Chapter 52 - Cổ khúc


"Nói ra phát hiện của em đi." Khi Taehyung vừa đóng cửa phòng dược, Seokjin lập tức lên tiếng.

Namjoon đưa chiếc nhẫn về phía ngọn đèn trên tường, ra hiệu cho mọi người lại gần, anh nói: "Mọi người nhìn nhé."

Bọn họ đứng xung quanh Namjoon, vừa nhìn vào chiếc nhẫn vừa nghe Namjoon giải thích.

"Nếu ánh đèn rọi vào viên ngọc, nó sẽ hiện ra vài hình ảnh."

Quả đúng như Namjoon nói, nếu nhìn thật kĩ bọn họ có thể nhìn thấy trong viên ngọc đỏ đang chứa cái gì đó, nhưng nó quá nhỏ, không nhìn rõ được.

Yoongi bỗng gọi: "Jungkook, lấy cho anh một tờ giấy trắng."

Jungkook lập tức đi đến bàn dạy học. Yoongi cầm chiếc nhẫn trên tay, lấy đũa thần ra, Jungkook hiểu ý cầm trang giấy đứng đối diện anh.

Jimin búng tay, cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, Yoongi khẽ hô 'Phát quang', đũa thần của anh lập tức xuất hiện một tia sáng nhỏ, anh đưa nó lại gần hột châu đỏ, di chuyển vài góc độ, khúc xạ ánh sáng đã phản ánh hình ảnh trên chiếc nhẫn qua trang giấy Jungkook đang cầm, mọi người tập trung nhìn:

"Là nhạc phổ?" Taehyung hỏi.

"Để em chép lại." Hoseok nhanh nhẹn nói

Sau khi làm xong, Yoongi tiếp tục thử những chiếc nhẫn còn lại kết quả đều giống nhau, anh tắt ngọn đèn từ đũa thần, Jimin trả lại ánh sáng cho căn phòng.

Mọi người quan sát bản nhạc phổ trên tay Hoseok "Không biết dụng ý của gợi ý này là gì nữa?"

Seojin như chợt nhớ ra điều gì đó anh nói: "Trong câu hỏi ở vòng 1 có một số câu hỏi có nhắc đến âm nhạc, nhưng anh thật sự không nhớ rõ." 

Mọi người cũng lắc đầu, thật sự vòng 1 diễn ra rất nhanh, câu hỏi lại quá nhiều bọn họ không thể nào nhớ hết được.

Jungkook đề nghị: "Hay là chúng ta đến phòng nhạc thử xem?"

Mọi người gật đầu, nhanh chóng đi đến đó, đúng như dự đoán, bên trong không một bóng người. Bởi vì âm nhạc không nằm trong môn học của Hogwart, học trò chỉ đến đây vài lần để học khiêu vũ cho những dịp lễ quan trọng. Thế nên, nếu không nói chắc cũng không ai nhớ đến căn phòng này.

Dù không có người ra vào thường xuyên, nhưng nơi này vẫn được quét dọn sạch sẽ. Mọi người quan sát xung quanh, phòng nhạc rất gọn gàng, khắp nơi bày trí nhạc cụ một cách hợp lý, sát tường còn có một dãy tủ sách, bên trên có đủ loại nhạc phổ, cái bọn họ muốn tìm chính là thứ này.

"Chẳng lẽ chúng ta phải tìm hết tất cả nhạc phổ ở đây sao?" Jimin quay mặt nhìn mọi người.

Seokjin nghiêng đầu, không chắc lắm: "Mọi người nghĩ sao? Anh thấy cách này không khả thi lắm. Ở đây chắc có gần cả mấy ngàn cuốn nhạc phổ, nếu tìm từng cuốn một như vậy thì có hơi vất vả đấy."

Namjoon gật đầu: "Chúng ta lại không biết tên của khúc nhạc này, khó càng thêm khó."

Yoongi cầm nhạc phổ, đi lại chiếc đàn dương cầm nâu ở trong góc phòng, đặt nó vào chơi để nhạc phổ, sau đó ngón tay khẽ lướt trên những phím đàn, a đàn rất nhanh, thế nhưng bản nhạc lại khiến anh phải nhíu mày, bởi vì nó quá khó nghe, vốn chẳng đi vào đâu cả.

Seokjin đứng ở phía bên kia ngó qua: "Này, không biết đàn thì đừng có táy máy tay chân, ồn chết đi được. Có thấy anh đang cần tập trung để suy nghĩ hay không?"

Yoongi đứng lên, cầm nhạc phổ đi lại: "Không phải tại em, mà do nhạc phổ."

"Sao lại nói thế?"

"Bởi vì nó rất rối, không theo một quy tắc nào cả." Yoongi đáp.

Seokjin nhìn Yoongi đầy nghi ngờ, bởi vì không chắc Yoongi đang nói thật hay bịa ra để che lấp khả năng chơi nhạc tệ hại của mình, đối với người của giới pháp thuật, người biết chơi nhạc cụ rất hiếm, bọn họ đã quen làm mọi thứ bằng phép thuật, ngay cả nhạc cụ cũng được phù phép.

Thế nhưng anh không nghĩ Yoongi sẽ bịa chuyện.

"Thế thì càng gay go hơn, vốn dĩ manh mối đã rất, nay khúc phổ còn rối loạn thì làm sao mà tìm được gợi ý chính xác."

Jungkook chậc lưỡi: "Thế thì manh mối đứt đoạn ở đây rồi."

"Thật ra vẫn còn một cách." Hoseok nãy giờ luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, mọi người lập tức dồn hết sự chú ý vào người anh "Chúng ta có thể đi hỏi một người."

Seokjin nhíu mày "Là ai?"

Hoseok cười "Ở Hogwarts này còn ai hiểu rõ về âm nhạc hơn giáo sư phụ trách dàn nhạc ở trường?"

Cả đám lập tức đồng thanh "Giáo sư Lulalys!"

Giáo sư Lulalys đã từng là một học sinh của Hogwarts, bởi vì niềm đam mê mới âm nhạc, nên sau khi tốt nghiệp thì chọn ở lại làm người phụ trách dàn nhạc. Cô rất ít khi xuất hiện, mọi người chỉ gặp cô khi trường có lễ dịp thôi.

Lần này bảy người không chút chần chờ đi thẳng đến phòng làm việc của giáo sư Lylalys, trông cô chẳng ngạc nhiên tí nào. Giáo sư mỉm cười để cả bảy vào vòng, bên trong đầy ấp những nhạc cụ từ đàn cổ đến những cây vĩ cầm hiện đại, và còn có những dụng cụ họ chưa từng nhìn thấy.

Cô ra hiệu cho mọi người ngồi, ấm trà bay lên rót cho mỗi người một tách trà nóng, trà rất thơm, từ bao giờ cây đàn hạc ở góc phòng đã vang lên những âm thanh rất nhẹ, tạo cho mọi người cảm giác rất dễ chịu.

"Tụi em có thể hỏi giáo sư một việc được không ạ?" Taehyung ngập ngừng nhìn giáo sư.

Giáo sư Lulalys mỉm cười: "Ta luôn sẵn lòng."

Taehyung cầm lấy tờ giấy đã chép nhạc phổ khi nãy đưa cho giáo sư, cô nhận lấy xem sơ qua, sau đó khẽ gật đầu: "Nhanh như vậy đã tìm ra được gợi ý rồi à?"

Cô hơi nhướng mày nhìn bảy người bọn họ, Taehyung lập tức gật đầu, cũng không nói rõ quá trình tìm ra nhạc phổ mà hỏi: "Giáo sư có thể cho chúng em biết đây là nhạc phổ của bài hát nào không? Bởi vì khi chúng em chơi thử, phát hiện khúc nhạc không hoàn chỉnh."

Giáo sư nhìn nhạc phổ: "Không hoàn chỉnh? Các em đã chơi bằng nhạc cụ nào?"

Yoongi lúc này mới lên tiếng: "Piano ạ."

Giáo sư lập tức mỉm cười đáp: "Thế thì đúng rồi."

Sau đó cô khẽ vẫy đũa, một cái kèn ống dài và một cái trống bay lên, theo vẫy tay của cô, hai nhạc cụ hòa tấu thành một khúc nhạc cực kỳ hùng hồn, tình thần của mọi người trở nên kích động, hưng phấn, máu trong người bọn họ trở nên sôi sục, như có gì đó đang thôi thúc bọn họ tiến lên.

Cảm giác khác hẳn khi bọn họ sử dụng đàn dương cầm.

Đến khi khúc nhạc kết thúc, kèn và trống tự động bay về chỗ của mình, Yoongi nhịn không được thốt lên: "Đây là cổ khúc."

Giáo sư mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, đây là một khúc nhạc dùng để cổ vũ tinh thần, bởi vì sức mạnh tinh thần là một thứ rất đáng sợ. Khúc nhạc này xuất hiện tại một bộ lạc ở Đông Nam Á, khi bộ lạc ấy bị các bộ lạc xung quanh xâm lăng, người của bộ lạc buộc phải đứng lên bảo vệ lãnh thổ của mình, để cổ vũ cho các chiến sĩ, già làng của bộ lạc cũng chính là một phù thủy, đã sáng tạo ra cổ khúc này, bà ta đã bỏ thêm một chút ma thuật để thôi thúc sĩ khí, sau đó người của bộ lạc sẽ dùng một hỗn hợp thuốc có khả năng tạo ảo giác, và kích thích hormone lên mặt chiến sĩ. Như vậy các chiến sĩ sẽ càng thêm dũng mãnh, hăng hái, và thậm chí là khát máu. "

Jimin cảm thán: "Thì ra khúc nhạc này được dùng như thế."

Giáo sư tiếp tục: "Hai thứ này còn có thể tác dụng lên cả động vật."

Seokjin lập lại: "Động vật?"

Cô gật đầu "Đúng vậy, khi xưa các bộ lạc sẽ không dùng ngựa, mà họ bắt voi, tê giác về để huấn luyện thành vật cưỡi của mình. Em hãy thử tưởng tượng, nếu như vật cưỡi của quân địch đột nhiên trở nên hung hãng thì sẽ thế nào?"

Mọi người nhìn nhau không nói, mà chờ giáo sư tiếp tục giải đáp "Kết quả chính là máu chảy thành sông. Số người chết dưới chân voi và sừng tê giác rất nhiều, đến mức những bộ lạc kia đều phải sợ hãi và rút lui."

"Thế nhưng mọi chuyện không ngừng lại ở đó, bộ lạc kia vẫn tiếp tục đuổi theo và giết cho đến khi loại thuốc kia hết tác dụng."

Không ai nghĩ đến, một cổ khúc một loại thuốc có thể khiến con người trở nên khát máu như thế, đuổi cùng giết tận. Những đứa trẻ nhịn không được rùng mình.

Giáo sư Lulalys mỉm cười: "Nhưng cuối cùng, khúc nhạc phổ và loại thuốc đó đã bị tuyệt tích, phần phổ nhạc này là phần duy nhất còn sót lại."

"Và đó là tất cả những gì ta biết."

Jimin lập tức hỏi: "Vậy còn thứ thuốc kia thì sao?"

Giáo sư lắc đầu: "Không một ai biết những thành phần thực sự bên trong là gì, cũng có những người đã từng muốn tạo lại thứ thuốc đó nhưng kết quả đều là thất bại, và tất cả đều thất bại ở bước cuối cùng, và tới tận bây giờ vẫn chưa ai có thể thành công."

"Thế người có công thức của thứ thuốc đó không ạ?" Jimin nghiêng người về phía trước, biểu hiện có vẻ rất hứng thú.

"Jimin à, giáo sư chỉ là một người hiểu biết về thanh nhạc thôi, độc thảo dược trước giờ vẫn không phải là môn yêu thích của ta, thế nhưng ta biết loại thuốc đó có tên là 'thuốc biến dị'."

Jimin lập tức nhíu mày, giáo sư không chờ cậu có cơ hội mở miệng đã đứng lên.

"Trời cũng đã tối, ta nghĩ các trò nên quay về nhà nghỉ ngơi rồi." Giáo sư vừa dứt lời, những tách trà nằm trên bàn lập tức bay vào nơi đựng tách dĩa đã sử dụng.

Mọi người cũng hiểu giáo sư muốn tiễn khách, vội đứng lên cảm ơn rồi rời đi.

Giáo sư Lulalys tiễn mọi người ra khỏi cửa, đột nhiên cô nhìn Taehyung: "Em biết chơi cờ chứ?"

Taehyung cũng chẳng hiểu làm sao, theo quán tính đáp lời: "Chút chút ạ."

Cô cười nói: "Seokjin và Yoongi chơi cờ rất tốt, hay là dạy mọi người chơi cùng đi, còn trò Namjoon lại rất thông minh, chiến thuật chắc không làm khó được em đâu nhỉ?"

Mọi người chưa kịp nhận ra ẩn ý trong lời nói của giáo sư, cô xua tay bảo người quay về. Cả đám cảm ơn cô lần nữa rồi quay đi.

Lần này cũng may có giáo sư gợi ý, nếu không bọn họ cũng sẽ vô cùng mờ mịt về vòng tiếp theo. Bảy người đi trên hành lang, Seokjin bất chợt cười nói: "Cái mà anh không ngờ nhất chính là việc Yoongi biết chơi nhạc cụ đấy."

Mọi người đều quay sang nhìn anh.

Yoongi nhìn Seokjin, không hiểu vì sao anh lại nhắc đến vấn đề này, nhìn ánh mắt của Seokjin đột nhiên khiến anh thấy khó chịu: "Sở thích cá nhân!"

Seokjin bật cười, tỏ vẻ mình vô tội "Thì anh có nói gì đâu."

Seokjin nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ giới nghiêm, anh để mọi người quay về ký túc trước, ngày mai lại đến phòng dược tiếp tục tìm manh mối.

Tất cả đều đồng ý, chia nhau ra quay về nhà chung. 

------------

Gần đây đầu óc mình rất là ... không có cảm xúc để viết truyện huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top