Chapter 62 - Sa Đọa


Taehyung và Jungkook cũng như mọi nhóm, khi nhìn thấy con rắn thì lập tức theo sau, thế như khác ở chỗ nó dẫn hai người đến một nơi rất sâu trong rừng, nơi đó có một cây hoè rất to, nhánh cây rợp bóng che khuất cả một vùng, trên cây treo đầy những trái táo đỏ mọng. Taehyung và Jungkook liền biết, mình đã đến đúng nơi rồi.

Con rắn kia dừng lại, sau đó xoay người vươn thân lên cao đối diện với hai người, Taehyung nhìn đôi đồng tử dựng đứng, chợt rùng mình.

Con rắn há miệng thè lưỡi như đánh hơi, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc, có lẽ chỉ cần chạm nhẹ vào mạch máu thì có thể khiến một người chết bất kỳ lúc nào. Nó nhìn hai người, ánh nhìn như chế giễu, không khí xung quanh trở nên yên ắng một cách khác thường. Bỗng một âm thanh vang lên:

"Xin chào. Ta là Sa Đọa."

Rõ ràng là một lời chào mừng thân thiện, nhưng giọng nói ồn ồn, lại vang vọng như thể có hàng trăm giọng nói chồng lên nhau.

Là con rắn, nó đang nói với hai người.

Jungkook hơi dè chừng, cậu nắm chặt đũa thần trong tay, nhìn nó thăm dò, Taehyung khẽ nói:

"Chào người. Có phải người sẽ trao gợi ý cho chúng con không?"

"Ngây thơ, nếu ngươi đã theo ta đến đây, thì phải biết tiếp theo nên làm gì. Người ta vẫn thường bảo, là ta dụ hoặc loài người thuần khiết, khiến chúng ăn trái cấm mà trở nên sa đọa. Nhưng bọn chúng có nghĩ tới, nếu không có ta, chúng bây có lẽ vĩnh viễn chỉ là giống loài ngu xuẩn loay hoay trong khu vườn này. Hay nói đúng hơn, nếu bản thân chúng bây không có lòng tham, thì lời nói của ta có ý nghĩa sao?"

Nó chẳng đoái hoài tới cả hai, thân hình to lớn của Sa Đọa di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc nó đã bò lên thân cây Hòe già. Hàm răng nhọn hoắc cắn vào quả táo trên cành cây cao nhất.

Quá táo đỏ mọng, lăn đến chân cả hai. Taehyung cảm thấy cả cơ thể Jungkook đang run rẩy không ngừng. Taehyung lấy làm lạ, khẽ đẩy người cậu ấy, nhưng Jungkook không hề phản ứng.

Chẳng biết từ lúc nào, Sa Đọa đã bò về trước mặt cả hai, gương mặt dữ tợn, chiếc lưỡi tách đôi nhè ra trong không khí.

"Ăn Đi." Cả người Sa đoạ đột nhiên phát ra ánh hào quang chói mắt, thân hình của nó to lên gấp mấy chục lần, đến mức Taehyung và Jungkook phải ngưỡng cổ lên mới nhìn thấy cái đầu của nó. Sa Đoạ cúi thấp mặt xuống, đến gần hai người, cái miệng của nó phát ra một mùi tanh tưởi như xác chết "Hoặc là đấu với ta."

Jungkook nhìn trái táo, chợt nhớ đến bảy ngày sáng tạo, cảm giác ấy vẫn còn ám ảnh trong đầu, cậu thật sự không muốn chạm vào nó một chút nào.

"Nếu chúng tôi không chọn thì sao?"

Sa Đọa chợt như nghe thấy điều gì buồn cười lắm, thân hình to lớn của nó run rẩy không ngừng, tiếng khục khục như tiếng cười vang lên.

"Chúng bây nghĩ bản thân có lựa chọn hay sao? Thứ đã định chúng mày phải trải qua, muốn cũng phải làm, không muốn cũng phải làm. Vậy tại sao không thực hiện nó một cách vui vẻ đi."

"Người nói đúng!"

Điều ngoài dự liệu Jungkook nhất là, Taehyung dường như rất tán thành lời của Sa Đọa, cậu không hề ngần ngại nhặt trái táo lên cắn một miếng lớn. Nhanh đến mức, Jungkook muốn ngăn cản cũng không kịp. Jungkook cảm thấy, không nên tin lời của Con Rắn, chắc chắn không đơn giản như thế.

Quả nhiên, đôi mắt Taehyung dần mất đi tiêu cự, mọi cảnh vật xung quanh biến thành một màu đen kịt. Jungkook nhìn thấy Taehyung ngã xuống thì vô cùng hốt hoảng.

Khi Taehyung mở mắt, thì chẳng còn Sa Đọa, cũng chẳng có Jungkook hay khu vườn Địa Đàng đầy hiểm nguy, ngoài dự liệu của cậu đây là một nơi vô cùng quen thuộc.

Taehyung thấy "Taehyung" đang chạy dưới cơn mưa. Cậu không hề nhìn lầm, cậu cứ như người bên ngoài thế giới, dù mưa đang rơi như rút nước nhưng nó lại không hề ảnh hưởng đến cậu. Nhìn thấy "Taehyung" dần dần biến mất trong màn mưa, chẳng nghĩ ngợi, cậu nhanh chóng chạy theo.

Lạnh, lúc này một cơn lạnh truyền đến, khiến cả thân cậu run rẩy không ngừng. Taehyung tự hỏi, rõ ràng cậu không hề bị không gian nơi này ảnh hưởng, vậy tại sao bản thân lại cảm thấy lạnh lẽo đến vậy? Chẳng lẽ cậu đang cảm nhận, chính là cảm giác của "Taehyung" sao?

Taehyung thấy bản thân mình băng qua những cánh rừng với tốc độ cao, phía sau có rất nhiều tiếng bước chân theo "cậu" không rời, sau đó là những bùa chú thi triển lên người "cậu", nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau đớn nhưng "cậu" vẫn kiên cường chạy đi.

Một dòng điện như muốn xé toạt thân thể, cậu dường như cảm thấy cả cơ thể căng cứng. Đau quá, Taehyung không dám nghĩ, "cậu" đang chịu nhưng cơn đau này ư? Nhưng người đó là ai? Tại sao lại truy sát "Taehyung"? 

Quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu lúc này, nhưng chỉ có thế nén chặt cơn đau. Cậu muốn biết, tiếp theo sẽ có việc gì diễn ra. Tại sao cậu lại đến đây? Đây là ảo giác chăng? Nhưng tại sao từng cơn đau đang truyền trong cơ thể lại chân thật quá đỗi...

Chẳng để cậu tự hỏi, bọn người chạy theo sau đã nhanh chóng vượt lên.

Những kẻ đó như đang chờ "cậu" kiệt sức.

"Taehyung" dường cảm thấy ngày càng mệt, bước chân ngày càng nặng, có lẽ không chống đỡ được bao lâu.

Nước mưa va vào mặt "cậu" đau rát, thế nhưng chẳng chút nhằm nhò gì với những vết thương trên cơ thể.

"Taehyung" hoảng loạn vô cùng, "cậu" không biết cuộc truy đuổi này lúc nào mới kết thúc.

Đường còn xa nhưng "cậu" không còn đủ sức.

Cuối cùng, "Taehyung" dừng lại, đối mặt với những kẻ lạ mặt.

Rõ ràng "cậu" không hề quen bọn họ.

"Taehyung" nhìn họ với ánh mắt mơ màng, sau đó nhìn thấy "cậu" từ từ đưa đũa thần lên, chĩa vào đầu mình, miệng nói một câu khiến bản thân cậu hoảng hốt, cậu muốn ngăn cản, thế nhưng Taehyung chợt nhận ra, cậu không thể điều khiển được mình.

"Avada kedavra."

Taehyung giật mình tỉnh lại, hoang mang nhìn xung quanh, bàn tay cầm đũa thần không ngừng run rẩy, cậu tự trấn tĩnh bản thân, chỉ là ảo giác thôi.  

Sa Đọa đã biến đi đâu mất, nhưng Jungkook thì đang ôm đầu giẫy dụa, mắt cậu ấy mở to, con ngươi nhuốm đầy vẻ hoảng sợ, cứ như nhìn thấy một thứ gì đó rất khủng bố. Taehyung lập tức đứng dậy nhào đến phía Jungkook, lay mạnh.

Thầm đoán có lẽ Jungkook cũng gặp ảo giác như cậu chăng?

"Jungkook! Jungkook! Tỉnh lại đi!"

Jungkook choàng tỉnh sau cơn mơ, gương mặt tái xanh, mồ hôi lấm tấm, cơ thể căng cứng. Vẻ mặt hoảng loạn đến mức Taehyung cũng phải hốt hoảng theo. Là điều gì đã khiến Jungkook sợ hãi đến như vậy?

Nhớ đến những hành động bất thường của cậu ấy, Taehyung thầm nghĩ, phải chăng sự sợ hãi này đã có từ trước khi vào vườn Eden?

Taehyung cắn môi, lo lắng hỏi "Cậu không sao chứ?"

Jungkook dường như đang cố gắng kiềm chế, bàn tay nắm lại thật chặt, giọng run run: "Mình kh- không sao."

"Thật chứ? Nhìn cậu không ổn chút nào cả?" Taehyung nhíu mày, hỏi lại.

Jungkook nhắm nghiền hai mắt, gật đầu không đáp.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình ngất đi, thử dò hỏi "Sa Đọa đâu? Sau khi mình ăn Trái Cấm thì chuyện gì xảy ra?"

"Mình, mình không biết, mình cũng ngất ngay sau đó thôi."

Taehyung dám chắc chắn Jungkook đang giấu mình gì đó, tình trạng của cậu ấy rõ ràng tệ đi rất nhiều "Cậu nhìn thấy gì ư?"

Jungkook nở một nụ cười so với khóc càng khó coi hơn "Không có gì đâu, cậu yên tâm, mình chỉ hơi hoảng loạn một chút thôi."

Taehyung biết Jungkook không muốn nói ra, đành phải nhẹ giọng lại, thể hiện bản thân không hề tò mò, chỉ là lo lắng mà thôi "Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu đều có thể chia sẻ với mình, hiểu chứ?" 

Jungkook gật đầu, như không muốn nói đến vấn đề này nữa, vội nói sang vấn đề khác "Mình biết chuyện gì xảy ra rồi."

"Cậu nói đi." Taehyung cũng hùa theo, dù cậu cũng đã đoán được phần nào đó.

"Trước khi vào Vườn Địa Đàng, mình đã trải qua bảy ngày sáng thế. Mình chứng kiến đất trời được kiến tạo theo những gì Sách Sáng Thế miêu tả. Sau đó gặp cậu ở trước cổng Vườn."

Jungkook nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Taehyung, như thể không biết chuyện gì đang diễn ra, dò hỏi: "Cậu không trải qua bảy ngày sáng thế ư?"

Taehyung lắc đầu, ánh mắt nhuốm lên chút ưu tư nhưng biến mất rất nhanh.

Jungkook không chú ý đến chi tiết này, cảm thấy khó hiểu vì sao Taehyung lại không trải qua bảy ngày sáng tạo, chỉ một mình Taehyung không trải qua hay vốn dĩ chỉ có mình cậu gặp phải mà thôi? Điều này khiến Jungkook hơi nghi ngờ.

Taehyung nhận ra sự nghi hoặc của Jungkook, vội nói "Khoan nói đến việc này, nói cho tớ biết về sự phát hiện của cậu đi."

Jungkook không nghĩ nhiều, giải thích "Mình nghĩ đó chính là gợi ý. Bảy ngày sáng thế mà mình chứng kiến khá khác biệt so với trong sách, nhưng về bản chất thì vẫn tương tự. Khi vào vườn Eden, những chuyện trong sách lần lượt diễn ra. Con người là chúng ta, con Rắn, ăn Trái Cấm, vậy nên mình nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra các sự kiện của Sáng Thế Ký. Mình không biết tại sao lại có ảo giác xuất hiện, nhưng mình đoán thứ diễn ra tiếp theo chính là Loài Người Sa Đọa cùng với cơn Đại Hồng Thủy. Cuối cùng sẽ là Cuộc Phân Tranh."

Taehyung gật gật đầu, hơi khó hiểu "Loài người Sa Đọa? Chúng ta cần làm thế nào gọi là Sa Đọa?"

"Mình không dám chắc, nhưng có lẽ là nhận biết thiện-ác. Trong sách cũng có đề cập đến, sau khi ăn Trái Cấm, con người nhận ra thiện-ác, rồi từ đó nảy sinh những đức tính xấu khác."

Taehyung như nhận ra điều gì, cậu nói:

"Mình nghĩ cái gọi là Loài Người Sa Đọa có thể vẫn đang diễn ra. Như cậu nói thì chúng ta đại diện cho CON NGƯỜI, những nhóm khác cũng là CON NGƯỜI. Nếu đã vậy thì luôn có những đức tính khác nhau trong mỗi chúng ta, tham lam, ích kỷ, cực đoan,.. Vì vậy, chúng ta không cần phải tạo nên sự kiện này nữa."

Jungkook gật đầu, đồng tình với lời nói của Taehyung. Nếu như đúng như những gì dự đoán thì tiếp theo sẽ là sự kiện Đại Hồng Thủy, vậy bọn họ cần đi đến chỗ cao. Hai người ăn ý, nhìn về phía ngọn đồi, đó là nơi "cao nhất" trong vườn Địa Đàng này.

Lúc này, Taehyung cảm thấy không khí đang tăng dần, cơn nóng đột ngột ập đến. Taehyung nhíu mày nhìn làn khói bốc lên cuồn cuộn, khẽ nói

"Bên đó hình như có cháy."

Jungkook hơi gật đầu, Taehyung thấy cậu ấy không trả lời đành tiếp tục hỏi "Chúng ta có tiếp tục đi đến đồi không?"

Jungkook trầm ngâm, cả hai cũng suy nghĩ đến vấn đề Đại Hồng Thủy nên quyết định đi đến chỗ cao, nhưng phía trước có cháy, là hướng bọn họ cần đi đến, rất nhanh sẽ lan đến đây. Bọn họ chẳng thể nào tiếp tục đi lên đồi. Nếu đi đường vòng thì sẽ vô cùng mất thời gian.

"Đổi hướng sẽ mất thời gian lắm, chúng ta cần rời khỏi đây trước."

"Vậy đi thôi."

Hai người quyết định rời khỏi khu vực cây trái cấm trước. Khu trung tâm chắc chắn là nơi các tuyển thủ khác muốn tập hợp, chưa biết tình huống thế nào, cả hai cần rời khỏi đây. Huống hồ trong lòng Jungkook hơi lo lắng, Cuộc Phân Tranh, nếu cậu đoán không lầm thì sẽ là một hồi chiến đấu ác liệt.

Taehyung đột ngột hỏi: "Tại sao từ nãy đến giờ chúng ta không gặp được ai vậy nhỉ?"

Tính ra người tham gia cuộc thi cũng không phải ít, không lý nào bọn họ không chạm mặt người nào. Chẳng bao lâu đáp lại thắc mắc của Taehyung là một âm thanh vang lên, là tiếng pháp thuật va chạm vào nhau.

"Có người chiến đấu ở gần đây."

Jungkook ra hiệu yên lặng, hai người nhẹ nhàng tiếp cận nơi phát ra âm thanh, khẽ núp sau một bụi cây lớn, quan sát tình hình, ánh sáng xanh trắng không ngừng lóe lên có thể thấy cuộc chiến đang vô cùng dữ dội. Trước mặt là hai nhóm người đang chiến đấu, cả hai dám chắc đây chẳng phải là trận đấu cho "vui" vì bọn tung đều tung ra những phép rất hiểm, trúng chiêu chắc chắn sẽ bị thương rất nặng, thậm chí có thể mất mạng....

Trong đó có một số người cả hai biết mặt, một là Nam Hyun nhà Slytherin, hai là tuyển thủ nhà Gryffindor tên Jinhyuk, một người rất trầm tính, hầu như không qua lại với ai. Nhưng nhìn cách Nam Hyun và Jinhyuk phối hợp, Jungkook chợt thấy lạ, bởi vì hai người rất ăn ý, không giống như lần đầu hợp tác.

Hai người bọn họ đang không ngừng tấn công vào hai tuyển thủ nhà Hufflepuff. Có vẻ như hai học sinh nhà Hufflepuff đã bị thương kha khá, hành động chậm chạp hẳn đi, những đòn tấn công dần dần trở thành phòng thủ, bọn họ tức giận hét:

"Hai người bị điên à? Sao lại tấn công chúng tôi!"

Rõ ràng lúc đầu bốn người sau khi gặp nhau quyết định hợp tác để thêm an toàn, nhưng sau đó hai tên đột ngột thay đổi tấn công bất ngờ khiến họ trở tay không kịp.

Nam Hyun ra đòn sát thủ, một trong hai người bị văng ra xa, phun một ngụm máu, thấy đồng bạn của mình bị thương, tuyển thủ còn lại vì phân tâm nên cũng bị phép thuật của Jinhyuk đánh vào người, lập tức ngã quỵ.

Bước đến gần, Nam Hyun vừa đi vừa xoay cây đũa thần trong tay, khẽ cười châm chọc "Thích thì đánh, hỏi nhiều làm gì." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top