Chapter 56 - Sáng thế ký


Jungkook cầm cuốn sách trên tay, đọc sơ qua vài trang đầu thì cậu nhóc phát hiện đây chính là một cuốn kinh thánh mang tên 'Sáng Thế Ký'.  Vì lần này nhà trường không cho chia sẽ gợi ý, nên buộc lòng mọi người phải tự tìm hiểu.

Cuốn kinh thánh này Jungkook đã đọc từ bé. Đây có thể gọi là một ngoại lệ đối với giới phù thủy, bởi lẽ dù là ai cũng không thể chống lại sự hấp dẫn của cuốn sách. Sáng thế ký chính là mở đầu cho Cựu Ước nói riêng cũng như Kinh thánh nói chung. Nội dung nói về nguồn gốc của vũ trụ và nhân loại.  

Hôm nay Jungkook đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, vì sợ bản thân sẽ bỏ sót những gợi ý cho vòng ba, cậu cũng có rất nhiều ý tưởng, thế nhưng lại không dám chắc chắn. Jungkook tự cười bản thân, quả thật không có mọi người, cậu không biết phải làm thế nào nữa. 

Cố gắng đọc lại thêm một lần, cuốn sách gồm hai phần, phần đầu là Khởi Nguyên, nói lên nguồn gốc của vũ trụ cùng các sự kiện chính như bài ca sáng thế, người nam và người nữ, cách mà loài người sa ngã, sạ đọa và cơn đại hồng thủy. Còn phần hai là nguồn gốc dân tộc Israel với các tổ phụ lớn Abraham, ...

Jungkook thấy đầu mình đau âm ỉ, nhưng vẫn cố gắng ghi chú lại những điều cậu thấy khả nghi, sau khi nhìn lại trang giấy đầy chữ, Jungkook muốn bỏ cuộc ngay tấp lự.

Có quá nhiều thứ cần phải chú ý, quả thật không hổ với cái danh của cuộc thi.

Cậu đặt cuốn sách xuống bàn, ngả lưng xuống giường, tự hỏi mọi người không biết đã tìm được gì chưa.

.

"Chào thủ lĩnh nam sinh."

"Chào Seokjin."

"Chào anh."

Seokjin đi trên hành lang, các học sinh chung nhà hoặc khác nhà đều chào hỏi mỗi khi anh bước qua, anh đều lịch sự đáp lời dù có quen hay không. 

Thú thật công việc của một thủ lĩnh nam sinh rất nhiều, càng lên lớp anh càng bận rộn, đến mức Namjoon cũng không biết công việc từ đâu mà sinh ra. Nhưng Seokjin lại thích như thế, anh gần như đã quen với cường độ của công việc, nếu bây giờ cho anh thời gian rảnh rỗi, chắc anh cũng sẽ kiếm việc để làm mất.

"Thủ lĩnh đến nhà ăn sao?"

Một học sinh chung nhà chào hỏi khi anh đang đi đến gần, anh mỉm cười đáp: "Đúng vậy, Miyeon."

Anh không biết tại sao mình có thể nhớ tên cô, cũng không dám chắc có từng trò chuyện với Miyeon hay chưa, cô bé mỉm cười đáp lại, sau đó bước qua nhau. 

Có lẽ đối với người khác, Seokjin còn có công việc của mình, họ sẽ chào hỏi, nhưng không dám tiếp cận sợ làm chậm trễ công việc của anh.

Nhưng họ cũng sẽ vui vẻ khi anh đáp lời, có thể nói với những người bạn là mình quen biết Kim Seokjin, tiên tử cao quý, thủ lĩnh nam sinh của trường pháp thuật hàng đầu Hogwarts, thậm chí còn nhớ tên của mình.

Có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đó, anh cũng không hiểu, rốt cuộc là không đúng ở đâu...

"Seokjin!" Có tiếng ai đó gọi anh từ phía sau, anh chẳng biết mình nên tiếp tục bước đi hay sẽ quay lại đáp lời, nhưng anh tự cười bản thân, anh có thể làm ngơ cậu ấy được sao?

Anh thả chậm bước chân để người nọ đuổi kịp, chẳng bao lâu một cánh tay choàng lên vai, cậu ta cười rộ để lộ hai lúm đồng tiền, bản thân anh cũng chẳng nhận ra mình cũng đang mỉm cười.

"Anh luôn là vậy, dù nghe thấy cũng không chịu quay lại nhìn em."

Seokjin chưa kịp đáp Namjoon đã nhanh chóng cướp lời "Em biết, em biết. Anh không thích nhìn về phía sau. Thế nào anh nghĩ ra gì chưa?"

Anh hơi nhíu mày "Cậu không sợ mình bị loại à?"

Namjoon chỉ cười: "Anh cũng nghe giáo sư nói rồi mà. Những tuyển thủ nhận được gợi ý ở vòng hai không được chia sẻ, nhưng chúng ta không nhận được gợi ý, có nghĩa chúng ta không nằm trong phạm vi bị quản chế." 

Seokjin lắc đầu "Cậu cứ lách luật đi rồi có ngày cũng biết mùi."

"Học từ anh cả thôi." Namjoon vẫn cười, bởi vì anh biết cuộc thi đối với Seokjin rất quan trọng, có thể những vòng đầu anh ấy sẽ vô cùng thoải mái, thế nhưng vào những khắc quyết định như thế này thì sẽ vô cùng cẩn trọng, Namjoon có thể sẽ vui đùa đôi chút để anh ấy có thể thư giãn.

Cũng chỉ có những lúc bên cạnh Namjoon và những đứa em, Seokjin mới có thể trở về đúng với con người thật của bản thân. 

"Đi nhanh nào thủ lĩnh nam sinh, để Yoongi chờ lâu quá anh ấy sẽ không vui đâu."

"Anh lại không sợ cậu ta."

...

Yoongi thở dài, nhìn ra cửa sổ, dù anh biết nhà trường quyết định như thế hoàn toàn hợp lý. Ba người được đặc cách trực tiếp vào vòng cuối cùng, vốn là một việc không ai ngờ đến, cũng không ít học sinh bất mãn vì việc này.

Thế nên khi không nhận được gợi ý anh cũng chỉ ngạc nhiên đôi chút, rất nhanh đã trở lại bình thường, không tham gia thì không có gợi ý, vô cùng dễ hiểu. Với năng lực của ba người bọn anh, vào vòng trong tuy hơi khó khăn nhưng cũng có thể xoay xở. 

Cái anh lo là ba đứa nhóc kia thôi.

Tiếng cửa mở vang lên, anh chẳng cần quay đầu lại cũng biết ai đang vào, Namjoon đã làm gì đó khiến Seokjin càu nhàu liên tục. 

Yoongi lúc này mới quay lại, hắng giọng: "Hai người để em chờ hơi lâu rồi đấy."

Namjoon cười xòa: "Không phải tại em." Rõ ràng đang chỉa mũi về phía Seokjin. 

Seokjin nào chịu thua kém, lập tức cướp lời "Thế nào là tại anh, rõ ràng là cậu đến trễ."

Yoongi thật sự nghe không nổi, lúc nào rồi còn có thể cãi nhau: "Thôi được rồi, dù sao cũng đã trễ, lỗi của ai cũng vậy thôi."

Lúc này Seokjin mới nghiêm túc lại "Hai đứa có nghe ngóng được gì không?"

Namjoon lắc đầu "Bởi vì sợ bị loại, nên ai cũng kín miệng, hầu như chẳng hé lộ một chút gì cả." 

Seokjin gật đầu hiểu rõ, sự việc quan trọng, nếu là anh anh cũng sẽ không nói ra "Yoongi thì sao?"

"Em có một chút gợi ý."

Lời này vừa nói ra lập tức thu hút được sự chú ý của hai người còn lại "Từ đâu?"

"Từ Jimin."

Yoongi nghĩ lại cũng thấy buồn cười, mấy hôm nay cậu nhóc cứ liên tục xuất hiện làm những trò kì lạ, anh không muốn nhận ra cũng không được.

"Cậu đã làm như thế nào? Nghe lén, nhìn trộm, hay lừa Jimin nói ra?" 

"Anh nghiêm túc một chút xem nào, em mà cần làm những chuyện như thế sao?" 

"Anh đang vô cùng nghiêm túc đó, Namjoon cậu nghĩ xem, Jimin của chúng ta ngây thơ như thế việc em ấy bị Yoongi lừa gợi ý là hoàn toàn có thể xảy ra."

Yoongi nghe đến đây lập tức bật cười, Park Jimin cùng ngây thơ có liên quan đến nhau sao? Nhóc con suốt ngày lấy vẻ ngoài dễ thương mà đi lừa người khác, anh không tin Seokjin không nhận ra.

"Vậy anh có muốn nghe hay không?"

Seokjin nheo mắt cười: "Anh lại muốn biết cách em ấy gợi ý cho em hơn."

Namjoon gật đầu, Jimin quả thật rất nhạy cảm, ba người không hề nói ra việc bản thân không nhận được gợi ý, tránh làm bốn người bọn họ gặp phiền phức. Thế mà Jimin lại nhận ra, người nhà Slytherin quả thật không phải đùa.

Yoongi nghĩ đến những ngày qua, cười rộ lên:

"Nhóc con đó vào phòng em xây một khu vườn ở ban công, nhờ em chăm sóc giúp. Sau đó mời em ăn táo nhưng lại không cho em ăn vì đó là trái cấm, hát thánh ca trước cửa phòng, còn dám lấy nước tạt em. Còn bảo em nên đọc nhiều sách, sách là nguồn gốc của tri thức, con người sinh ra từ đâu, đều từ trong sách mà ra."

Seokjin nhướng mày, vừa nghe đã biết em ấy muốn nói đến điều gì. Khu vườn địa đàng, trái cấm, đại hồng thủy, nguồn gốc loài người, không quá khó để đoán. Nhưng anh cũng phải nhìn Yoongi và Jimin với con mắt khác rồi.

"Sách Sáng Thế?"

Yoongi gật đầu, bởi lẽ mọi gợi ý của Jimin đều quá rõ ràng. 

"Em chắc chắn là nó."

Seokjin chóng cằm lên tay, đột nhiên nhìn Yoongi, ánh mắt trêu chọc: "Jimin làm nhiều việc vì em thật đấy."

Mặt Yoongi vẫn lạnh tanh "Vì cả ba chúng ta."

Seokjin cười to, quay đầu nói với Namjoon: "Jimin có hát thánh ca ở trước cửa nhà Ravenclaw không?

Namjoon chỉ mỉm cười, không đáp.

"Em ấy không xây vườn trong ban công của chúng ta được thì không nói, nhưng sao em ấy không cho anh táo? Anh cũng thích ăn táo mà?" Seokjin vừa nói vừa bĩu môi "Thế thì sao nói là vì cả ba được? Đối đãi khác biệt vậy cơ mà." 

Yoongi hắng giọng, thế nhưng có thể thấy tai anh đỏ ửng và khóe môi không nhịn được vươn lên, nhưng vẫn cố nhịn xuống, nói: "Nghiêm túc đi."

Seokjin nhìn cũng không tiếp tục trêu chọc Yoongi, mà đi vào vấn đề chính "Mọi người chắc cũng đã đọc Sáng thế ký rồi phải không?" 

Namjoon nghiêng đầu, vẻ mặt không chắc chắn cho lắm "Đã đọc, nhưng đó là chuyện khi nhỏ, em chỉ có thể nhớ những sự kiện chính, còn lại không quá rõ. Để chắc chắn hơn thì chúng ta nên mượn sách về." 

Seokjin gât đầu, không quên bổ sung thêm: "Anh nghĩ chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm những cuốn kinh thánh có liên quan, biết đâu tìm được gợi ý nào khác thì sao."

Yoongi nghiêm túc suy nghĩ "Vốn nghĩ vòng ba lúc nào cũng sẽ rất khó, nhưng không ngờ lại khó khăn đến mức này, em sợ ba đứa trẻ đối phó không được, kế hoạch của chúng ta rất khó đi đúng hướng như dự định."

"Anh hiểu, thế nên hãy tạm gác kế hoạch lại, tập trung tìm gợi ý, đến khi nắm chắc mọi thứ rồi mới tính tiếp."

.

Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. 

Đất không có hình thể và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.

Đức Chúa Trời phán: "Phải có ánh sáng!" - thì có ánh sáng. Ngài thấy ánh sáng là tốt. 

Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Ngài gọi ánh sáng là "ngày" và bóng tối là "đêm." Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất.

Đức Chúa Trời phán: "Phải có khoảng không ở giữa nước, để nó phân cách nước với nước." 

Ngài tạo khoảng không và phân cách nước ở dưới khoảng không với nước ở trên khoảng không - thì có như vậy. 

Đức Chúa Trời gọi khoảng không là bầu trời. Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ hai.

- Trích Sáng thế ký (Tin Lành) -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top