Chapter 63 - Nam Hyun
Nói xong anh ta lấy chân đạp lên đầu của học sinh nhà Hufflepuff, nhìn xuống như thể nhìn một con vật thấp hèn: "Mày ngốc như vậy, tao không biết tại sao mày lại vào được tới vòng này."
Cậu học sinh kia bị thương nặng chẳng thể nhúc nhích lại bị Nam Hyun sỉ nhục, vô cùng tức giận hét to: "Mày điên rồi!"
Tiếng cười của Nam Hyun truyền đến, theo đó là một tia sét tấn công vào người, luồng điện như ngàn ngàn con dao đâm vào người, vết thương không ngừng rỉ máu, anh ta nhịn không được mà hét lên đau đớn, anh ta càng la Nam Hyun càng cười to hơn như thể đang vui vẻ lắm.
Bọn họ vốn biết Nam Hyun tính tình rất tệ, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh ta lại xấu xa, độc ác đến nhường này, như một tên thần kinh.
Jungkook thấy run người vì ghê tởm, còn tên JinHyuk kia, đứng bên cạnh thờ ơ nhìn người khác bị tra tấn dã man lại không ngăn cản.
Jungkook dường như không thể kìm chế được nữa, hai người kia sẽ bị họ giết chết mất. Chẳng thèm suy nghĩ cậu lập tức chạy ra, huơ đũa: "Điểm huyệt!"
Cả cơ thể Nam Hyun lập tức cứng đờ, Jinhyuk nhanh chóng phản ứng lại, anh ta chĩa đũa về phía Jungkook: "Trói chân!"
Jungkook lập tức giải giới, Taehyung không thể ngăn được Jungkook, nên phải lộ diện quăng một bùa ném về phía Jinhyuk, bị một lực ném hất về phía sau, hắn ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lập tức đáp trả.
"Giật sét."
Một tia sét hướng về Jungkook, cậu nhanh nhẹn né sang một bên, anh ta không ngừng tấn công về phía cậu, Taehyung cố gắng giải vây, nhưng có lẽ đã quen cách chiến đấu, Jinhyuk lanh lẹ giải giới đòn tấn công của Taehyung, rồi tập trung tần công Jungkook.
Jungkook cũng hiểu được hắn ta đang cố gắng khiến cậu bị thương, lập tức phản đòn "Giật sét!"
Không kịp giải giới, Jinhyuk bị một tia sét của cậu đánh trúng, nhưng làm cả hai ngạc nhiên, anh ta không hề ngưng lại động tác, tiếp tục tấn công Jungkook như không hề hấn gì, dù là một cái nhíu mày.
Taehyung ngỡ ngàng, một người bình thường bị sét đánh còn có thể bình thản như thế? Tuy phép giật sét không gây chết người, như tia sét tấn công vào người sẽ vô cùng đau đớn, hành động sẽ lập tức bị ảnh hưởng. Nhưng Jinhyuk cứ như không biết đau đớn là gì, càng điên cuồng tấn công Jungkook hơn nữa.
Jungkook liên tục né đòn, cậu chợt nhận ra một việc, thì ra Jinhyuk không phải muốn tấn công cậu mà mục tiêu chính là những thân cây ở phía sau, rồi cố ý dồn cậu về phía này. Nhưng khi nhận ra thì đã trễ, âm thanh đổ rạp liên tục vang lên. Những thân cây cao to nhanh chóng ngã về phía JungKook, lẫn Taehyung người đang đứng cách đó không xa. Jungkook cố gắng lách người nhưng Taehyung vì tình huống bất ngờ mà không thể né được một cây to ngã về phía mình, Jungkook lập tức chạy đến kéo tay cậu chạy đi, chưa kịp tỉnh táo lại thì một đòn tấn công từ phía Jinhyuk vụt đến.
Taehyung trong tình huống cấp bách, đẩy Jungkook ra ngoài, một mình cậu bị tia sét đánh đến ngã quỵ.
"Taehyung!!!!"
Trong lúc Jungkook hoảng hốt, Jinhyuk đã nhanh chóng chuyển mục tiêu dùng phép lên người cậu "Điểm huyệt."
Jungkook giận dữ vô cùng, nhìn Taehyung nằm co giật dưới đất mà không thể làm được gì. Cậu nghiến chặt răng nhìn về phía Nam Hyun đã được giải huyệt, gằn giọng nói: "Chữa trị cho cậu ấy!"
Nam Hyun cười khà, xoa cổ đi về phía cậu, ánh mắt nhìn Jungkook như thợ săn đang nhìn con mồi: "Chà, xem ai đang nói kìa? Chẳng phải Jeon Jungkook đây sao? Kẻ nhờ mang họ Jeon mà năm đầu đã được tham gia đội tuyển Quidditch?"
Cậu chẳng thèm nghe lời châm chọc của hắn ta, lúc này cậu chỉ quan tâm đến việc Taehyung đang chịu đựng đau đớn ở đằng kia.
"Chữa trị cho cậu ấy!"
Nam Hyun nhìn về phía Taehyung, ánh mắt sáng lên như thể nhận ra điều gì đó. Anh ta đổi hướng đi về phía cậu.
Jinhyuk lạnh nhạt nhìn Nam Hyun, cảm thấy anh ta có chút kích động, nhớ đến trận ảo giác lúc nãy, Jinhyuk khẽ híp mắt, phải chăng là vì lý do này?
Jinhyuk thật sự rất tò mò, là thứ gì có thể khiến Nam Hyun mất bình tĩnh như vậy.
Jungkook đột nhiên có dự cảm chẳng lành, hỏi dồn: "Anh muốn làm gì?"
Nam Hyun hơi suy nghĩ, hắn không trả lời càng khiến cậu sốt ruột hơn.
Nam Hyun chẳng nói chẳng rằng nắm lấy mái tóc của Taehyung kéo lê cậu về phía này, khiến cậu ấy phải kêu lên đau đớn.
"Đau..."
Dường như làm người khác đau đớn khiến Nam Hyun có niềm vui khó tả, anh ta không ngừng cười to, kéo càng mạnh hơn, Taehyung đã bị tước đũa thần, người thì bị thương chỉ có thể cào vào tay anh ta phản kháng.
"DỪNG LẠI!! ANH LÀM CẬU ẤY ĐAU ĐẤY!!!"
Jungkook gào lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy.
Nếu không phải cậu xông ra ngoài, bọn họ sẽ không phải đối chọi với Nam Hyun và Jinhyuk, Taehyung cũng sẽ không vì cứu cậu mà bị thương. Vì sự ngu ngốc của bản thân mà khiến Taehyung bị đối xử như thế.
Đôi mắt Jungkook đỏ ngầu, nhìn Nam Hyun với anh mắt chết chóc "Nếu anh làm hại cậu ấy, tôi thề bằng cả tính mạng sẽ không để anh sống được yên ổn!"
"Ôi chao, mạnh miệng thế cơ à, để xem mày làm gì được tao." Nói rồi kéo Taehyung về chỗ Jungkook.
Nam Hyun nhìn bàn tay đã bị cấu đến rướm máu của mình, khẽ cười lạnh "Đau lắm phải không?"
Jungkook mím môi không nói, Taehyung lại càng không thốt nên lời, dù đã đau đến như vậy nhưng Taehyung vẫn không rơi một giọt nước mắt, cậu ấy vẫn kiên cường như vậy.
"Ha~"
Anh ta nhìn Taehyung, đột ngột buông cậu ra, dịu dàng vuốt lại những lọn tóc vàng bị rối tung "Mày rất giống một người, mày biết không?"
Anh ta dường như chẳng cần ai trả lời, cũng chẳng quan tâm hai người có nghe thấy lời nói của mình hay không.
"Rất xinh đẹp, nhưng tao lại rất ghét cái dáng vẻ này, như thể mày là một thứ bọn tao không thể chạm tới được vậy!"
Nói rồi như thể nghĩ đến việc gì giận dữ lắm, Nam Hyun hất Taehyung xuống đất, cả giận nói "Cả mái tóc vàng kinh tởm này nữa!! Nhìn nó, tao chỉ muốn giật phăng nó đi!"
Mặt Taehyung bị đập xuống đất, khiến nó rướm máu.
"Mày điên rồi! Cậu ấy đã đắc tội gì với mày sao?? Nếu mày còn không dừng tay, tao sẽ báo việc này với hiệu trưởng!"
Cậu vừa nói xong, lập tức bị ném bùa câm vào người. Nam Hyun đi lại liên tục đá vào người Jungkook "Mày nói đi, nói xem nào!"
Jungkook đau đớn nằm vật ở dưới đất, trơ mắt nhìn Nam Hyun tiếp tục kéo lê Taehyung trên mặt đất, đau đến độ không thể thốt nên lời, gương mặt máu thịt trộn lẫn.
Nam Hyun vừa cười vừa nói "Tao cũng muốn biết chúng mày sẽ làm gì được tao!"
Jungkook cảm thấy một vị mặn chát trên đầu lưỡi, nước mắt cậu không ngừng tuôn trào, cậu chỉ muốn hét lên, nếu muốn hành hạ thì cứ chọn cậu!
Tại mày, tất cả là lỗi của mày, Jeon Jungkook, đồ vô dụng chết tiệt! Nếu không do sự ấu trĩ, ngu ngốc của mày, Taehyung sẽ không bị như vậy! Sẽ không phải chịu đau đớn như thế! Mày nghĩ mày là ai? Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc vô dụng mà cho rằng bản thân hơn người!
Xin lỗi, xin lỗi, mình xin lỗi...
Taehyung dường như cảm nhận được điều gì, cậu ấy cố gắng mở mắt, nhìn Jungkook, cậu ấy khóc, khóc rất dữ dội, đây có lẽ là lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy Jungkook rơi nước mắt, còn khóc đến đau lòng như vậy.
Taehyung muốn nói 'mình không sao, cậu đừng khóc', thế nhưng cơ thể không cho phép.
"Không phải nó." Jinhyuk nãy giờ luôn im lặng đột nhiên lên tiếng "Hai đứa kia cũng bị đưa ra ngoài rồi." Y muốn Nam Hyun đừng làm quá tay.
Nam Hyun nhìn làn máu của Taehyung dài trên mặt đất, cuối cùng ngước lên nhìn JinHyuk, lia mắt về vị trí hai đứa học sinh nhà Hufflepuff bị thương nay đã không còn bóng người, khẽ nhếch miệng "Mày sợ gì chứ, đây là cuộc thi chứ không phải đang luyện tập ở sân trường Hogwarts, không có khả năng thì bị loại thôi."
Jinhyuk im lặng không nói, chỉ nhìn thẳng vào Nam Hyun.
Nam Hyun bĩu môi, đánh trống lãng: "Tao đoán không sai, đây chính là cửa ải cuối cùng 'Loài Người Phân Tranh', chỉ cần khiến bọn chúng bị thương nên mức nhất định, hoặc chúng nó tự bỏ cuộc sẽ bị đưa ra ngoài. Cho đến khi chỉ còn mười bốn người cuối cùng."
Nam Hyun khom người, nói với Jungkook.
"Thật tiếc vì không thể tiếp tục chơi với mày được nữa rồi, thôi để tao tiễn mày với nó đi một đoạn nha."
Jungkook trừng mắt nhìn, rồi có một ngày cậu sẽ trả lại tất cả cho hắn, cả vốn lẫn lời!
Nhìn thấy ánh mắt của cậu, Nam Hyun hú lên thích thú "Ánh mắt dữ dội thật đấy! Để xem, lát nữa mày còn dữ dội như vậy nữa được không?"
Anh ta kéo đũa thần lên người Jungkook, nơi đũa của Nam Hyun đi qua, trên người cậu lại xuất hiện một vết cắt, máu bắt đầu chảy lan ra ngoài.
Taehyung nằm ở đằng kia, cố chống tay ngồi dậy, muốn ngăn cản nhưng không được. Cậu phát hiện từ nãy đến giờ cậu không thể sử dụng năng lực, chẳng lẽ do Trái Cấm?
Nam Hyun chẳng thèm chú ý đến Taehyung bên này, chỉ lo vui vẻ chơi đùa, càng lúc càng hăng say.
Jungkook đau đến cắn chặt răng, làn da cậu bỏng rát, máu thấm đẫm cơ thể. Bất chợt lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top