Chapter 54 - Bông tai
Khi Eeri vừa bước vào phòng dược, thì Seokjin đã có mặt, phòng rất vắng chỉ có hai người bọn họ, anh đang ngồi với một bộ cờ thú tinh xảo.
"Eeri đến rồi à." Anh cười nhẹ.
Eeri đáp lại anh bằng một cái cúi đầu, sau đó đi đến bên ngồi vào chiếc ghế đối diện.
Seokjin cũng không tốn thời gian, chỉ hỏi vài vấn đề nhỏ nhặt sau đó bước vào giảng giải về các con thú có mặt trong bộ cờ, rồi giảng giải cách chơi cờ cho Eeri.
Đột nhiên anh hỏi: "Em thích điều gì ở Yoongi?"
Eeri vốn đang nghiên cứu những con thú tí hon trên bàn cờ thì nghe được câu hỏi của Seokjin, cô hơi ngượng ngùng, không hiểu vì sao anh lại nói đến vấn đề này "Anh nói gì vậy ạ?"
Seokjin nhìn cô, rồi nhanh chóng đảo mắt, cũng không tiếp tục đề tài lúc nãy:
"Không phải lúc nào tình yêu cũng là trên hết, cuộc đời vẫn còn dài em sẽ còn gặp rất nhiều người. Không nên bất chấp vì một người không bao giờ nhìn về phía mình."
Eeri làm sao không hiểu được dụng ý trong câu nói của Seokjin, nhưng cô không cho là đúng:
"Anh là thủ lĩnh nam sinh của Hogwarts, là tiên tử có một không hai. Anh xinh đẹp, tài giỏi, mọi người đều phải ngước nhìn anh, ngưỡng mộ anh. Anh làm sao hiểu được một người ở dưới đáy như tôi?"
Seokjin ngước lên, tuy ngoài mặt Eeri vẫn bình thường nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy. Seokjin không đáp, mà nhìn thẳng vào Eeri, khiến cô bé phải chột dạ, dù Seokjin hay đùa giỡn trêu chọc mọi người, nhưng khi anh nghiêm túc lên vẫn khiến mọi người phải sợ hãi.
Eeri vội quay đi, nhẹ giọng.
"Em xin lỗi, mấy ngày nay em hơi đau đầu nên nói lung tung. Mong thủ lĩnh đừng để bụng."
Seokjin vẫn nhìn Eeri đang cúi đầu, anh nhẹ giọng nói:
"Không sao cả, em nên quan tâm đến sức khỏe hơn. Nếu có việc gì em cảm thấy khó nghĩ, hãy đến tìm anh. Anh sẽ giúp em nếu có khả năng."
Eeri nhíu mày, cô cảm thấy hình như trong câu nói của anh có ẩn ý gì đó, nhưng không nắm bắt được."
"Vâng."
Sau đó hai người không nói về chuyện lúc nãy, vì cuộc thi trước mắt vẫn quan trọng hơn. Anh đã hứa sẽ dạy Eeri thì sẽ cố gắng hết sức để giúp cô vào vòng trong.
.
Hầu như những người tham gia đều đã nhận ra được gợi ý, vì bọn họ có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh đang chơi cờ thú, loại cờ vốn đã gần như bị lãng quên.
Jimin gần đây phải thử khả năng thích ứng của hai mươi con cờ trên cờ thú nên bận tối tăm mặt mũi. Còn hai ngày nữa vòng hai sẽ diễn ra nên cậu gần như không ngủ mà tìm hiểu và làm thí nghiệm. Cuối cùng cũng đạt được kết quả mà Jimin mong muốn.
Mọi người nhìn Jimin mang đôi mắt gấu trúc vào phòng dược thì cũng tôị nghiệp cho cậu nhóc. Nhưng Jimin có vẻ vô cùng phấn chấn, cậu phát cho mỗi người một tờ giấy, rồi nhanh chóng giải thích.
"Em đã thử nghiệm rất nhiều lần mới cho ra được kết quả, thuốc biến dị được tạo ra từ năm loại thảo dược, chiết xuất của cỏ linh lăng, nhân của bạch quả, nhân sâm, rễ của cây dẻ ngựa, và cuối cùng là nhựa thơm. Mọi người nhìn vào tờ giấy, em đã liệt kê rất rõ ràng. Những mục em để trống, là không có kết quả trong thời gian ngắn hoặc không có tác dụng, có 5 con thú không có tác dụng tốt với thuốc, em đề nghị mọi người nếu có thể đừng lựa chọn chúng ra bàn cờ."
Trên tờ giấy của Jimin được kẽ một cái bảng rất chi tiết, gồm những con thú trong bàn cờ và chúng sẽ có những tác dụng ra sao với 5 loại thuốc. Trong đó còn ghi rõ liều lượng, nếu sử dụng quá mức có thể khiến con cờ của ta bị tê liệt hoặc tệ hơn sẽ mất khả năng phản kháng.
Có thể thấy Jimin đã bỏ rất nhiều công sức vào phần này, mọi người rất biết ơn. Nếu đã có được những thông tin này, phần còn lại bọn họ chỉ cần có chiến thuật hợp lý mà thôi.
Hoseok xem rồi gật đầu, vỗ vai Jimin:
"Giỏi lắm nhóc con, có những thông tin này chúng ta sẽ lợi hơn rất nhiều. Anh dám cá ngoài chúng ta ra, những người khác không thể nào có thông tin cùng kết quả chi tiết đến vậy."
Jimin cũng cười, cậu nhóc đang rất vui, không chỉ giúp được mọi người mà cậu còn có thêm nhiều tư liệu khác.
"Phải cảm ơn Yoongie, nếu anh ấy không cung cấp vật liệu thì em cũng không có nhiều thuốc đến vậy để thử nghiệm. Và em nghĩ mọi người nên học thuộc và phân biệt từng loại dược liệu vì nhà trường chắc chắn sẽ chỉ cung cấp nguyên liệu, chứ không cho chúng ta những loại thuốc hoàn chỉnh đâu."
Cậu nhóc hồ hở nói xong, nhưng không thấy ai đáp lại. Jimin nhìn quanh, Hoseok cùng Seokjin đang cười rất đáng đánh, Taehyung và Jungkook thì đang chăm chú nhìn tờ giấy nên không chú ý, Yoongi thì đang nhìn nơi khác, Namjoon thì vẫn vô cùng bình tĩnh, và Eeri có vẻ không được vui?
Jimin không hiểu làm sao "Mọi người sao vậy? Em nói gì sai sao?"
Seokjin vẫn giữ nụ cười: "Không có gì cả, đúng không Yoongie."
Seokjin liếc về phía Yoongi, cố ý nhấn mạnh từ cuối. Yoongi tỏ vẻ bình tĩnh, nhìn Seokjin đang cười rất... đê tiện, anh phải nói: "Anh đừng có gọi em như vậy!"
Seokjin bật cười, hiểu ý không tiếp tục chọc ghẹo: "Hai đứa thân đến mức có biệt danh luôn rồi đấy à?"
Jimin vốn chẳng thấy chuyện này có gì phải xấu hổ cả, cậu đi lại khoát tay lên vai Yoongi, dù thua anh cả một cái đầu "Đúng thế, nên dù anh không có biệt danh cũng đừng ganh tỵ nha."
Seokjin lập tức phản ứng: "Anh cũng chẳng cần."
Họ cứ đùa giỡn như vậy bỏ quên Eeri cũng có mặt ở đây, Eeri thấy trái tim khó chịu, cô im lặng không nói, đột nhiên có một suy nghĩ đang lẻn lỏi trong đầu khiến Eeri vô cùng sợ hãi, cô lắc nhẹ đầu. Không thể nào là sự thật, chắc do cô suy nghĩ nhiều mà thôi.
Sau đó mọi người cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu dựa theo nguyên liệu và cờ có sẵn để học chiến thuật.
Eeri có vẻ không tập trung, Seokjin gõ tay xuống bàn để thu hút sự chú ý của cô bé: "Eeri em không sao chứ?"
Cô bé lúc này mới lấy lại thần trí, cô ngượng nghịu xin lỗi.
"Em xin lỗi, em hơi lơ đãng."
Seokjin gật đầu, tỏ vẻ không sao, anh vô tình nhìn đến tai của Eeri, bên tai trái có một chiếc bông bằng bạc, dáng vẻ vô cùng bình thường nhưng rất quen mắt.
"Tai của em..."
Seokjin vốn muốn hỏi, nhưng anh chợt nhận ra mình đã nhìn thấy nó ở đâu, nên im bặt. Eeri khó hiểu nhìn anh, hình như thủ lĩnh vừa nói gì đó.
"Tai của em làm sao ạ?"
Seokjin mỉm cười, lắc đầu:
"Anh không nói tai của em, anh đang nói về việc em sắp thua rồi."
Seokjin bình tĩnh giải thích, Eeri nhìn xuống bàn cờ, quả thật quân của cô đã bị Seokjin tiêu diệt gần hết. Cô hơi chán nản: "Em không thể nào thắng nổi."
Anh thở nhẹ khi Eeri không để ý đến vấn đề ban nãy, cũng may là cô không nghe rõ. Seokjin nhỏ giọng nói:
"Với một người mới làm quen với cờ thú, thì em đã làm rất tốt. Bây giờ chúng ta chỉ làm quen cách chơi, để em có thể hiểu rõ, ngày mai Namjoon sẽ chỉ cho em và Taehyung các chiến thuật cho người mới chơi như hai đứa. Tiếp tục nào."
Eeri gật đầu, bắt đầu chọn mười con thú mới vào đội hình. Cô phải cố gắng, cô không muốn thua, cũng không thể thua!
Sau khi học xong, Seokjin có vẻ vội vàng, anh chỉ chào mọi người qua loa rồi nhanh chóng rời đi như có việc rất gấp. Namjoon ngạc nhiên hỏi: "Sao anh ấy gấp gáp vậy?"
Mọi người nhìn nhau, Seokjin và Namjoon lúc nào cũng đi cùng nhau, bây giờ cậu ta cũng không biết, thì làm sao bọn họ biết được chứ?
.
Seokjin nhanh chóng chạy đến phòng đấu tập nhà Slytherin, đây là nơi những học sinh của nhà Slytherin muốn luyện tập thêm kĩ năng đấu tay đôi, nhưng lúc này, mọi người đều đang tập trung ở Đại Sảnh Đường nên nơi này khá vắng vẻ.
Việc một học sinh Ravenclaw xuất hiện ở đây là vô cùng kì lạ, khó hiểu hơn người đó lại chính là Thủ lĩnh nam sinh.
Trong phòng lúc này chỉ có 3 4 người đang đấu tập, ai cũng khó hiểu nhìn Seokjin, không nhìn thấy người mình muốn tìm, anh vội lùi ra ngoài, định quay về.
"Ngọn gió nào đưa thủ lĩnh nam sinh cao quý nhà Ravenclaw đến nơi này nhỉ?"
Seokjin vốn nghĩ người mình cần tìm không có ở đây, nhưng khi giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. Seokjin nhanh chóng xoay người, lơ đãng liếc về bông tai bạc của cậu trai đứng trước mặt. Anh không hề nhận nhầm, nó giống hệt chiếc bông tai của Eeri.
"Anh có việc muốn nói với em."
"Nhưng tôi lại không có gì để nói cùng anh."
Cậu ta có vẻ khó chịu, đi ngang người anh, nhưng Seokjin đang chặn trước cửa, làm cậu ta không thể đi vào được "Tránh ra."
Giọng nói không cảm xúc, nhưng có thể thấy giọng cậu ta run run.
Seokjin giữ tay cậu lại: "Em vẫn giận anh đến thế sao? Sao ngần ấy thời gian?"
Người con trai mặc trên mình bộ đồ xanh lá cùng huy hiệu nhà Slytherin cười nhạt: "Tôi không hề giận anh."
Seokjin không thể nào hiểu nổi: "Vậy tại sao em lại trở nên như vậy chứ?"
"Tôi không trở nên như vậy, vì tôi vốn là như vậy, chẳng qua là trước giờ anh không hiểu tôi mà thôi. Quay về đi, nơi này vĩnh viễn không hợp với anh."
Nói rồi cậu ta hất tay anh, đi vào phòng tập không hề quay đầu lại, Seokjin nghe tiếng cửa đóng sau lưng mình. Cùng một tiếng nói vọng lại. "Anh đừng đến tìm tôi nữa, giữa chúng ta vốn đã không còn gì."
"Đừng tiếp tục sai, làm ơn."
Anh không biết, cậu có nghe thấy lời nói của anh hay không? Có thể không, nhưng anh hi vọng là có, tiếng bước chân của cậu nhỏ dần, Seokjin có thể nghe thấy tiếng chào nhau, tiếng đọc thần chú cùng những tiếng chửi rủa.
Anh cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ là về chiếc bông tai bạc cùng hoa văn đôi cánh đứt lìa.
Hít sâu một hơi, nặng nề lê bước, cũng như cậu ta, không quay đầu nhìn lại.
Seokjin bước đi trong thẩn thờ, anh chợt nhớ đến một việc đã từng xảy ra rất lâu trước kia...
"Anh có thể đến đó cùng em không, Jinie?"
"Được chứ, hè chúng ta cùng đi nhé."
Cậu nhóc mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, Seokjin rất thích đứa bé này lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, gọi anh là Jinie, tuy không lễ phép nhưng anh chưa từng ý kiến. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, tên anh đã không còn phát ra từ miệng người đó nữa. Ánh mắt nhìn anh, từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo đến thế. Có lẽ cậu ta nói đúng, là anh chưa từng hiểu cậu ấy.
Cả lời hứa năm nào, cũng chẳng thể thực hiện cùng nhau.
----------
Bao giờ mới xong trong khi còn quá nhiều thứ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top