khiến cậu rùng mình. Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo khoác bị mình vò đến nhăn nheo, khẽ lắc đầu, tiếp tục bước đi.

.

Jungkook quay người nhìn về hành lang đối diện, có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, rất lâu. Nhưng bên ấy chẳng có một bóng người nào.

Isabella, Tiên nữ mới chuyển trường khi thấy Jungkook dừng chân thì quay lại nhìn cậu đầy thắc mắc "Cậu nhìn gì vậy?"

Jungkook lịch thiệp đáp lời: "Không có gì, đi tiếp thôi, sắp đến nơi rồi."

Isabella mỉm cười, xinh đẹp như một nàng tiên đúng nghĩa, ánh mắt cô lấp lánh như chứa ngàn ánh sao "Thật sự làm phiền cậu quá."

"Cậu không cần khách sáo."

Có lẽ Isabella không nhạy cảm với đường đi cho lắm, vì thế mới có tình trạng đã gần hai tháng mà cô vẫn chưa quen thuộc các phòng học ở Hogwarts, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng Isabella lạc đường.

Sau khi đưa cô đến trước cửa phòng, Jungkook dự định quay về thì nghe tiếng hét thất thanh từ bên trong, âm thanh đầy hoảng sợ này chắc chắn đến từ Isabella. Jungkook lập tức lấy đũa thần ra cầm trên tay, mở toang cánh cửa lớn, trước mặt cậu là một cảnh tượng rùng rợn.

Căn phòng học bình thường lúc này hoàn toàn biến mất, bàn ghế đều bị kéo về hai góc, bức tường vốn sạch sẽ nay bị vẽ chi chít những chữ cái bằng máu.

Isabella ngồi bệt dưới sàn nhà, hai mắt mở to vì kinh hoàng, tay ôm chặt môi ngăn những tiếng la thất thanh, bên trong tỏa ra mùi máu nồng nặc khiến Jungkook phải nhăn mũi. Và hơn hết, ở giữa phòng học là ba học sinh nhà Gryffindor bị treo lên trần nhà bằng chiếc khăn quàng cổ.

Chiếc đầu nghiêng về một bên, tròng mắt trợn ngược, mắt mũi miệng đều đang chảy máu. Điều đáng sợ nhất là trên môi mỗi học sinh đều đang nở một nụ cười quái dị.

Tích tóc...

Jungkook có thể nghe rõ tiếng máu nhỏ giọt từ cơ thể họ xuống sàn nhà trong không gian yên lặng.

Isabella đang ngăn tiếng khóc bật ra khỏi miệng, cơ thể cô run rẩy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top