Chapter 53 - Cờ thú
Trên đường đi Yoongi và Jimin vô tình gặp được Eeri, cô bé vừa đi vừa suy tư nên không chú ý đến hai người phía sau. Yoongi nhận ra chiếc nhẫn trong tay Eeri, có vẻ cô bé cũng đã được vào vòng trong.
Yoongi không lên tiếng gọi cô, từ sau khi làm sáng tỏ vụ việc lần trước với Jimin, tuy Yoongi không nói nhưng trong lòng anh đã có một cái gai, anh không thích mình bị người khác tính toán, lại càng không thích Eeri hành động như thế.
Anh quay sang nhìn Jimin, cậu nhóc như cảm nhận được ánh mắt của anh, thì mỉm cười, vẻ mặt vô cùng ngây thơ:
"Chuyện gì nào?"
Yoongi thấy rất buồn cười, nhóc con này ngoài mặt rất ngoan ngoãn nhưng cũng chẳng hiền chút nào, càng không dễ bị bắt nạt: "Em còn giận Eeri không?"
Jimin cười, trả cũng đã trả xong, cậu cũng chẳng nhỏ nhen đến thế.
"Muốn giúp Eeri hả? Không ngờ huynh trưởng của chúng ta lại mềm lòng vậy nha."
Yoongi xoa đầu Jimin, anh mềm lòng hay không, chẳng phải Jimin nên là người hiểu rõ nhất hay sao? Anh cười nhẹ: "Ừ."
Jimin cười ra tiếng, Eeri lúc này mới để ý có người ở phía sau, cô bé xoay người lại nhìn, nhìn thấy Jimin đang cười rất vui, Yoongi thì xoa đầu cậu ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Eeri vô thức siết chặt bàn tay, cơn đau từ móng tay đâm vào da thịt mới khiến cô bình tĩnh trở lại.
Eeri mỉm cười, đi về phía hai người.
"Chào huynh trưởng, chào anh Jimin."
Yoongi gật đầu, Jimin thì vẫn còn cười rất tươi: "Chào Eeri, chúc mừng em được vào vòng hai nhé."
Eeri hơi cứng người trước sự thân thiện của Jimin, nhưng cũng cười đáp lại: "Cảm ơn anh, em cũng chúc mừng anh vào vòng hai."
Cô hơi ngập ngừng rồi nói tiếp: " Chúc mừng huynh trưởng ạ."
Yoongi gật đầu, anh như muốn nói gì đó nhưng Jimin đã nhanh chóng cướp lời: "Em đã tìm được gợi ý chưa?"
Eeri nhìn Jimin khó hiểu, khẽ lắc đầu.
"Thế à, còn bọn anh đã tìm được chút gợi ý rồi, nếu em không ngại ngày mai có thể đến phòng dược chia sẻ cùng bọn anh."
Eeri như không tin được những gì Jimin nói, bởi vì sau chuyện lần trước, Jimin luôn thể hiện ra mặt rằng anh ta không thích mình.
Eeri nhìn Yoongi im lặng nãy giờ, chợt nhận ra, có lẽ là do Yoongi đã nói giúp, hoặc Jimin đang tỏ vẻ trước mặt anh nên mới dễ dàng đưa ra lời mời như thế.
Eeri cười lạnh trong lòng, vội nói: "Sao lại ngại ạ, em còn mong không được đấy chứ."
Jimin không đáp lời, mà ngỏ ý muốn Eeri đi về nhà chung cùng hai người. Trên đường đi, Jimin nắm lấy ống tay áo Yoongi, luôn miệng trò chuyện cùng anh, Yoongi tuy ít nói nhưng anh sẽ đáp lại mỗi lời của Jimin.
Hai người trò chuyện cực kỳ vui vẻ, Eeri dù muốn cũng không thể chen vào, cô im lặng nhìn bóng lưng hai người. Khi vừa đến nhà chung, Eeri lập tức xin phép về phòng trước, bóng cô bé vừa khuất thì tiếng của Yoongi cũng vang lên:
"Nghịch ngợm."
Jimin vờ như không nghe thấy lời của Yoongi nói, cậu nhóc chào anh rồi nhanh chóng chạy về phòng, Yoongi chỉ biết lắc đầu, nhóc con này càng ngày càng không ngoan rồi.
.
Do cần chuẩn bị cho cuộc thi, nên những học sinh tham gia cuộc thi The Bloom đều được đặc cách không cần phải đến lớp trong thời gian diễn ra. Sau khi dùng bữa sáng, mọi người nhanh chóng tập trung tại phòng dược, nơi này chẳng khác gì căn cứ bí mật của cả bảy người bọn họ, dù Eeri cũng học ở đây, những cô bé vẫn chưa đủ thân thiết để tính chung cùng mọi người.
Khi nhìn thấy Eeri xuất hiện, Taehyung vui vẻ trò chuyện cùng cô bé, cô cũng chào hỏi mọi người, ai cũng lịch sự đáp lời. Thế nhưng Eeri cảm thấy cô vĩnh viễn không thể chen vào vòng tròn của bảy người họ, có lẽ ngoại trừ Taehyung và Yoongi, Eeri cũng nhận ra năm người còn lại chỉ xã giao với cô mà thôi, nhìn như thân thiện nhưng thật sự rất xa cách.
Eeri không để tâm cho lắm, cái cô cần chỉ là sự quan tâm của huynh trưởng mà thôi, những người còn lại thân hay không cũng không quan trọng.
Eeri nhìn Yoongi mỉm cười, trong số những người tỏ vẻ thanh cao dối trá của nhà Slytherin, chỉ có Yoongi là thật lòng đối xử tốt với cô mà thôi. Eeri cứ ngẩn người cho đến khi tiếng của Yoongi vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của bản thân:
"Nói về gợi ý nhé, hôm nay có thêm cả Eeri."
Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ không ý kiến, Eeri cười ngọt ngào cảm ơn mọi người, Yoongi kể sơ lược về những gì đã tìm được cho cô bé nghe, Eeri rất chăm chú, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của anh. Ngoài trừ Taehyung không để ý thì những người khác đều nhìn thấy, ánh mắt rõ ràng như vậy, Yoongi muốn làm ngơ cũng không được. Anh hơi cúi đầu ho khan, chuyển câu chuyện sang cho Seokjin.
"Anh nói tiếp đi Seokjin."
Seokjin mỉm cười khi nghe mình bị điểm danh, thằng nhóc con này. Anh cũng chẳng tính toán, coi như giúp đỡ Yoongi một chút, tuy anh đã quen bị người khác chú ý, nhưng ánh mắt "nồng nàn" như vậy đừng nói Min Yoongi, dù là Seokjin cũng có chút ăn không tiêu.
"Sau khi cô Lulalys giải đáp một số thắc mắc thì bọn anh phát hiện, nhạc phổ là một cổ khúc dùng để cổ vũ tinh thần. Ngoài ra, thứ trọng điểm trong câu chuyện của giáo sư, anh nghĩ chính là loại thuốc có thể gây ảo giác và tăng sức mạnh cho động vật."
Mọi người cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Jimin là người đầu tiên lên tiếng, bởi vì độc dược chính là chuyên môn của cậu.
"Em đã tìm hiểu rất nhiều, thế nhưng có một điểm mà em nghĩ mãi không thông đó chính là 'thuốc biến dị' không hề có tác dụng như giáo sư đã nói, thuốc biến dị, chỉ có khả năng tăng cường sức mạnh và khả năng chiến đấu cho các loài sinh vật thôi, nhưng để đạt đến hiệu quả kích thích khát máu thì hoàn toàn không có."
Mọi người đồng loại nhíu mày, Jimin tiếp tục: "Sau đó em nhớ lại lời giáo sư Lulalys đã nói, thuốc biến dị chưa được bào chế thành công, em mới nhận ra, thuốc biến dị bây giờ chỉ là một loại thuốc rởm mà thôi."
"Ý em là, bởi vì bọn họ không bào chết được thuốc biến dị, cho nên đã thay đổi thành phần để tạo ra một thuốc biến dị khác?" Namjoon tiếp lời.
"Với tác dụng thấp hơn." Jimin bổ sung "Và em cũng đã tìm được lý do tại sao những người chế tạo trước đó không thành công."
Hoseok hơi bực bội "Em có thể nào nói luôn một lần mà không nhấp nhả như vậy không?"
Jimin bật cười, làm thế xin lỗi, cậu biết Hoseok khó chịu vì cậu không chịu nói rõ nguyên nhân. Jimin thôi cười, nghiêm túc lên "Bởi vì thành phần cuối cùng là nọc của rắn vảy gai."
Yoongi hơi ngạc nhiên: "Rắn vảy gai?"
Jimin gật đầu: "Nọc rắn vảy gai có chứa một loại enzim có thể gây ảo giác cực mạnh cho những nạn nhân bị nó tiêm vào, triệu chứng đầu tiên là co giật, sau đó bị ảo giác, tiếp đến là trở nên điên dại, và cuối cùng là tử vong."
Hoseok nghiêng đầu nhìn Yoongi, anh làm lơ ánh mắt của cậu ta, mà để Jimin tiếp tục nói: "Bọn họ không tìm được liều lượng đúng, khi chế tạo lần đầu tiên, họ đã dùng một con chuột để thử nghiệm, quả nhiên có tác dụng, nhưng không được bao lâu thì con chuột chết với toàn thân tím tái vì trúng độc."
"Nọc của loại rắn này độc đến thế sao?" Taehyung không ngờ đến.
Jimin nhìn Taehyung, khẽ chẹp miệng: "Rắn vốn là một loài cực độc, chỉ một chút thôi cũng đủ để đưa cậu xuống địa ngục nếu không cứu chữa kịp thời." Sau đó lại quay lại vấn đề chính "Dù thử với bao nhiêu liều lượng, thì bọn họ cũng không chế tạo được thuốc biến dị đúng nghĩa. Thế nên sau này, bọn họ quyết định bỏ đi nọc rắn vảy gai, biến chế thành thuốc biến dị 'nhẹ' hơn. Thế nhưng cũng đừng khinh thường, sở dĩ 'thuốc biến dị' có tên là thuốc biến dị bởi vì tùy vào thể chất của từng loài sinh vật mà nó sẽ có tác dụng khác nhau."
"Ví dụ như với Bowtruckle, vốn chỉ là một sinh vật nhỏ bé hiền lành cao khoảng 20cm, nhưng nếu sử dụng thuốc biến dị, nó có thể trở nên cao to như một người trưởng thành, khả năng được phóng đại vô hạn, còn nếu sử dụng cho Bạch Kỳ Mã, sẽ khiến Bạch Kỳ Mã bị tê liệt trong một thời gian."
Seokjin sờ cằm "Nếu kết nối mọi thứ lại, thì đầu tiên chúng ta nhận được gợi ý từ một cổ khúc, cổ khúc này có liên quan đến loại thuốc biến dị có khả năng tăng cao sức mạnh cho sinh vật, sau đó giáo sư cho chúng ta gợi ý về việc chơi cờ..."
Jungkook và Yoongi nghe đến đây đều đồng thanh: "Cờ thú."
Những người khác cũng nhanh chóng nghĩ đến, trừ Taehyung và Eeri không hiểu gì.
Bọn họ có chơi cờ pháp thuật, chúng không khác cờ vua là mấy, còn cờ thú thì mới nghe lần đầu.
Jungkook nhanh chóng giải thích cho Taehyung:
"Nó cũng không khác gì cờ pháp thuật, nhưng đã từ lâu không ai chơi nữa rồi. Gồm hai người chơi, mỗi người chọn và điều khiển mười con sinh vật huyền bí khác nhau mỗi con sẽ có 3 máu hết máu thì con vật sẽ bị loại khỏi bàn cờ, hai bên sẽ cùng nhau đổ xúc sắc, số bao nhiêu sẽ di chuyển bấy nhiêu bước, mỗi ô đều sẽ có nhiệm vụ riêng, hoàn thành thì an toàn hoặc có phần thưởng, nếu không hoàn thành sẽ bị trừ máu. Nếu hai con vật đến chung một ô thì sẽ chiến đấu, con chết sẽ bị loại. Đến khi cắm được cờ thì chiến thắng. Cắm được cờ tương đương với việc số sinh vật của đối thủ đã bị loại toàn bộ."
Seokjin cũng gật đầu:
"Chơi cờ thú là chắc chắn rồi, nhưng anh nghĩ chắc chắn phải có liên quan gì đó về thuốc biến dị. Bây giờ, Jimin làm một phần tài liệu về tác dụng của thuốc biến dị lên từng loại sinh vật, sau đó em, Hoseok, Jungkook sẽ cùng nhau nghiên cứu cách sử dụng và chiến thuật. Còn Taehyung và Eeri thì theo anh và Yoongi học cách chơi cờ và tìm hiểu đặc điểm của từng con vật."
Eeri định lên tiếng nói điều gì đó, Seokjin lại nói thêm vào: "Yoongi kèm Taehyung giúp anh. Còn Eeri thì anh sẽ lo."
Jimin nhìn Seokjin đang nghiêm túc, muốn cười nhưng lại không dám, cậu khẽ đáp: "Vâng."
"Như thế là được rồi, bây giờ mọi người quay về chuẩn bị, ăn uống nghỉ ngơi gì đó cũng được, 4h chiều Eeri đến đây nhé."
Thế nhưng Seokjin có thể nhìn thấy rõ gương mặt không cam lòng của Eeri, dù gì cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, có thể giấu được bao nhiêu tâm tư? Nhà Slytherin là thế, chỉ cần có tham vọng thì sẽ bất chấp mọi thứ, cứ như cậu ta vậy...
------------
Đang ghiền Trần Tình Lệnh, nên không chăm chỉ nổi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top