Chapter 67 - Flashback
Khi những thứ tưởng chừng như quen thuộc lại trở nên thật xa lạ.
Rõ ràng là gương mặt thân quen, khung cảnh thân thiết nhưng cảm giác đã không còn như trước, bản thân cậu cũng đã từng trải qua, đó là khi thế giới quan thay đổi khi cậu lên sáu, cậu biết mình không phải người bình thường.
Biết nhiều là tốt hay không tốt?
Taehyung trước kia chẳng dám chắc, nhưng lúc này cậu do dự và hoảng sợ. Cậu nhận ra, mọi thứ sẽ chẳng thể nào như cũ, giống như sự thơ ngây đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại, cũng chẳng thể nào vờ như không thấy hay không biết được nữa.
Rốt cuộc, con phải làm sao đây... mẹ?
Đứng dậy kéo ghế gỗ về phía giường ngủ, âm thanh ma sát với mặt đất tạo nên những tiếng động khó nghe. Cậu nhìn Namjoon và Seokjin nằm trên giường, gương mặt yên bình như thể đang có một giấc mơ thật đẹp.
Tĩnh lặng là những gì Taehyung cần nhất lúc này, ngón tay vân vê đường hoa văn trên trán Seokjin, nhưng không quá mạnh để làm anh tỉnh giấc.
Cậu hiểu vì sao mẹ lại quyết định như vậy, cậu không hề giận bà mà chỉ giận bản thân, ngay cả can đảm nói ra cũng chẳng có.
Trí nhớ chợt kéo về những gì đã xảy ra tại Cung Điện Không Thời Gian định mệnh...
Khi Taehyung quyết định đi về hướng đó, cậu sẽ được biết mọi thứ, nơi sẽ giải đáp những hoài nghi, những thắc mắc ở tận đáy lòng.
Cậu luôn nói với bản thân, nên trân trọng hiện tại, nhưng không ngăn cản được việc luôn muốn biết cội nguồn của mình.
Cậu muốn biết, cha mẹ còn sống hay đã chết. Nếu còn sống thì sao lại bỏ rơi đứa con này, nếu đã chết thì vì nguyên nhân gì?
Taehyung kiên định bước về phía trước.
Giữa hành lang trắng toát và lạnh lẽo vô thức khiến con người ta trở nên ngột ngạt, hai bên tường lấp đầy bởi những bức tranh, là Taehyung, là những người từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Khi cậu cùng mọi người tìm gợi ý của vòng đầu tiên của cuộc thi The Bloom, gương mặt hạnh phúc của Jungkook khi cậu quay lại sau lần học cách điều khiển năng lực, khi cậu và Eeri bị nhốt, bị Justin đả thương, khi Jungkook tặng cho cậu quả cầu thời tiết làm quà sinh nhật, lúc học dược lý cùng Jimin...
Khoảnh khắc cùng tham gia trò chơi của trường, cả bảy người bọn họ cùng ngồi bên lửa trại, lần đầu cậu ngồi trên chổi thần, khi được chọn vào nhà Ravenclaw.
Taehyung có thể thấy gương mặt non nớt đầy tò mò của bản thân.
Cậu dừng lại nhìn từng bức tranh như thể thời gian đang xoay ngược về quá khứ, thì ra thời gian trôi nhanh như thế, mới đây đã ba năm mà mọi chuyện cứ như vừa xảy ra hôm qua.
Khẽ mỉm cười, tiếp tục tiến về phía trước.
Nơi đây như một thước phim quay chậm cả cuộc đời cậu, những lúc vui lúc buồn lúc giận lúc ngẩn ngơ.
Giờ khắc này cuối cùng cũng đến.
Là người phụ nữ tóc vàng, rất tuyệt mĩ, và đã chết.
Bà ôm lấy một đứa bé sơ sinh đặt trước hiên nhà, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Taehyung nhìn bức tranh nhuốm đầy máu tươi, nước mắt tràn mi tự lúc nào chẳng hay. Cậu tự hỏi, đây là thứ bản thân muốn tìm kiếm ư?
Ngay lúc này, Taehyung hối hận.
Có nằm mơ cũng không ngờ, gương mặt của người mẹ mà mình hằng mong gặp lại quen thuộc đến vậy. Nhẹ sờ lên bức tranh bốn người trên tường, tầm mắt nhòa đi từ lúc nào. Đây chính là gia đình của cậu sao?
"Chào bé con."
Taehyung giật mình vì tiếng nói phát ra, là tiếng của phụ nữ, giọng rất nhẹ như tiếng chuông ngân trong giáo đường, cảm giác quen thuộc bỗng chốc ồ đến, khiến cậu không tự chủ bước tiếp về phía trước.
Từ xa một bóng người đang đứng.
Mẹ cậu mặc trên người chiếc váy trắng dài, mái tóc vàng xõa trên vai, tay bế một đứa trẻ đang ngủ say. Bà mỉm cười với cậu. Dù biết người trước mặt không nhìn thấy mình nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương ấy khiến nước mắt cậu rơi, cảm giác ấm áp này sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận lần nữa.
"Đến đây, để mẹ nhìn con một chút, Taehyung của mẹ lớn thật rồi nhỉ?
Có lẽ khi con lớn lên sẽ trách mẹ và cha, nhưng con hãy tin mẹ, chúng ta yêu con hơn bất kì thứ gì trên đời này, không thể nhìn con lớn lên có lẽ là nuối tiếc nhất của cuộc đời chúng ta."
Taehyung lắc đầu, rất muốn nói, cậu không trách họ.
Bà hơi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.
"Con chắc đã rất thắc mắc, tại sao con lại được thấy những điều này đúng không? Đây là một trong những món quà mà ta muốn tặng cho con. Chắc con cũng biết, dòng máu của Fairy chỉ truyền cho đứa con cả, nhưng con - đứa trẻ thứ hai cũng được thừa hưởng năng lực tiên tử. Đây là lý do."
Nói rồi bà đặt đứa trẻ vào cái nôi bên cạnh, ánh mắt tràn ngập yêu thương, sau đó đưa tay về phía cậu. Taehyung hơi chần chừ, cuối cùng lấy hết can đảm nắm lấy tay mẹ mình. Trong phút chốc, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh, từng cuộc nói chuyện, mọi thứ...
Khi tỉnh dậy khỏi mộng cảnh, Taehyung bàng hoàng nhìn mọi thứ, cậu không dám tin nhưng rồi vẫn phải chấp nhận những gì vừa thấy là sự thật.
Ngẩn người đứng trên hành lang lạnh lẽo không một âm thanh, không biết thời gian đã trôi thế nào, cũng không biết phải làm gì lúc này.
"Mẹ biết, mẹ cũng từng như con, cũng từng căm giận số phận, từng muốn chống trả, nhưng mẹ nhận ra, có chấp nhận mới có những kết quả tươi đẹp hơn. Đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi. Hãy tin vào bản thân, mọi thứ tốt lành sẽ đến với con." Đó là những gì cuối cùng mẹ nói.
Nhưng con phải tiếp tục thế nào, con phải làm sao đây mẹ ơi?
Hóa ra, Seokjin là anh cùng chung huyết thống với cậu, hóa ra người thân đã ở bên cạnh cậu từ rất lâu.
Thì ra năng lực tiên tử này là món quà mẹ dành cho cậu.
Taehyung nhắm chặt mắt, tay siết chặt ngực áo, để nước mắt trên mặt vơi đi.
Đến khi cậu mở mắt, thời gian đã trôi qua rất lâu.
Lau sạch nước mắt trên mặt, chỉnh lại quần áo trên người, vuốt gọn tóc tai, Taehyung ra khỏi Cung Điện Không Thời Gian.
Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Jungkook, cậu ấy đang gọi tên cậu.
Taehyung chẳng nhớ lúc đó cậu nghĩ đến điều gì, chỉ là khi Jungkook chạy về phía mình, cậu cảm thấy mọi như chậm lại, nghe có vẻ kì lạ nhưng cậu thấy an tâm đến lạ thường, ít nhất cậu chẳng phải một mình lúc này.
Đột nhiên Taehyung muốn òa khóc, muốn kể hết sự khổ sở trong lòng, nhưng khi cảm nhận người trong vòng tay đang run rẩy, cậu nuốt hết vào bụng.
Jungkook chưa từng sợ hãi như vậy.
Cậu tạm gác mọi thứ sang một bên, chú ý từng hành động của cậu ấy.
Có vẻ như Jungkook đang gặp khó khăn nào đó, nhất là khi nhìn thấy trái cấm.
Taehyung không ngốc, cậu nghĩ lúc mình vào Cung điện không thời gian những thí sinh khác đã phải trải qua thử thách nào đó, trùng hợp thử thách đó đánh vào điểm yếu của Jungkook mới khiến cậu ấy mất tinh thần như vậy. Cậu cảm thấy việc này rất bình thường, con người không phải bất bại, ai cũng có nỗi sợ hãi riêng, như chứng sợ độ cao của cậu vậy.
Nhưng không ngờ sự xuất hiện của Nam Hyun và Jinhyuk khiến mọi chuyện trở nên mất khống chế.
Rõ ràng cả hai không phải đối thủ của hai người họ.
Không biết vì sao cậu lại bị mất năng lực nhưng cậu cũng không có ý định sử dụng.
Nam Hyun điên khùng thật sự làm cậu hoảng sợ, cả người đầy vết thương khiến cậu đau điếng, tâm trạng bất ổn khiến cậu tức nước vỡ bờ, mọi thứ đã vượt qua sức chịu đựng của cậu.
Nhưng khi nhìn thấy Jungkook hoảng loạn, sợ hãi và run rẩy như một con thú non, đầu óc Taehyung chợt tỉnh táo lạ thường.
Cậu chưa từng nhìn thấy Jungkook như thế.
Vì sao?
Chưa kịp nghĩ thì lời của Nam Hyun thu hút sự chú ý của cậu. Dường như anh ta rất ghét cậu, hay đúng hơn khi nhìn Taehyung khiến hắn liên tưởng đến người khác.
Seokjin. Có lẽ là anh ấy.
Cái lắc đầu từ Jinhyuk rất nhẹ, nhưng không qua được mắt của cậu.
Đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Taehyung, chỉ là cậu không dám tin.
Chợt nhìn Jungkook bất lực ở phía xa, một hình ảnh xa xôi ùa về, cậu nhóc mang gương mặt non nớt trịnh trọng hứa sẽ bảo vệ cậu.
Nước mắt Taehyung không ngừng rơi, không phải vì đau đớn từ thể xác mà từ trái tim.
Cuối cùng Yoongi và Jimin đến đưa hai người khỏi tình trạng này.
Cậu và Jungkook được chữa trị, nhưng có những vết thương vẫn sẽ mãi mãi tồn tại.
Cuộc thi kết thúc trong sự hân hoan của cả trường, thế mà Taehyung chẳng cười nổi.
Sau đó hành động của bốn anh lớn khiến cậu nghi ngờ, bởi nếu nghĩ kỹ lại sẽ thấy mọi chuyện trong cuộc thi xảy ra quá mức trùng hợp. Từ Cung điện không thời gian, Jungkook, Trái cấm, Nam Hyun, và sự xuất hiện vô cùng đúng lúc của Yoongi, Jimin.
Một lần, hai lần, có thể cho là trùng hợp nhưng đến lần thứ ba thì chắc chắn là sắp xếp.
Và đương nhiên có sự trợ giúp của một người có thẩm quyền.
Quả như cậu dự đoán, mọi người lén lút gặp nhau, từ cuộc đối thoại cậu đã hiểu rõ, tất cả các việc trên đều là vì loại bỏ sự nghi ngờ về thân phận tiên tử của cậu, cũng như xác nhận thân phận thành viên hội Phản tiên của Nam Hyun và Jinhyuk.
Một công đôi việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top