Chapter 60 - Quỷ Lửa


Đi một lúc, Jimin đã bắt đầu thấy không ổn, nơi này cây cối um tùm, đâu đâu cũng giống nhau, thế nhưng càng đi cậu càng thấy kỳ lạ.

Jimin cúi đầu nhìn mặt đất, song phải ngừng lại, bất đắc dĩ nói "Chúng ta đi qua nơi này rồi."

Eeri nhìn quanh, hỏi "Sao anh biết?"

"Nhìn xuống đất đi." Jimin chỉ xuống mặt đất phía trước, có thể nhìn thấy những dấu chân hỗn loạn.

Eeri đi lại so so, sau đó nhíu mày quay trở về "Là của chúng ta."

Jimin gật gật đầu, khi di chuyển trong rừng rõ ràng bọn họ đi thẳng nhưng lại bị dẫn đi vòng lúc nào không hay, nếu không chú ý chắc chắn hai người vĩnh viễn không đến được khu trung tâm.

Đột nhiên có một âm thanh thu hút sự chú ý của Jimin, là một tiếng động rất nhỏ, như thể một con vật nào đó đang lướt qua lá cây khô dưới đất, nếu không tập trung chắc chắn sẽ bị tiếng côn trùng lấn át.

Jimin để ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Eeri, người đang không ngừng càm ràm im lặng, cô nhìn Jimin khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng ý thức được điều Jimin muốn nói, bởi vì cô cũng nghe được một âm thanh khác, có vẻ nó đến từ nơi khá xa, tiếng sàn sạt là từ gió vọng đến.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Là động vật chăng?"

"Tôi đoán vậy." Jimin vừa nói vừa đưa tai lắng nghe, tiếng động này rất có thể là của một loài bò sát.

"Có khi nào là rắn không?" Eeri nhíu mày nói, tuy vậy vẻ mặt cũng không hề có chút sợ hãi nào.

"Rắn sao?" Jimin nhớ đến các chi tiết trong Sách sáng thế, lập tức vui mừng, nhanh chân đi về phía trước "Đi theo nó!"

Eeri ngỡ ngàng nhìn như không tin vào những gì mình nghe thấy: "Anh điên à? Lỡ như đó là cạm bẫy thì sao?"

Jimin thật sự muốn hỏi, Eeri có thật sự từng đọc Sách sáng thế chưa, trong đó đã nêu rõ, nguồn gốc của việc Con Người sa đọa là ăn phải Trái Cấm tại Vườn địa đàng. Nhưng tại sao Người Nam và Người Nữ lại bất chấp lời nói của Chúa Trời ngăn cản mà vẫn lén ăn Trái Cấm? Vì bị Con Rắn trong vườn dụ dỗ, nhưng con Rắn cũng chỉ là vật xúc tác, một phần của lí do, phần còn lại là những cám dỗ, tham lam ẩn sâu trong mỗi con người.

Nếu như rắn đã xuất hiện, vậy thì chỉ cần đi theo nó thì chắc chắn sẽ đến được khu trung tâm.

Jimin lười giải thích, chỉ nói "Có phải cạm bẫy hay không, đi rồi sẽ biết."

Eeri nghe xong nhíu mày, vẻ mặt rất khó chịu nhưng phải nhẫn nhịn đi theo. Cả hai vội vàng đuổi theo tiếng động kia.

"Cẩn thận." Jimin nhẹ giọng nhắc nhở. Bởi vì càng đi bên trong càng tối, cây cỏ xum xuê, ánh sáng dường như không thể chen qua những tán lá rậm rạp được nữa.

Jimin đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cậu mở choàng mắt, lập tức lấy tay che miệng. Eeri cũng theo bản năng ngước lên theo, không khác gì Jimin, Eeri cũng mở to mắt, vẻ mặt kinh hoảng như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, hét lên thất thanh.

Jimin muốn ngăn chặn cũng đã không kịp, cậu chỉ hận không thể đánh Eeri ngất đi ngay lúc này, bởi vì chính tiếng hét ấy đã khiến chúng thức tỉnh!!

"Chạy nhanh!"

Thấy Eeri vẫn còn đứng yên như trời trồng, Jimin hét to, kéo tay cô chạy về phía trước.

Hóa ra ánh sáng không thể tới này không phải vì do tán lá che khuất mà vì đã bị rất nhiều tổ chơi chiếm đóng. Trên đầu cả hai đang hàng triệu con dơi mang mặt người, đôi mắt đỏ hỏn, làn da nhăn nheo, hai cái răng nanh nhọn hoắc đưa ra ngoài không khí, trông cực kỳ kinh tởm.

Jimin chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.

Chúng nhìn cả hai, rồi lập tức vỗ cánh đuổi theo.

Jimin và Eeri dùng hết sức bình sinh để chạy, vừa dùng bùa để ngăn cản chúng, thế nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến chúng, con này rơi xuống con khác kéo đến, chẳng bao lâu đã bị cả đàn dơi vây quanh. Cả hai vừa bị cào vừa bị cắn, thế nhưng lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.

Jimin chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt, cơ thể nặng trịch như đeo trì. Cậu cố mở mắt, hét to "Không được! Trong răng của chúng có chất gây tê liệt!"

Eeri vừa nghe lập tức hoảng hốt, nếu như cô bị tê liệt hoàn toàn vậy chẳng phải làm mồi cho chúng sao? Eeri cắn chặt vào môi đến khi nó ứa máu, nâng đũa thần lên cao "Lửa Quỷ!"

Một cơn nóng từ hư không xuất hiện, kèm theo đó là một ngọn lửa khổng lồ từ đũa Eeri phát ra, dần dần tạo thành một linh hồn quỷ lửa dữ tợn, nó lớn dần, nuốt chửng hết những con dơi mặt người vào trong ngọn lửa hừng hực, cỏ cây hay bất cứ thứ gì nó đi qua đều phải chịu cảnh tương tự.

Âm thanh bị thiêu rụi, tiếng ré lên đau đớn của những con dơi, cả tiếng kêu hoảng loạn của các loại côn trùng, xung quanh đã bị bao phủ bởi ngọn lửa. Lúc này Jimin mới từ từ lấy lại chút sức lực, cậu nhìn Eeri với ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên.

Bùa Quỷ Lửa chính là một phép thuật vô cùng đáng sợ, bởi vì vô cùng khó điều khiển, người sử dụng có thể bị cắn ngược bất cứ lúc nào. Linh hồn quỷ lửa đi đến đâu, thì nơi đó sẽ bị tàn phá toàn bộ.

Ngọn lửa ngày càng to, Eeri bắt đầu không khống chế được nữa, cô hoảng hốt buông đũa, quỷ lửa như thoát khỏi sự trói buộc, nó gào lên, lan ra các hướng khác nhau.

Cảm thấy ngọn lửa có xu hướng đến gần mình, Eeri lập tức quay đầu bỏ chạy, thế nhưng vạt áo vẫn bị đốt đến. Jimin không ngần ngại huơ đũa về hướng cô, nói to: "Tạo nước!"

Theo tiếng gọi của cậu, một cột nước nhỏ xuất hiện ngăn ngọn lửa đuổi đến Eeri, nhưng chẳng bao lâu đã bị quỷ lửa nuốt chửng. Eeri không hề quay đầu mà điên cuồng chạy về phía trước.

Jimin muốn chạy theo nhưng ngọn lửa như một màn chắn ngăn bước chân của cậu. Vì cứu Eeri, cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để thoát thân. Jimin cố gắng tạo nước để mở đường, thế nhưng với thế lửa to lớn thế này, hơi nước xung quanh hầu như đã bốc hơi hết.

Jimin nhìn vòng lửa lớn xung quanh, khẽ mím môi để bản thân bình tĩnh trở lại "Bình tĩnh nào... nghĩ cách nào Jimin..."

"Hú thần hộ mệnh." Cậu gọi to.

Một con mèo nhỏ tinh nghịch theo đó xuất hiện, nó cố gắng đẩy ngọn lửa xung quanh qua để bảo vệ Jimin, thế nhưng sức nóng cao độ khiến thần hộ mệnh phải hoảng sợ, nó nhảy lên cao rồi chạy đi mất...

Jimin không còn cách nào, cậu hoảng loạn nhìn ngọn lửa đến gần, lúc này cậu hi vọng Eeri sẽ nghĩ chút tình nghĩa gì đó mà quay lại giúp cậu, nhưng thời gian trôi qua Jimin chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Cơn nóng khiến cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, mùi cháy khét của động vật và cây cỏ khiến Jimin tê dại cả người.

Thế mà bây giờ cậu lại bật cười "Xem ra phải từ bỏ rồi, bị một con bé ép từ bỏ thật sự không đáng chút nào..."

Cậu giơ đũa lên cao: "Từ .."

Tiếng "bỏ" chưa kịp rời khỏi miệng thì một cơn sóng lớn ập đến, là nước, rất nhiều nước, Jimin lập tức bị vùi trong biển nước, chúng nó điên cuồng đổ đến như một cơn đại hồng thủy, xô đẩy cả người Jimin, cố gắng ngoi lên nhưng nước cứ đổ đến, chẳng mấy chốc cậu đã bị nhấn chìm.

Ngọn lửa quỷ tuy bị cơn sóng đẩy lùi về phía sau, nhưng cũng chẳng chịu thua kém, linh hồn quỷ lửa trở nên giận dữ mà tấn công lại, làn nước mát lúc này đã dần trở nên ấm áp rồi từ từ nóng lên dữ dội, hơi nước mờ mịt, cứ một cơn sóng bị nấu chín thì một ngọn sóng khác ập đến, hai bên giằng co không ngừng, tình cảnh vô cùng rúng động.

Nhưng Jimin có cảm giác mình sắp chết đến nơi, sóng không ngừng đập đến, tuy cứu được cậu trong biển lửa nhưng lại đưa vào một tình cảnh nguy hiểm khác. Cậu chẳng thể nào bơi ra khỏi đây, vì sóng rất lớn, lại đổ xô vào liên tục. Cậu lúc này đã sặc nước rất nhiều. Đũa thần cũng vì vậy mà rời khỏi tay cậu, Jimin hoảng hốt bắt lấy nó nhưng chỉ bắt trúng những vụn thân cây bị đốt cháy. Jimin lặn xuống muốn tìm tung tích của đũa thần, thế nhưng không biết nó đã bị đẩy đến đâu rồi.

Sóng nước cũng không vì vậy mà ngừng, nó liên tục đổ về phía này, cơ thể cậu bị đập đến mỏi nhừ, dần dần mất sức, đến mức tay chân cũng vẫy không được nữa. Sức cùng lực kiệt, đũa thần lại rơi mất, Jimin nghĩ thầm chẳng lẽ cậu phải bỏ mạng tại đây sao?

Jimin bắt đầu mệt mỏi, hai mắt cậu mờ dần, không thể thở được nữa. Cậu cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại để lấy chút không khí nhưng vô dụng.

Mí mắt cậu nặng nề khép, cơ thể trở nên nặng nề.

Khi tất cả như chìm vào bóng tối thì dường như cậu cảm giác được một một bàn tay kéo lấy cậu. Bàn tay rất ấm áp, siết lấy cả cơ thể của Jimin.

Jimin cảm thấy cả cơ thể như đang trôi lửng lơ trong dòng nước lạnh băng, ở đây lạnh đến mức cậu có thể cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng run rẩy. Tay chân cậu năng trịch như bị thứ gì đó trói chặt, hô hấp vô cùng khó nhọc. Jimin nhíu mày, cậu khó chịu, nó khiến cậu nhớ đến việc bị bị Justin uy hiếp vào hai năm trước, mạng sống của bản thân lại bị nắm giữ bởi kẻ khác.

Xung quanh chẳng còn âm thanh nào, vậy mà lại yên bình đến lạ. Cơn nghẹn nơi cổ họng khiến cậu đau đớn, Jimin nghĩ mình sẽ ngủ một lát, hi vọng khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top