Chapter 73 - Chân tướng 2
Gửi đến Bang Sihyuk.
(Đại Phù Thủy, Liên đoàn phù thủy quốc tế, Trọng Nhân Tối Cao, Huân Chương Merlin đệ nhất đẳng)
Chẳng biết lúc này, cái danh hiệu dài ngoằn của anh có thêm được dòng nào không nhỉ? Tôi đoán là không. Anh biết đó, những gì tôi nói ra chẳng khi nào sai cả mà. Đúng không?
Nếu như anh đọc bức thư này, thì có lẽ anh đã nhớ lại mọi thứ. Tôi hi vọng tương lai vẫn diễn ra như những gì tôi nhìn thấy. Rất xin lỗi vì mang đến những phiền phức này cho anh. Nhưng anh biết đấy, anh là người vợ chồng tôi tin tưởng nhất. Ngoài anh ra không ai thích hợp hơn cả.
Về Taehyung, tôi sẽ cố gắng nói thật rõ ràng. Đúng vậy, tôi đã sử dụng năng lực "Trốn Tìm" lên người thằng bé, vì nếu không làm như vậy, bọn họ sẽ phát hiện ra.
Chuyện năng lực của Fairy chỉ truyền thừa cho đứa con đầu tiên, vốn chẳng phải bí mật. Nhưng trong vô tình tôi phát hiện ra một việc, mọi chuyện không đơn giản như thế.
Vấn đề xảy ra khi tôi gặp phải một bán tiên phạm pháp không có năng lực. Nhưng theo quy tắc, tôi vẫn phải tước lấy dù năng lực ấy không tồn tại.
Sau đó, mỗi khi tôi chấp pháp, tôi phát hiện ra một trong những năng lực của mình đã biến mất. Phải, là biến mất hoàn toàn. Dù lúc có lúc không nhưng vẫn khiến tôi nghi ngờ.
Theo thời gian trôi qua, cơ thể của tôi đột nhiên tệ đi, hay nói đúng hơn những lúc tôi chấp pháp với những tiên tử phạm tội. Cơ thể tôi giống như một bộ máy, thu vào nhiều thứ khiến nó quá tải và bắt đầu xuống cấp. Nó yếu đi với tốc độ chóng mặt.
Tôi đi khắp nơi tìm hiểu nhưng không có kết quả, tôi nghĩ, có lẽ đây là sự hạn chế của năng lực tiên tử. Ông trời như nhắc nhở tôi đừng quá tham lam, một tiên tử có quá nhiều năng lực không phải là chuyện tốt.
Dù vậy, tôi vẫn phải thực thi nhiệm vụ, cũng may không phải lúc nào cũng có tiên tử phạm tội.
Khi Seokjin ra đời, gia đình tôi quả thật đã có một thời gian rất vui vẻ, giới pháp thuật cũng yên bình hơn, nhưng tôi biết đó chỉ là sự yên tĩnh trước khi cơn bão đến mà thôi.
Quả nhiên Hội Phản Tiên trỗi dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, các tiên tử bị truy bắt nhiều vô số kể.
Tôi còn nhớ có lần cùng các Thần Sáng đột kích một tụ điểm của chúng, và đã giao thủ với kẻ đứng đầu khi đó, điều tôi bất ngờ nhất chính là kẻ đó cũng là một bán tiên! Tôi không biết điều gì lại khiến một bán tiên lại đi theo một tổ chức đi ngược lại với dòng máu của mình.
Đó là một tiên nữ mang vẻ đẹp sắc sảo, bén nhọn như dao, nhất là đôi mắt ánh bạc kia, xinh đẹp nhưng tàn nhẫn. Ả tên là Leslie.
Năng lực của ả vô cùng mạnh mẽ, có sát thương cực kỳ lớn, có thể nghiền ép không khí xung quanh mình, nếu tôi không nắm trong mình nhiều năng lực thì có lẽ đã bại dưới tay tiên nữ đó.
Khi tôi cướp lấy năng lực của ả thì cơ thể tôi đột nhiên mất khống chế gần như gục ngã, nhưng ả - bán tiên chẳng còn năng lực, đột nhiên sử dụng năng lực khác, biến thành người khác trước mặt tôi.
Tôi nhận ra đó là năng lực Ngụy Trang mà tôi sở hữu. Hay từng sở hữu.
Tôi cướp lấy năng lực của ả, rồi lại trao cho ả một năng lực khác.
Tôi biết, kẻ này không thể giữ lại, ả và tôi đều đã biết được một bí mật động trời, nếu không diệt trừ, ả sẽ là mối nguy hại cho cả giới Fairy nói riêng hay giới pháp thuật nói chung.
Nhưng ả đã thoát được.
Sau đó, tôi được đưa về chữa trị, bác sĩ nói với tôi, các cơ quan trong cơ thể tôi đang suy kiệt một cách nhanh chóng, không thể trị, muốn kéo dài mạng sống phải ngừng sử dụng năng lực.
Tôi đã thử sử dụng năng lực Ngụy Trang, nhưng nó đã biến mất. Hay đúng hơn, tôi đã đưa năng lực đó cho Leslie trong vô thức. Tôi phủ định ả có năng lực như tôi, vì nếu ả sở hữu 'Cướp đoạt' thì đã không ngần ngại mà sử dụng lên người tôi lúc giao đấu. Nhưng tại sao tôi lại có thể cho đi năng lực ấy được chứ? Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân.
Tôi chợt nhớ đến bán tiên không có năng lực mà mình đã từng cướp đoạt, sự nghi ngờ ấy càng lớn hơn, bởi một tiên tử không thể nào không có năng lực, có khi năng lực ấy không thể sử dụng mà chính anh ta cũng không biết.
Không có năng lực khác, đương nhiên không thể chia sẻ. Nhưng tôi thì khác, tôi mang trong mình năng lực của rất nhiều người, đồng loại của tôi.
Tôi đã biết nguyên nhân cơ thể của mình suy yếu là từ đâu. Bởi vì 'Cướp đoạt' và 'Chia sẻ' không cân bằng.
Tìm ra sự thật này, tôi lại là người hoảng sợ hơn ai hết.
Nếu bị lộ ra, thì người đầu tiên muốn diệt tôi chính là Bộ pháp thuật. Hay sẽ trở thành mục tiêu bị tranh đoạt. Năng lực tiên tử là cái mà bất kỳ kẻ nào cũng thèm muốn.
Tôi không giấu việc này với chồng, dù biết điều này chỉ khiến anh ấy lo lắng và đau lòng. Nhưng anh ấy là người bên gối của tôi, tôi không muốn anh ấy sống mà không biết về điều gì hết.
Chúng tôi bàn bạc với nhau và quyết định từ chức, bỏ công việc ở Bộ mặc kệ những lời níu kéo. Chúng tôi tìm một nơi thật an toàn để trú ẩn, hưởng thụ cuộc sống và cùng nuôi dạy Seokjin.
Không sử dụng năng lực, dần dần cơ thể tôi tốt hơn rất nhiều.
Khoảng thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi, thậm chí nó còn nhân đôi khi chúng tôi biết chúng tôi sắp sửa đón thêm một sinh mệnh mới.
Nhưng không lâu sau đó, nơi trú ẩn của chúng tôi luôn có những kẻ lạ mặt đến gần, chúng như đang thăm dò địa hình vậy. Anh biết đấy, lúc ấy chỉ có anh và Miyoon biết nơi trú ẩn của tôi ở đâu thôi mà đúng không?
Trong một lần, Miyoon dẫn Nam Hyun đến nhà tôi chơi cùng Seokjin, anh biết tôi phát hiện điều gì không? Ánh mắt cô ấy nhìn Seokjin vô cùng đáng sợ, giống như con trai tôi không nên tồn tại trên thế giới này vậy.
Tôi không thể không nghĩ nhiều được.
Sau đó, quả nhiên chúng tôi bị tấn công nhưng vẫn may mắn thoát được.
Tôi lo lắng cho gia đình của mình, nên tôi quyết định sử dụng năng lực 'Tiên tri'. Tôi 'nhìn thấy' kết thúc của bản thân. Rất nhanh thôi, tôi sẽ chết. Mất năng lực vì ăn phải Trái Biến Chất, không muốn trở thành thật thí nghiệm của Hội Phản Tiên mà tự sát.
Tôi không chấp nhận sự thật này. Gia đình tôi chỉ mới hạnh phúc được bao lâu. Taehyung chỉ mới chào đời, tôi không muốn hai đứa trẻ lớn lên mà không có mẹ ở bên. Tôi muốn thay đổi nó, nhưng tôi biết rõ, nếu như tôi không chết thì tương lai người chết sẽ là chồng con tôi.
Tôi lại càng không để việc này xảy ra.
Nếu chỉ có thể chọn một trong hai, tôi muốn chúng sống sót và lớn lên. Còn anh ấy, sẽ hiểu cho lựa chọn của tôi.
Tôi không muốn sự ra đi của bản thân vô ích. Ít nhất, tôi muốn cho hai đứa con mình một sự chuẩn bị tốt nhất.
Tôi biết Miyoon là người của Hội phản tiên hoặc là người cung cấp thông tin của tôi cho bọn chúng, cô thậm chí lợi dụng con mình để lấy được vị trí chúng tôi đi dã ngoại. Tôi không biết tôi đã làm gì để cô bạn thân của mình lại dùng hết mọi thủ đoạn để săn bắt mình đến vậy. Tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu, bây giờ không có gì quan trọng hơn gia đình tôi cả.
Cô ấy có thể tính kế tôi, nhưng tại sao lại đụng vào con trai tôi chứ? Bắt nó phải mang sự áy náy gián tiếp hại chết mẹ mình cả cuộc đời. Nước sông không phạm nước giếng, tôi càng không phải người lương thiện, tôi sẽ chẳng tha thứ cho ai đụng đến gia đình mình. Nếu con trai tôi đau khổ thì con của cô ấy cũng không được bình yên.
Tôi biết trong câu chuyện này Nam Hyun không có lỗi. Nhưng chẳng phải Seokjin cũng vô tội sao? Taehyung thì không vô tội sao? Hai đứa trẻ tội nghiệp ấy chẳng có tội tình gì mà phải lớn lên khi không có mẹ cả. Ai sẽ bù đắp cho hai đứa bé?
Tôi đã tạo ra một viễn cảnh không có thật với Nam Hyun, ở đó Seokjin là tất cả của thằng bé, dù là ai thậm chí sau này cậu nhóc ấy gặp được người mình yêu, cũng không thể thay đổi vị trí này.
Tôi muốn Miyoon biết, cô ta đã phải trả giá bằng chính đứa con của mình.
Tôi không muốn Seokjin tiếp tục giao du với Nam Hyun, như vậy sẽ rất nguy hiểm, nên tôi đã nói với chồng, ngày tôi đi... hãy xóa ký ức của thằng bé. Đứa trẻ ngoan ngoãn này chỉ nên nhớ về những kỉ niệm tốt đẹp mà thôi.
Còn Taehyung, tôi có lỗi với đứa con này rất nhiều. Tôi chưa từng làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Khi còn nhỏ đã bắt thằng bé lớn lên trong sự ngờ vực, luôn tự hỏi cha mẹ mình là ai, có phải bị chúng tôi bỏ rơi hay không. Lớn lên tôi lại bắt nó gánh mọi trách nhiệm về những việc mà người mẹ này chưa thể hoàn thành.
Có phải tôi ích kỷ lắm không?
Với Seokjin, tôi lại muốn thằng bé có một cuộc sống không lo âu không phiền muộn. Với Taehyung, tôi lại buộc nó phải trưởng thành thật sớm.
Dù biết như vậy là tàn nhẫn, nhưng tôi không còn cách nào khác, vì bí mật tôi nắm giữ sẽ đưa thằng bé vào nguy hiểm.
Anh biết không? Thật ra đứa con thứ hai không phải không được hưởng năng lực của tiên tử, mà nó chỉ không đủ mạnh để bộc phát mà thôi.
Ban đầu tôi chỉ định thử, nhưng nào ngờ Taehyung có thể tiếp nhận năng lực mà tôi 'Chia sẻ', giống như năng lực đó đã kích phát dòng máu tiên tử trong người thằng bé. Taehyung lúc ấy không khác gì một tiên tử bình thường, chỉ là xuất hiện một cái bớt nhỏ trên ngực trái. Theo thời gian nó sẽ từ từ thay đổi. Giống như một dấu hiệu để nhận biết.
Nếu là vậy, thì Leslie cũng sẽ có một cái bớt giống như vậy, anh có thể từ đây để nhận dạng ả.
Năng lực của tôi cũng có giới hạn, nó sẽ không tồn tại mãi mãi, cột mốc là mười bốn năm sau khi tôi mất. Mọi thứ cuối cùng tôi sử dụng đều sẽ mất tác dụng. Mọi người sẽ bắt đầu nhớ về thằng bé. Hãy giúp tôi đưa Taehyung đến Cung Điện Không Thời Gian, tôi muốn giành sự lựa chọn này cho thằng bé.
Quá khứ hay Tương Lai.
Người mẹ không làm tròn trách nhiệm này cũng chỉ có thể làm tới đây. Con đường sau này hãy để nó tự đi.
Thay vì mọi thứ đến một cách thật đột ngột, tôi muốn hai đứa trẻ có thể từ từ tiếp nhận.
Khi ông nhận được lá thư này, cách cột mốc còn hai năm, ký ức của Seokjin cũng sẽ xuất hiện, thằng bé có lẽ sẽ tự trách rất nhiều, hãy giúp tôi an ủi thằng bé, trong chuyện này Seokjin hoàn toàn không có lỗi gì cả.
Còn Taehyung, nhờ anh nói giúp tôi lời xin lỗi, là người mẹ này có lỗi với nó.
Trước khi thời gian đến, mọi người hãy chuẩn bị thật tốt. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Nếu như các con không muốn những người thân yêu của mình tổn thương, thì phải mạnh mẽ hơn nữa.
Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở anh - Bang Sihyuk, hãy cẩn thận người xung quanh mình.
Tái bút,
Yuyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top