Chapter 65 - Kế hoạch


Sau cuộc chiến thắng, các học sinh ở lại Đại Sảnh Đường để dự tiệc ăn mừng vì The Bloom đã hạ màn một cách tốt đẹp. Không khí hân hoan vô cùng, vô số học viên đi lại cổ vũ các tuyển thủ, ngay cả Eeri cũng nhận không ít lời chúc mừng.

Jungkook dùng bữa xong đã quay về nhà chung, không khí vui mừng trong nhóm nguội lạnh đi không ít. Seokjin nhìn Hoseok ra hiệu, anh hiểu ý, đứng lên đuổi theo Jungkook.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Seokjin hỏi, quan sát những gương mặt còn lại, bởi vì ở vòng cuối anh chỉ gặp Hoseok và Namjoon cho đến khi kết thúc.

Taehyung muốn nói rồi lại thôi.

Yoongi nhìn Seokjin, đứng lên "Chuyện này nói sau đi, hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đi."

Seokjin nhận ra, anh gật đầu, nói vài câu cổ vũ đám trẻ, sau đó cùng Taehyung và Namjoon quay về nhà.

Đợi đến khi Taehyung ngủ thì anh lặng lẽ ngồi dậy, vươn tay lấy chiếc áo khoác lên người, nhẹ tay mở cửa, Namjoon đã ở bên ngoài chờ anh. Hai người ăn ý giảm nhẹ mọi âm thanh, nhanh chóng rời khỏi nhà chung Ravenclaw.

Bây giờ đã qua giờ giới nghiêm, trên hành lang không một bóng người, mấy ngọn đuốc chiếu sáng cũng bị dập tắt. Anh quen thuộc lánh vào những góc chết để tránh khỏi tầm mắt của giám thị, rồi đi thẳng đến phòng dược.

Khi đến nơi, Yoongi và Hoseok đều đã có mặt. Seokjin cất đũa vào trong áo, hỏi:

"Chuyện là như thế nào?"

Nhớ đến chuyện trong vườn Eden, Yoongi nhịn không được nhíu mày, kể lại mọi chuyện từ lúc gặp Jimin ở trong cơn đại hồng thủy cho đến lúc hội ngộ với Taehyung và Jungkook, và cả những gì anh đã được chứng kiến. Bất ngờ nhất chính là, Seokjin và Namjoon hay Hoseok lại không hề ngạc nhiên hay tức giận, giống như đã đoán trước được việc này.

"Cậu ta có vẻ rất kích động." Yoongi học cùng khóa với Nam Hyun, anh biết con người này chẳng có gì tốt lành, nhưng ở trường cậu ta chỉ thể hiện mặt hiếu thắng, nóng nảy của mình, hầu như chưa bao giờ 'điên' như thế này "Giống như bị cái gì kích thích ấy."

Seokjin lắng nghe, chân mày như dính lại với nhau, anh ngồi trên ghế, chìm sâu vào suy nghĩ, nói "Có thể do ảo cảnh sau khi ăn trái cấm..."

Namjoon ngạc nhiên nhìn anh, nhưng Seokjin làm như không thấy, hỏi "Lúc đến nơi, em có nghe cậu ta nói gì không?"

Yoongi gật đầu, từ xa anh đã nghe thấy tiếng cười của Nam Hyun "Có, cậu ta bảo Taehyung rất giống một người, sau đó còn..."

"'Rất xinh đẹp, nhưng tao lại rất ghét cái dáng vẻ này, như thể mày là một thứ bọn tao không thể chạm tới được vậy', 'Cả mái tóc vàng kinh tởm này nữa. Nhìn nó, tao chỉ muốn giật phăng nó đi'." Một người đẩy cửa bước vào, mái tóc vàng nổi bật dưới bóng đêm "Anh ta đã nói như thế với em."

Bốn người đồng loạt xoay đầu nhìn cậu. 

Seokjin nhíu mày "Sao em lại đến đây?"

"Em cũng là Tiên tử, em muốn biết chuyện gì đang xảy ra." Cậu ngừng một lát "Rõ ràng trong cuộc thi ngày hôm nay đã có người cố ý sắp đặt. Em không trải qua bảy ngày sáng tạo là điều đầu tiên, sau đó lại gặp Jungkook ở cửa vào Vườn Địa Đàng, mọi sự kiện diễn ra đều có ý dẫn dụ em đến nơi có Trái Cấm. Bởi vì em không trải qua bảy ngày sáng tạo nên sẽ không cấm kỵ mà ăn nó để không phải đấu với Sa Đọa. Gặp được Nam Hyun cũng không phải vô tình, anh ta điên điên khùng khùng làm em bị thương, nhưng luôn cố ý để máu em nhiễu xuống nơi có cây cỏ, như muốn thử máu của em có phải Tiên tử hay không, nhưng vì đã ăn Trái Cấm, nên mọi thứ trong cơ thể em đều thay đổi tạm thời... À không, phải nói là che mắt mới đúng." 

Trái Cấm hay còn gọi là Trái Biến Chất, người ăn vào trong thời gian nhất định có thể làm thay đổi kết cấu cơ thể trong một thời gian nhất định, đối với người khác thì có lẽ không có tác dụng, nhưng với tiên tử thì đây chính là bùa hộ mạng, bởi nó có thể thay đổi bản chất 'Tiên tử' trong người của họ.

Chẳng qua Trái Biến Chất cực kỳ khó tìm, nó chỉ mọc ở sa mạc.

Mọi người bất ngờ nhìn cậu, không nghĩ Taehyung lại nhìn thấu mọi chuyện rõ ràng đến vậy. 

Ngay cả Seokjin cũng líu lưỡi.

Họ chợt nhận ra, mình đã quá xem nhẹ cậu nhóc này, là người nhà Ravenclaw chắc chắn phải thông minh hơn người, Taehyung vốn không ngốc, chỉ là cậu giỏi diễn vai ngốc nghếch mà thôi. Sự thật chứng minh, vai diễn này rất thành công, mọi người đều thả lỏng cảnh giác với một cậu bé 'ngây thơ, hiền lành', trong khi đó Taehyung im lặng quan sát từng người lúc nào không hay.

Đột nhiên Seokjin bật cười, anh ngoắc tay. Taehyung không hiểu nhưng vẫn đi lại đối diện anh. Seokjin đưa tay xoa đầu cậu "Là anh sai. Anh không nói với em trước là vì sợ em không chịu được áp lực hoặc sơ suất làm hỏng kế hoạch. Là bọn anh đã xem nhẹ em."

Taehyung đanh mặt "Em không ngốc nghếch như mọi người đã tưởng đâu."

"Phải, chẳng phải anh cũng bị em lừa hay sao?" Seokjin vuốt nhẹ phần mái của mình ra sau, thẳng thắn "Thật ra, kế hoạch lần này chỉ là xuất phát nhất thời thôi, bởi vì bọn anh nghi ngờ trong trường chúng ta có người của Hội Phản Tiên."

"Là Nam Hyun, đúng không?"

Seokjin gật đầu "Và cả Eeri."

Eeri? "Không thể nào!?" Taehyung ngạc nhiên mở to hai mắt.

Seokjin nhìn về phía Yoongi, như muốn Yoongi thay mình nói.

"Là thật, lần trước Seokjin dạy cô bé chơi cờ thú, vô tình nhìn thấy chiếc bông tai hình đôi cánh bị cắt làm hai nửa trên tai trái, trùng hợp nó lại giống hệt như chiếc bông tai mà Nam Hyun đang đeo. Bọn anh âm thầm điều tra, tiếc là sau đó hai người họ không sử dụng chiếc bông tai đó nữa."

Hoseok ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay gõ vào mặt bàn "Bọn họ giống như biết có người điều tra mình nên đã thay đổi ký hiệu, manh mối vì thế mới bị chặt đứt."

"Không có chứng cứ thì rất khó để chứng minh điều gì. Anh đã phải đến gặp hiệu trưởng, thuyết phục giáo sư sử dụng Trái Biến Chất thay cho trái cấm, thậm chí còn năn nỉ giáo sư đặt địa điểm xuất hiện của em ở gần đó, bởi vì với trí thông minh của em, em sẽ liên kết với Sáng thế ký mà ăn Trái Cấm." Seokjin nhìn cậu "Nếu NamHyun và Eeri không xuất hiện thì cũng không sao, xem như anh suy nghĩ nhiều, còn nếu họ xuất hiện, thì chắc chắn họ sẽ thử máu của em."

Namjoon tiếp lời "Và không chỉ có hai con cá cắn câu."

"Jinhyuk." Taehyung nhớ đến người đồng đội của Nam Hyun.

"Còn có cả người đứng sau tất cả chuyện này nữa kìa." Hoseok nói "Rõ ràng, chuyện em và Nam Hyun gặp nhau không phải tình cờ, mà có kẻ cố ý sắp xếp, để hai tên kia có thể dễ bề hành động."

Namjoon cũng nhẹ nhàng thở ra "May mà chúng ta có chuẩn bị trước, nếu không nguy to rồi."

Dù vậy, Taehyung vẫn nhíu mày "Nhưng em vẫn có một chuyện không hiểu, vốn dĩ mọi người có thể để Jungkook đứng ngoài việc này mà?"

"Đó không phải là ý của bọn anh, chuyện Jungkook là bạn đồng hành của em hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi." Seokjin giải thích.

"Có lẽ như vậy cũng tốt." Hoseok nói "Thú thật, dù đã năm ba nhưng em ấy vẫn còn quá mơ hồ với con đường của bản thân mình, nếu mỗi lần có chuyện gì chúng ta cũng bảo vệ em ấy, để em ấy nằm ngoài những nguy hiểm, như vậy chỉ hại Jungkook mà thôi. Hội phản tiên đã rục rịch trở lại, tương lai chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến khốc liệt, chỉ sợ không ai có thể đứng ngoài vòng chiến. Để em ấy thích nghi trước có khi lại tốt cho em ấy hơn."

Yoongi xoa trán "Chỉ là anh không ngờ thằng bé bị đả kích đến mức ngay cả phép chữa trị đơn giản cũng không thực hiện được."

Namjoon cũng thở dài "Có thể do Jungkook chưa thích ứng được thôi, cứ cho thằng bé một ít thời gian đi."

Yoongi im lặng một lúc, mới nói "Đành thế thôi."

Không khí trong phòng trở nên thật nặng nề. Hội Phản Tiên với mọi người mà nói chính là một sự tồn tại đáng sợ, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, giống như một con thú dữ đang rình rập, đang chờ đợi con mồi đi vào cái bẫy mình giăng ra.

"Chúng ta cần báo cáo việc hôm nay lại cho Hiệu trưởng." Seokjin nói.

Taehyung gật đầu, bọn họ bây giờ vẫn còn là học sinh, có nhiều việc khó mà lo liệu, buộc phải giao lại cho người lớn xử trí. Trong Hogwarts lại có rất nhiều người của Hội Phản Tiên, chỉ sợ là nhắm vào Seokjin, nơi an toàn nhất, đột nhiên chẳng còn an toàn nữa...

"Ngày mai chúng ta đến phòng hiệu trưởng, BẢY người chúng ta."

Mọi người tán đồng.

Trên đường quay về, vẻ mặt Seokjin vô cùng nghiêm túc, nhưng chỉ có Taehyung biết, cảm xúc của Seokjin luôn bồn chồn, nó đã có trước khi Taehyung vào phòng dược, và dâng trào mỗi khi mọi người nhắc đến Nam Hyun.

Taehyung không biết vì lý do gì, nhưng cậu không tiện hỏi.

Ba người đi vào nhà chung, xung quanh tối tăm không một bóng người. Namjoon định đi về phòng mình thì Seokjin đột nhiên nói "Đến phòng anh, anh có chuyện bàn với em." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top